Chương 4: Muốn lấy thì đến phòng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió biển thổi lồng lộng, mái tóc không có gì níu giữ bay tán loạn, dọc theo sống lưng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, sau lời hắn nói, tôi mơ hồ như lạc vào rừng sâu, mãi không thể tìm thấy lối thoát. 

Hai qua năm qua không thay đổi gì cả, không một ai, Jeon Jungkook vẫn giữ bản tính chiếm hữu mạnh mẽ như xưa, vẫn muốn nắm giữ cuộc sống của tôi không chừa một kẽ hở. 

Nhưng ai cho phép hắn một lần nữa lại làm hỗn loạn cuộc sống của tôi? 

Kẻ hai năm trước đẩy hắn vào trước ngưỡng cửa tử thần không ai khác chính là tôi, suýt chút nữa tôi đã giết chết hắn, chỉ sai đi một chút, tôi đã trở thành kẻ giết người. Tôi không muốn mình lại một lần nữa để sự ngu ngốc của mình đem đến cho hắn một kết cục đau thương nữa, tôi chỉ muốn tránh xa hắn thôi cũng không thể hay sao.

Jeon Jungkook mắc bệnh trầm cảm và rối loạn lưỡng cực, tôi biết rõ chuyện đó, sự hiện diện của tôi chỉ khiến hắn bước chân vào một vũng bùn không thể ngoi lên, không lý nào tôi sẽ làm cho bệnh tình hắn trở nặng. Vậy mà, hắn lại chẳng quan tâm đến việc  đó một chút nào.

Tôi hạ tầm mắt, đẩy hắn ra, đáy mắt chợt lạnh:"Đừng nói những điều vô lý, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa" 

Jeon Jungkook không nổi giận, hắn vẫn bình thản nói:"Em thật sự chỉ ngoan ngoãn vào những lúc không cần thiết" 

"Tôi không phải là con rối của anh!" 

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt hắn chợt co rụt lại, theo những gì tôi biết về hắn, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ không vừa lòng với tất cả những gì tôi làm. Huống hồ gì trong người hắn còn mang bệnh, tính khí thất thường là chuyện dễ hiểu. 

Nhưng tôi cũng không thể vì vậy mà chấp nhận ở lại. 

Cách giải quyết tốt nhất là rời khỏi nhau, biến mất khỏi thế giới của nhau, tựa như chưa từng xuất hiện, vẹn cả đôi đường. 

Tôi chìa tay ra trước mặt hắn:"Trả khăn cho tôi" 

Jeon Jungkook không để tâm, hắn chỉ nhìn chòng chọc tôi, đôi mắt toát lên vẻ không hài lòng, hắn sẽ giận, chắc chắn là như thế, cho nên tôi phải nhanh chóng lấy lại chiếc khăn trong tay hắn rồi rời khỏi đây, nếu có thể, tôi muốn trở về đất liền ngay lập tức. Ở giữa đại dương như thế này, tôi biết đi đâu để tránh mặt hắn cơ chứ? 

Giữa lúc đó, Jeon Jungkook lơ đãng duỗi tay, lúc tôi giật mình chưa kịp phản ứng, bàn tay hắn đã an toàn hạ xuống đỉnh đầu tôi. Dù chỉ trong chốc lát nhưng cảm giác bồi hồi này đã ăn tươi nuốt sống tôi, tôi trơ mắt nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của hắn, không thể ngăn được trái tim đang đập loạn xạ. 

Jeon Jungkook chỉ đặt nhẹ bàn tay trên đỉnh đầu thôi, chưa đến hai giây sau đã xoay người đi khỏi, hắn vẫy vẫy cánh tay đang cầm chiếc khăn màu trắng, không quay đầu nhìn, nói bâng quơ:"Muốn lấy thì tối nay đến phòng tôi!" 

Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn ngày càng khuất dạng, bóng lưng hắn tiêu điều, lại có một chút cô đơn, tuy rằng các cô gái ở đây thi thoảng lại không nhịn được ánh mắt thầm thương trộm nhớ, nhưng Jeon Jungkook tuyệt nhiên không để tâm đến. Cả câu nói trắng trợn của hắn đã làm mọi người chú ý đến tôi, giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, hơn nữa còn là trong lễ cưới, làm sao hắn có thể gọi tôi đến phòng của hắn như tiếp viên chứ. 

Đừng hòng tôi sẽ nghe lời hắn! 

Chiếc khăn đó là phụ kiện đi kèm với chiếc váy này, mất rồi cũng không có sao, nghĩ cái gì chỉ vì một chiếc khăn mà ngay cả danh dự cũng không cần? 

Đúng lúc đó, Eun Ae chạy về phía tôi, vẻ mặt cô hốt hoảng:"Ami, cậu có sao không?" 

Tôi chậm rãi lướt nhìn bộ dạng gấp gáp của cô, thản nhiên nói:"Không có gì" 

"Lúc nãy mình thấy Jeon Jungkook đi ra từ hướng này, anh ta có làm gì cậu không?" 

Nhắc đến hắn, tôi lại không nhịn được ánh mắt sắt như dao đến con đường hắn vừa đi, chẹp miệng:"Lỗ mất một cái khăn" 

Đến khi này cô mới nhận ra, cô nhìn vào cổ tôi, quả thật chiếc khăn voan đã biến mất rồi:"Anh ta lấy chiếc khăn này á?" 

Tôi nâng gót chân bước đi, để lại cho cô một câu:"Đó gọi là ăn cắp rồi, cái tên thối tha đó!" 

Câu cuối cùng tôi nói rất nhỏ, Eun Ae không kịp nghe thấy, trong lúc đó tôi đã bỏ đi một nước. Đay nghiến gót chân xuống sàn, chỉ hận không để thể Jeon Jungkook ở phía dưới rồi dẫm một cái. 

Thái độ của hắn khiến tôi tức điên! 

Lễ cưới tiếp tục diễn ra đến 9 giờ tối. 

Trước đó, tôi vì cảm thấy mệt nên đã về phòng của mình trước, ở bên ngoài còn bày tiệc gì đó tôi cũng không biết. Nhờ vào chút quan hệ với cô dâu, nên Eun Ae đã dành cho tôi một phòng riêng biệt nằm gần ở cuối. Đoán chừng Jeon Jungkook cũng được đãi ngộ như vậy, nếu không hắn đã không gọi tôi đến phòng của hắn. 

Trên tay cầm túi thuốc, tôi nằm vật ra giường, cả người không còn sức lực để thay quần áo, nhắm mắt lại là không thể nào để gương mặt của Jeon Jungkook khỏi tâm trí. 

Ngoại trừ việc ốm hơn trước, hắn dường như là không thay đổi gì, Eun Ae nói rằng hắn chỉ vừa mới tỉnh lại không lâu, một tháng không thể nào hồi phục tất cả, tôi nghĩ rằng Jeon Jungkook vẫn còn di chấn ở một chỗ nào đấy. 

Trước kia bác sĩ cũng đã nói với tôi, vết thương trên vai hắn sẽ không thể nào khỏi hoàn toàn, tôi cũng chưa từng nhìn kĩ bệnh án của hắn, chỉ biết Jeon Jungkook tỉnh lại chính là một phép màu. 

Nhưng như thế nào hắn lại tỉnh lại đúng lúc tôi trở về chứ? 

Đến khi đã gặp lại hắn, tôi vẫn thấy mông lung không rõ ràng, rốt cuộc là hắn muốn cái gì, và cả tôi...tâm trạng này là như thế nào? 

Kể từ buổi chiều, tôi đã không thể nào vứt hắn ra khỏi tâm trí, đây là kết quả mà tôi không mong muốn, đây chính là điều làm tôi không thể trở lại.

Tôi không muốn lần nữa đạp vào vết xe đổ năm xưa. 

Ở trong phòng ngột ngạt, tôi quyết định khoác áo ra boong tàu, dù là mùa hè, nhưng buổi tối có gió biển thổi vào rất lạnh. Ngồi trên hàng ghế nhỏ, nhìn lên bầu trời thăm thẳm đen tuyền, giữa đại dương, những ngôi sao sáng đặc biệt lấp lánh, chẳng qua trên boong tàu còn bật một chút ánh sáng, nếu tắt hết toàn bộ chắc chắn sẽ nhìn rõ bầu trời trong veo với sao đêm óng ánh đầy diễm lệ.

Ngay giữa khung cảnh mộng ảo đó, một cuộc cãi vả không đúng lúc xuất hiện. 

Tôi trên hàng ghế, vị trí khá khuất tầm nhìn, vô tình nghe được cuộc trò chuyện đầy mùi lụy tình. 

"Anh, đừng chia tay được không, em xin anh đấy, em làm sai chuyện gì anh nói đi, em sẽ sửa, sẽ sửa mà!" 

Nhận thấy tiếng nói ngày một rõ, tôi theo quán tính ngồi nép vào bên trong, lợi dụng góc khuất này lẩn mình đi. 

"Em sửa cái gì? Tôi chỉ muốn chia tay, em việc gì phải sửa đổi vì tôi? Chúng ta không quan trọng với nhau đến như vậy" 

Giọng nói này…

Là của Jeon Jungkook! 

Tôi bất đắc dĩ quay đầu nhìn sang, phát hiện đúng thật là Jeon Jungkook cùng với một cô gái đang đứng trên boong tàu. Cô gái đó vẫn muốn cố gắng bám víu hắn, nghe giọng nói nghèn nghẹn như sắp khóc. Còn Jeon Jungkook...vẫn lạnh nhạt như vậy. 

Thì ra hắn có bạn gái khác rồi. 

Chỉ vừa tỉnh lại một tháng đã có liền một cô bạn gái, thì ra tin đồn hắn chỉ qua lại với phụ nữ hai ba tháng là giả. Jeon Jungkook còn phong lưu hơn cả thế.

Tôi quay đầu đi không nhìn nữa, cái cảnh tượng này sao mà quen thế không biết. 

"Vậy thì vì sao anh lại muốn chia tay chứ, chẳng phải chúng ta vẫn đang yên ổn không phải sao, anh yêu người khác từ lúc nào?" 

"Đó là việc của tôi" 

"Không, em không tin, Jungkook, thời gian qua anh không hề để mắt đến một cô gái nào cả, không có lý do nào để anh bỏ em" 

Tông giọng của Jeon Jungkook dần mất kiên nhẫn:"Buông tôi ra đi, em nhất thiết phải nghe được rằng tôi chán em có đúng không?" 

Câu nói của hắn thành công làm cho cô gái đó bật khóc thành tiếng:"Anh nói dối, anh không thể nào chán em được, anh nói dối em!!" 

Tôi yên lặng ngồi một chỗ không rời đi, Jeon Jungkook đang có bạn gái, thậm chí hắn còn dẫn cô ta đến lễ cưới, chứng tỏ cô gái ở đây có vị trí không hề nhỏ. Vậy mà Jeon Jungkook còn dám mở miệng gọi tôi đến phòng hắn. Xem tôi là kĩ nữ hay là cái gì? Hay Jeon Jungkook muốn cho tôi nhìn thấy hắn ở cùng một chỗ với bạn gái âu âu yếm yếm? 

Jeon Jungkook bây giờ có trần như nhộng ở cùng với cô ta cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi. 

"Tùy cô, chia tay là được" 

"Em không đồng ý!" 

"Tôi không hỏi ý kiến của cô" 

Jeon Jungkook hơi nâng cao giọng, lập tức chẳng nghe được giọng của cô gái đó nữa, trong tiếng sóng biển chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít, lát sau, Jeon Jungkook mất kiên nhẫn rời đi.

"Jungkook, đừng đi, em xin anh!" 

"Buông tôi ra!" 

"Jungkook, Jungkook…." 

Tôi chẳng còn hứng thú nghe màn kịch chia ly đẫm nước mắt như thế thế này nữa. Khổ nỗi lại không có cách nào rời khỏi chỗ này, bởi vì lối đi trên boong tàu này chỉ có một chiều, muốn quay trở về đường cũ phải đi ngang chỗ Jeon Jungkook đang đứng. Thử hỏi lúc này tôi xuất hiện có phải sẽ càng thêm rắc rối không?

Tôi không quay đầu nhìn, không biết hai người họ đang làm cái gì, chỉ nghe thấy tiếng gọi thất thểu của phụ nữ, lúc này quay sang mới biết Jeon Jungkook thật sự lạnh lùng mà bỏ đi rồi.

Xét về độ tuyệt tình, trong số những người tôi quen không ai có thể đánh bại được hắn. 

Cả việc hắn không bao giờ giải thích với phụ nữ, như cô gái ở trước mặt, cô ta còn chẳng biết lí do Jeon Jungkook chia tay mình là gì, cứ như vậy vừa đi vừa khóc đến chỗ vị trí của tôi. 

Có lẽ cô ấy muốn tìm chỗ ngồi, nhưng vừa đi đến dãy ghế này đã phát hiện ra tôi ngồi ở một góc, thoáng chốc sự ngượng ngập liền bủa vây. Tôi không biết nói gì, vừa muốn đứng lên đi, cô đã lên tiếng trước. 

"Cô đã nghe mọi chuyện?" 

Tôi dừng lại, lúc này mới nhìn rõ gương mặt của cô gái này, Jeon Jungkook rốt cuộc cũng chỉ thích những người phụ nữ đẹp, cô gái trước mặt đây dung mạo thật sự nghiêng thành đổ nước, ánh đèn yếu ớt chiếu lên cô, làm cho vẻ ngoài càng thêm yếu đuối đến xót xa. 

Nếu là tôi, tôi đã chẳng thể nào quay lưng bỏ đi trước một cô gái thế này. 

Giờ thì tôi đã nhận ra cô gái này là ai, đây là người mẫu mới nổi họ Min gì đấy, vì đây là họ hiếm, nên tôi chỉ nhớ được họ cô ta mà quên mất tên đầy đủ. Tóm lại, xuất thân của cô gái này thật không phải dạng xoàng. 

Nhưng cho dù có là nữ nhân vạn người mê, kết cục cuối cùng vẫn bị Jeon Jungkook vứt bỏ.

Đây chẳng phải gọi là hồng nhan bạc phận sao, cô ấy đẹp đến mức người phụ nữ khác cũng phải thốt lên một lời khen, thế mà lại vướng phải Jeon Jungkook, hắn nào có tiếc thương cái đẹp. 

"Có lẽ cô cũng đang cười nhạo tôi có đúng không?" 

"Tôi không quen biết cô, tôi không có thời gian cười nhạo ai cả" 

"Vậy thì tốt, nếu không thì tôi sẽ không tha cho cô đâu" 

Tôi xoay người, thái độ của cô thật làm tôi ngỡ ngàng. Giây trước nước mắt chảy thành dòng, giây sau đã dồn hết phẫn nộ muốn lấy tôi ra xả giận? 

Muốn trút giận thì tìm Jeon Jungkook, tôi có liên quan gì chứ? 

"Nhìn tôi như vậy là có ý gì, cô không tin tôi sẽ trả thù cô sao?" 

Tôi khoanh tay, hít sâu một hơi:"Xin lỗi, cô mắc bệnh ngôi sao à?" 

"Cô nói gì?" 

Cô gái trước mặt nâng cao giọng, có vẻ là bị tôi chọc tức rồi. Vừa bị bạn trai đá, không lâu sau lại bị người khác "chê bai", không giận mới là lạ. 

"Cô có biết tôi là ai hay không?" 

"Không biết!" 

Tôi rành rọt nhả ra một chữ, sau đó liền dứt khoát bỏ đi. Vốn chỉ muốn ra đây ngồi cho thoải mái đầu óc, như thế nào lại dính vào một cô tiểu thư chẳng xem người khác ra gì như thế này. 

Jeon Jungkook có bỏ cô ta cũng đáng lắm! 

Cô ta thấy tôi bỏ đi, trong lòng bức bối không biết trút vào đâu, chỉ tức tối đứng một chỗ đưa cái nhìn lạnh rét vào bóng lưng tôi.

Tôi đi một mạch đến phòng ngủ, nâng tay đeo đồng hồ, hơn mười giờ đêm rồi, không biết có phải lúc nãy ở ngoài trời nhiễm chút gió biển rồi hay không, vừa bước vào phòng đã liên tục hắt xì hơi, chẳng những thế còn hơi choáng đầu. Một trong những điều tôi tự cao một cách ngu ngốc nhất chính là luôn nghĩ rằng sức khỏe mình vẫn tốt như xưa. 

Sau lần phẫu thuật đầu tiên để loại bỏ tế bào ung thư, tôi đã dồn hết một nửa sinh mạng của mình để hoàn thành cuộc phẫu thuật ấy, cho đến bây giờ tình trạng sức khỏe vẫn luôn dở dở ương ương, có thể nói rằng tôi chỉ sống được nhờ thuốc. 

Đấy chỉ mới là giai đoạn hai, may mắn là tôi đã phát hiện ra kịp thời, không nhờ vào lần hộc máu đấy tôi thật chẳng bao giờ nhận ra mình đang mang bệnh ung thư. 

Vừa vào phòng là tôi đã nằm thẳng trên giường, cứ thế mơ màng ngủ đến sáng, chẳng nhớ một chút gì đến lời nói của Jeon Jungkook cùng chiếc khăn đó.

Không biết được ai đó ở phòng khác mất ngủ cả đêm chỉ vì chiếc khăn đơn giản nhặt được. Trong tay hắn vẫn cầm gọn chiếc khăn, ngồi trên cái ghế đơn trong phòng riêng biệt, đôi mắt dán chặt không rời. Kim đồng hồ trên tay hắn vẫn tiếp tục quay không có điểm dừng, thời gian đã trễ, hơi thở của hắn càng lúc càng nặng nề đi. Bất chợt, khóe môi hắn khẽ cong lên, hắn hừ nhẹ, một nụ cười mang chút ý tứ khó hiểu xuất hiện, song, bàn tay cũng gia tăng lực nắm lấy chiếc khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro