JaemJen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu rọi vào khung cửa sổ được em đóng kín. Thời tiết đang độ chuyển hè, dù mặt trời đã lên, mang đến cho vạn vật ấm áp đôi phần, nhưng những cơn gió xuân vẫn thi thoảng theo nhau kéo về, làm từng hồi se lạnh.

Cậu và em đang vùi đầu với đống đề cương trước khi kì thi cuối năm bắt đầu. Học kì một là do tính quân tử nhân nghĩa không nhịn được mà lao vào đánh nhau với đám du côn để bảo vệ một bạn học, mà cả 2 đứa không được học sinh giỏi. Nên lần này quyết tâm lắm.

Tập đề dày cộp toàn toán đã ám em từ lúc chớp mắt dậy đến giờ rồi. Còn cậu phải xoay xở sao để lọc được hết đống ý cùng với luận điểm văn một cách rõ ràng.

Đồng hồ bây giờ đã điểm 3 rưỡi chiều, bụng em réo nhẹ đánh thức cậu khỏi lùng bùng ma trận chữ rằng cậu phải nhấc mông dậy và đi làm cơm cho em liền. Cả 2 đã học suốt 8 tiếng rồi và cậu quyết định sẽ lôi em ra ngoài phòng khách, bày vài trò cho em thoải mái đầu óc.

Ngay lúc cậu vừa nhấc tay em, em đã mè nheo:" Không. Mình ăn ở đây luôn cơ, mình không.."

Và Jaemin cậu là ai mà lại không đoán được em tính làm gì nhưng cậu chúa ghét việc ăn uống ở nơi không phải bàn ăn nên phủ đầu em với cách thức không thể kì lạ hơn, và tất nhiên cũng hiệu quả.

"Chụt!" cậu đặt lên môi em một nụ hôn chóng vánh, thành công làm em im lặng và đoán xem mặt ai đang đỏ bừng, đỏ cả tai luôn.

"Yahhh họ Na nhà cậu, lại tùy tiện rồi."

Rồi cậu mỉm cười, cùng em người yêu còn đang tiêu hóa nụ hôn hí hửng ra ngoài phòng khách. Khi em đã yên vị nơi chiếc bàn gỗ đơn giản mà cả 2 dùng để ăn uống và xem tivi, cậu lập tức vào nhà bếp.

Chẳng mất bao lâu mùi thơm đã thoang thoảng đến nơi em, kích thích em phải đứng dậy chạy ra coi. Cậu làm 2 3 món em thích, em đứng đằng sau liền như mọc thêm 2 chiếc tai cún và đuôi thì đang quẩy liên hồi.

Em cẩn thận soạn bát đũa, bày ra bàn, ngồi ngoan đợi cậu cùng mấy đĩa đồ ăn thơm lừng. Jaemin bước ra nhưng lại bưng mặt tiền ra trước cả, chưa thấy người, cũng chưa kịp thấy đồ, đã bị nụ cười tươi lấp la lấp lánh kia làm cho mất hết cả tập trung.

Cũng chả trách cậu được, em cứ mắt tròn xoe đáng yêu nhìn cậu, bảo ai giữ vững cho nổi tiền đồ. Đã vậy lại còn, từ khi quen em, mức độ khó ở còn đi tong đâu, đào hoài không thấy.

"Vừa miệng không?"

"Ưm, quá ngon!" một câu chắc nịch cùng ngón cái đưa ra ý chỉ very good khi mà miệng em vẫn còn đang nhai. Khiến cậu bật cười khổ, khổ vì em lại đang làm theo thói xấu, nói khi ăn, nhưng cũng khổ vì má phồng toàn cơm lại đáng yêu quá thể. Không ai như em, khiến cậu cùng lúc cứ lẫn lộn nhiều cảm xúc.

Yêu em, lại cảm nhận được nhiều hơn. Bất kì hành động nhỏ, việc làm nhỏ nào xảy ra đều đáng quý, bình yên đến nỗi muốn cất giữ riêng mãi trong lòng. Không cho ai thấy, không cho ai xem, chỉ cậu được nắm trọn toàn bộ dáng vẻ của em.

Không phải đẹp trai cool ngầu làm các chị em đổ rầm rầm. Em trong vòng tay cậu, thi thoảng cứ hồn nhiên làm nũng mà tự mình không nhận ra, chú cún nhỏ này để ôm, để yêu với cậu, thật sự rất thích.

Không phải cố gắng, gồng mình gánh vác mọi việc. Về với vòng tay cậu, em có quyền nghỉ ngơi, có quyền dựa dẫm. Nếu em không dám, không cần phô trương, Na Jaemin cậu sẽ làm tất thảy mọi điều cho Lee Jeno một cách âm thầm. Kể cả em có mãi không biết.

Cũng không phải tỏ ra ổn thỏa vui vẻ. Có cậu đây, buồn cứ buồn, khóc cứ khóc, ngả vào vai cậu, sẽ là bình yên. Cậu sẽ nhẹ nhàng hôn lên trán em, thì thầm vào tai em "Mọi việc ổn rồi, không sao đâu."

Yêu không phải là để so sánh ai yêu nhiều hơn, ai hi sinh nhiều hơn.

Yêu là để lặng lẽ làm, lặng lẽ quan tâm.

Vài điều lặt vặt, vì em, lâu, cũng thành tình yêu.

_____________________________

Chap này mình không đặt tên vì đây là đoạn truyện bất giác mình viết ra, không có chủ đích cũng không quá nhiều dạt dào cảm xúc.

Nhẹ nhàng ngọt ngào đặt nơi JaemJen như thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro