Chap 1: Sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SẮC TÌNH LUÂN HỒI
   Buổi chiều hôm ấy, Minh Tâm đã tan ca. Cô nhún vai, thở dài sau một ngày làm việc khá mệt mỏi. Đi xuống gara đỗ xe, cô xuất thẻ rồi lên ga chạy thật nhanh. Gió lớn, Tâm lại có sở thích hay xoã tóc nên khi cô lái xe, mái tóc nâu bồng bềnh ấy cứ bị bay lên hết cả vào mặt cô.
Trời tối, lại không rõ đường. Cô bị mất tay lái và va vào một người đàn ông, quá sợ hãi cô liền gạt cái chống xe xuống, vội chạy đến để xem anh ta thế nào. Cô hốt hoảng nhận ra anh ấy đã nằm bất động, máu chảy khá nhiều. Vừa sợ vừa lo, nhưng cô lại nghĩ "cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp". Vì đường vắng, trời thì tối sậm. Chẳng có ai giúp được cả, Tâm cố gắng hết sức dìu anh ta đến một bệnh viện tư gần đấy....
Sau khi vào bệnh viện, Tâm đã vẫn còn chưa hết nỗi bàng hoàng, cô đưa tay lau vài giọt mồ hôi đang lăn dài từ đỉnh đầu xuống. *Ring...ring* - tiếng chuông điện thoại đã reo lên. Đó là Đường Mạc - cô bạn thân nhất của Tâm.
-" này, về trễ thế. Gọi nãy giờ cũng không thèm bắt máy, có chuyện gì hả?"
- Tớ lỡ tông vào một người đàn ông nên dìu anh ta vào bệnh viện gần nơi xảy ra vụ việc. Tớ đang rất hoang mang....phải làm sao đây?
- "bình tĩnh, mình sẽ đến đó. Cho tớ địa chỉ ngay đi".
- Ở đây....*đi ra ngoài cổng bệnh viện, ngó xung quanh*. Đường Z phố Y, bệnh viện OX từ ngã tư rẽ trái.
Khoảng 20 phút sau, Mạc đã đến được bệnh viện. Trước mắt cô là bóng dáng người bạn thân đang ngồi ủ rủ ở phòng chờ. Vừa thấy Đường Mạc, Tâm chạy đến nắm chặt cánh tay của cô:
-" anh ta sẽ không sao đúng chứ?"
- Đương nhiên rồi, chỉ là tông nhẹ, đâu phải là chấn thương lớn! Đúng không? Giờ thì nghe lời tớ, *bỏ tay Tâm ra khỏi người, đưa chìa khoá* hãy lấy xe tớ mà về, việc còn lại cứ để Mạc Mạc này lo - Đường Mạc đùa vui để trấn an Minh Tâm. Cô cũng cảm thấy rất yên lòng khi nghe Mạc nói vậy.Tâm chuẩn bị ra về thì một vị bác sĩ trẻ đi đến bên hai cô bạn.
- Các bạn là người thân của bệnh nhân đúng không?
Không!! - Mạc lên tiếng
"chúng tôi chỉ là...." chưa dứt câu thì vị bác sĩ ấy bảo
- Được rồi, không sao cả. Cậu ấy vẫn khoẻ, chỉ là vì va chạm khá mạnh nên đầu bị chảy máu. Nhưng các cô cứ yên tâm! Hiện tại tôi và y tá đã băng bó vết thương rồi.
Tạ trời - Tâm như trút được một khối đá lớn trên vai..... Lát sau, hai cô gái trẻ vào phòng hồi sức. Ngó nghiêng xung quanh, Tâm và Mạc thấy có rất nhiều người nằm trên giường bệnh, nhưng đều không biết ai là chàng trai xấu số kia. Mạc gọi cô y tá đến, thì thầm:
- "cô có biết người bị xe tông, huh....chỉ mới đây thôi, anh ấy bị thương ở đầu."
- À!! Ra là bệnh nhân đó, mời cô đi lối này *dẫn Mạc và Tâm theo*
Trên một chiếc giường trắng bằng sắt, được lót một tấm nệm màu xanh êm ái là chàng trai với gương mặt khôi ngô, đôi mắt hai mí to, mũi cao dọc dừa, môi đỏ, nhưng lại toát lên một vẻ nam tính khó tả. Cái băng đang đeo trên đầu, anh ngồi đọc sách oai phong như một vị vua.
Tâm nói:
- Xin...xin lỗi anh rất nhiều, trời tối, gió lớn khiến tóc tôi bị bay, hất cả vào mặt, do mất tay lái nên tông vào anh.! Mong anh bỏ qua
Ra là vậy, cô chẳng có lỗi gì hết. Vì tôi không nhìn đường cơ mà *cười nhẹ*
Nụ cười của anh như một tia nắng sáng rọi vào trái tim của Tâm...cô đỏ mặt:
- "vâng!! *ấp úng*
À mà cô tên gì? - Người đàn ông đó hỏi.
- Tôi tên Minh Tâm... Còn anh?
- "tôi là Khải Tuấn. Cô bao nhiêu tuổi?"
- Tôi năm nay hai mươi tư..... Anh thì sao?
- " cô nhỏ hơn tôi rồi!*mĩm cười* Tôi hai mươi sáu rồi!!
Trong lòng Tâm hớn hở vì làm quen được anh chàng làm tim mình say đắm mà quên mất đi cô bạn thân đang đứng phía sau...

Cô gái đó là bạn em à - Tuấn đã thấy Mạc, trong một bộ đồ đơn giản, cặp kính với cái gọng màu hồng phấn mà cô đang đeo. Mái tóc đen dài ngang vai....Đúng kiểu người mà anh thích!!...
       HẾT PART 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro