Thanh Xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của tớ, cớ sao lại gói gọn trong 3 chữ

"Tớ nhớ cậu"

__________________________________________

Nắng ngày hôm nay vẫn trải đều trên nền cỏ sau nhà. Bầu trời quang đãng mang theo tất cả những cái bình yên, êm ả mà ban cho con người.

23 tháng 4 năm 2017,

Năm đó, Na Jaemin cậu cùng tớ chuyển đến một ngôi trường mới, bỏ lại phía sau là cả một khoảng thời gian tươi đẹp, bỏ lại quá khứ, tuổi thơ và cả gia đình.

Cậu bảo, "Cậu không cần họ nữa, tớ cũng vậy, chúng ta sẽ tự sống một cuộc sống khác."

Tớ chỉ lẳng lẽ gật đầu, không nói cũng chẳng cười. Bởi, nếu còn ở lại, 2 gia đình đổ vỡ đó sẽ còn ăn mòn chúng ta đến chết mất.

Năm 15 tuổi, cha cậu và cha mình vì cá cược mà gây gổ, hận thù nhau, mẹ cậu mất sớm, mẹ mình thì đi theo người đàn ông khác. Cuộc sống năm đó, xấu xí, mờ mịt.

23 tháng 4 là sinh nhật tớ.

Chúng ta dùng tiền tiết kiệm ít ỏi từ bé đến giờ, cũng thuê được căn nhà nhỏ gần khu trung tâm. Thời gian đi học về, 2 đứa đều cắm đầu đi làm thêm, cố gắng thêm được đồng nào hay đồng đó. Tiền điện tiền nước tiền ăn, sinh hoạt rồi cả tiền học.

Hôm ấy, tớ đi làm về sớm, tự dùng tiền mình mua một chiếc bánh nhỏ thôi, ở nhà ngồi ngoan đợi cậu về cùng đón sinh nhật.

8 rưỡi tối, điện thoại tớ vang lên, là cậu gọi. "Jeno a, hôm nay chị cùng chỗ làm có việc đột xuất nên tớ phải ở lại tăng ca, có lẽ sẽ về muộn."

Tớ lặng yên nghe cậu, không nói không rằng một lời, vì cậu cũng đang mệt, mọi khó khăn, tớ đều hiểu.

"Cho nên Jeno à, xin lỗi cậu nha, tớ biết hôm nay là sinh nhật cậu, tha lỗi cho tớ nhé. Jeno tuổi mới vui vẻ."

"Jeno.."

"À ừ không sao đâu, cậu quay lại làm việc đi, nhớ đừng quá sức, để ý sức khỏe. Tớ cúp máy đây."

"Ừ... Tạm biệt cậu."

Âm thanh cuối cùng phát ra phía loa điện thoại cũng tắt ngấm, dặn lòng phải hiểu cho cậu, nhưng thâm tâm lại bất giác tràn lên cảm giác ích kỉ, tủi thân.

Tớ thổi chiếc nến nhỏ, rồi đem bánh cất vào tủ lạnh. Vốn định sẽ ăn cùng nhau, nhưng có lẽ không được rồi, để dành cậu vậy, đi làm về đói, ăn sẽ đỡ mệt.

Lăn mình lên chiếc giường cũ, kêu cọt kẹt vài tiếng. Vùi mặt vào chiếc chăn to sụ, cố gắng quên đi những cảm xúc nhất thời trong lòng mình.

Hôm đấy, 2 giờ sáng cậu mới về, đọc mảnh giấy trên bàn tớ viết bảo cậu ăn bánh đi, cậu nhẹ nhàng mở tủ lạnh, nhưng lại chỉ ăn hết một nửa, rồi lẩm nhẩm trong miệng "Sao lại không ăn bánh trong ngày sinh nhật của mình chứ, tớ đi làm có chết đói được đâu."

Cậu cất phần bánh còn lại vào chỗ cũ. Rồi cũng sửa soạn lên giường đi ngủ.

Cả 2 đứa chỉ có 1 chiếc giường, là bạn nối khố nên ngủ chung cũng chẳng có gì phải ngại. Có lẽ vì đi làm về mệt nên cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lúc cậu về, tớ đã thức.

Jaemin cậu biết không, lúc thổi nến đón tuổi 17, tớ chẳng ước điều gì cả,
trong đầu tớ lúc ấy, hiện lên duy nhất một điều

Tớ nhớ cậu...

4 tháng 6 năm 2018,

Cậu được nhà trường cử đi thực tập ở thành phố khác những một tháng, mọi chi phí đều được trường cung cấp. Cậu vốn định không đi vì không nỡ để tớ một mình vật lộn với đống hóa đơn phải đóng cuối tháng. Nhưng sau mấy ngày liền thuyết phục tớ sẽ ổn thôi và hứa sẽ gọi điện 3 ngày 1 lần, cậu mới chịu đi.

Hôm cậu ra sân bay lên đường, tớ không đi cùng được vì chỗ làm thêm đúng đợt đông khách, tất cả nhân viên đến quán còn không chạy kịp, ai lại dám xin nghỉ.

Mấy ngày hôm đó bù lu bù loa liên tục, tớ sau giờ học là chạy một mạch đến quán, rồi cắm rễ ở đấy miết, về được nhà cũng đã 1h sáng. Ăn vội chiếc bánh đã nguội lạnh trong túi, tắm rửa xong là cũng lên giường chùm chăn đi ngủ mà cố lấy lại sức.

Cứ vậy mà 1 tuần quên bẫng luôn chiếc điện thoại đã quá 10 lần đổ chuông. Mỗi lần cậu gọi đến, tớ đều không thể nghe máy, tự nhắc mình sẽ gọi lại sau rồi cũng chẳng nhớ. Cậu có lẽ vì lo tớ mệt nên cũng không gọi lại.

Thấy Haechan, bạn cùng lớp 2 đứa, kêu "Sao không nhấc máy thằng Jaemin, để nó gọi tao hỏi tình hình mày miết."

Lúc đó tớ mới lật đật lôi máy ra, tranh thủ giờ nghỉ trưa ở lớp, trốn ra một góc sân trường, gọi cho cậu.

"Alo Jaemin hả, xin lỗi cậu nha. Mấy ngày qua bận quá, tớ không nghe máy cậu được, cậu.."

"Jeno cậu có ổn không đó, cậu không nghe máy tớ lo lắm đấy, tớ biết cậu bận nhưng lần sau có gì cũng phải nhắn cho tớ một cái tin, cậu cứ im ỉm như thế, tớ chịu không được."

Tớ chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chặn họng mà tuôn một tràng. Trong lòng lại quên hết mọi mệt mỏi, năng lượng như được nạp lại một nửa, vậy cũng tốt, tích thêm chút sức khỏe mà chiến đấu tiếp.

"Cậu ở đó như thế nào? Học có ổn không?"

"Tớ ổn mà, hoàn toàn ổn, thầy cô bạn bè ở đây rất tốt,.."

"Jeno a.."

"Hửm?"

"Aishh, tớ không chịu được mất, để cậu một mình như vậy, không nhìn mặt nhau một tháng lận, từ bé đến giờ có xa nhau lâu thế này bao giờ đâu."

"Bộ cậu là con nít hả, đã bảo là không sao mà... Yên tâm học đi, tớ ổn. Thôi, chuông sắp reo rồi, tớ cúp máy nha. Bye."

"Ừ, bye~"

Tớ nói dối, cậu cũng biết mà, mới gọi được 5 phút, giờ nghỉ còn tận 10 phút nữa. Nhưng tớ không thể nghe giọng cậu thêm nữa, cậu biết bởi sao không, vì một lần nữa, âm thanh của cậu, hình ảnh của cậu hiện lên trong đầu tớ,

lại khiến tớ nhớ cậu..

20 tháng 7 năm 2019

Lần này là vào sinh nhật bạn gái cũ của cậu. Dù có là bạn trí cốt thử bé đến giờ, có thân nhau như thế nào, thì 2 đứa vẫn có những điều riêng tư.

Cậu có một cô bạn gái, cậu thích cô ấy dữ lắm, đơn phương những 2 năm. Mãi mới dám tỏ tình. Hai người hẹn hò được 4 tháng thì cô ấy muốn chia tay với lí do không rõ ràng.

Cậu vì mối tình đó mà uống say đến không về nổi, đêm hôm cậu chia tay, tớ phải ra quán đỡ cậu về. Cậu dù còn chẳng mở nổi mắt, nhưng sụt sùi miệng vẫn lẩm nhẩm "Tớ đã thích cô ấy nhiều lắm mà... Tớ thích cô ấy nhiều lắm Jeno à..."

Tớ nhớ rõ bộ dạng cậu lúc ấy tã ra sao. Ấy vậy mà một tháng sau, chỉ vì sinh nhật không biết đón cùng ai, cô ấy gọi cho cậu, cậu 9 giờ tối cũng liền sẵn sàng chạy đến nơi cô ấy.

Tớ nằm trong chăn giả vờ ngủ, không quan tâm để cậu có thể tiện lòng mà đi.

Tớ nằm đợi cậu về, bỗng nhiên lại thấy tủi thân mà bật khóc, 10 giờ, 11, 12, rồi 2 giờ. Cậu vẫn chưa về.

Tớ lục lại điện thoại, tay lướt mục danh bạ, tìm đến cái tên Na Jaemin và số điện thoại của cậu. Muốn ấn vào gọi, để bảo cậu rằng là muộn rồi về đi, muộn rồi ở cùng con gái nhà người ta như thế không hay đâu,

muộn rồi, tớ nhớ cậu...

13 tháng 5 năm 2020

Ngày 13 tháng 5 hôm ấy, tớ vẫn đi làm thêm như hàng ngày, cậu hôm đó làm bài tập thêm ở trường nên về muộn.

7 giờ tớ tan làm, tiện đường đến trường đợi cậu về cùng một thể luôn. Đứng dưới cổng trường, không dám lấy điện thoại ra gọi cậu, sợ sẽ làm phiền cậu đang học. Thời tiết đã có vẻ ấm hơn nhưng thi thoảng vẫn có vài cơn gió đem chút se lạnh đến. Khiến tớ đút vội đôi tay vào túi áo.

"Lee Jeno!!"

Tớ giật mình đảo mắt nhìn xung quanh, biết chắc đấy là tiếng ai, tớ vội tìm kiếm hình bóng cậu.

Cậu đang đứng bên kia đường, tay cầm 2 ly nước có vẻ ấm còn đang bốc hơi mua ở hàng đối diện.

Cậu vui vẻ nở nụ cười tươi như hàng ngày cậu vẫn dùng khi đón tớ về nhà.

Đến giao thông đã chuyển xanh, cậu vội vã bước đi....

"JAEMIN CẨN THẬN!!"

RẦM.

Một âm thanh đứt quãng, một viễn cảnh mờ đục hiện lên trước mắt tớ.

Cậu nằm im trên mặt đường vắng người qua lại, đôi tay vẫn nắm chặt cốc nước giờ đã đổ tung tóe.

Tớ vội vàng chạy đến, tim tớ thắt lại, không chịu đập đều đặn.

Gương mặt trắng cùng mái tóc nâu nhạt của cậu nổi bật trên nền đất màu đỏ.

Đồ hậu đậu này, cậu bị thương kìa, lại phải đến tay tớ giúp cậu, dậy đi, tớ đưa cậu đi bôi thuốc,

Dậy đi, dậy đi nào..

Cậu vẫn nằm đó, lạnh ngắt giống như cái gió se này đã dần thấm đẫm vào cơ thể cậu.

Tớ gọi cậu nhiều lần rồi, nghe thấy thì phải tỉnh dậy mà trả lời tớ đi chứ.

Đồ ngốc này, tớ còn chưa nói rằng tớ thích cậu, còn chưa nói hãy bỏ cô bạn gái kia đi, còn chưa nói hãy ở cùng tớ đến già...

13 tháng 5 năm 2020

Đến cuối cùng, cậu vẫn không chịu để tớ vui vẻ giống ngày hồi còn bé? Cậu còn định để tớ nhớ cậu thêm bao lâu nữa.

Đồ mê ngủ.

Thanh xuân này của tớ, gắn với cậu, gói gọn chỉ 3 từ

"Tớ nhớ cậu.."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro