Chap 3: Phát hiện??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3
Đang bâng khuâng nghĩ ngợi, Mạc bỗng lấy chiếc khăn giấy, cô tháo chiếc kính của mình ra và lau những giọt lệ lúc nãy cô đã khóc...."Không!! Tôi là Thái Đường Mạc, mạnh mẽ lên nào, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh!!" Mạc tự nhủ bản thân, nắm chặt lòng bàn tay lại..
Tôi sẽ làm theo lời anh nói. Sẽ làm bạn gái của anh, nhưng tôi cũng có một yêu cầu - Mạc nói:
- Là gì? Tuấn vui vẻ hỏi. Em cứ nói, anh sẽ thực hiện tốt.
- Đừng để Tâm phát hiện chuyện này, tôi không muốn thấy bạn của mình vì tôi mà buồn. Hiểu ý tôi chứ? Còn nữa, hãy quan tâm cô ấy một chút, như vậy tôi sẽ cảm thấy mình bớt tội lỗi hơn. - Cô nói với cái giọng
-" đơn giản thôi mà. Vậy thì anh sẽ giả vờ yêu cô ta, nhưng trong lòng anh chỉ nghĩ đến em thôi đấy!Cô bé ngốc à".
Mạc trừng mắt nhìn Khải Tuấn một cách khinh bỉ, cô ghê tởm sự si tình đến mù quáng....

*tiếng mở cửa*
A!! Tâm đấy à....- Mạc từ nhà bếp đi ra một cách bình tĩnh như không có chuyện gì đã xảy ra mặc dù cô vừa trải qua một phen khiếp vía.!!
- Tớ đây! Sao cậu đổ mồ hôi ra thế kia?
- Ừm thì...chẳng có gì hết, tớ mới rửa mặt thôi.
- Ồ.! Còn Tuấn, anh vào bếp làm gì thế?
"chỉ là anh muốn tham quan xem nhà của em mốt chút thôi mà" Anh vừa nói vừa nở một nụ cười tưởng chừng rất thân thiện nhưng có mấy ai biết được rằng ẩn chứa sau nó là sự đểu cán....Sau khoảng hai giờ đồng hồ, Tuấn và Tâm nói chuyện khá suông sẻ. Cả hai kể cho nhau nghe những chuyến đi chơi, Tuấn kể cho Tâm nghe các môn thể thao mạo hiểm anh từng chơi như nhảy dù, nhào lộn xuống thác nước,... Hai người mãi say sức bên nhau mà quên mất rằng cô gái có mái tóc đuôi ngựa màu nâu đang ngồi im thin thít nãy giờ, thỉnh thoảng cô có hắt hơi vài lần...
Tuấn đang nói chuyện với Tâm thì thấy Mạc đang với tay lấy hộp khăn giấy trên bàn. Cô chồm cơ thể thanh mảnh của mình lên trên để lấy nó. Chiếc bàn khá lớn nên việc ngồi tại một chỗ để lấy là không thể vì Mạc ngồi rất xa. Cô đứng dậy và đi tới gần Tuấn.
"em cần lấy cái hộp này phải không"

- Vâng! Anh làm ơn đưa nó giúp tôi. Hắt...ắt xì...
"em bị cảm rồi à? Có cần anh đi mua thuốc cho không? Để vậy sẽ nặng thêm đấy" - Khải Tuấn nhà ta ân cần hỏi han. Còn về phần Tâm, cô cũng cảm thấy không mấy vui vẻ khi thấy chàng trai mình yêu thân thiết với cô bạn thân như thế...nhưng không vì vậy mà cô lại đâm ra ghét Mạc.
- " Mạc...tớ vẫn nhớ trước đây....cậu là người đã chịu chơi chung với mình. Chuyện bố mình là kẻ giết người đã bị lan ra khắp trường. Mọi người nhìn tớ bằng ánh mắt khinh bỉ, ghẻ lạnh. Thời gian ấy tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nhốt mình trong căn phòng bốn bức tường. Từ ngày Mạc đến và dẫn dắt tôi đi qua từng chông gai...cùng nhau vượt qua khó khăn.." - cô nghĩ trong đầu lại những hồi ức đẹp bên người bạn thân của mình...
Này!! Tâm! Tâm à.!!! MƠ GÌ VẬY? Sao lại thẫn người ra thế kia?
" hả!!? Ừm mình...thấy hơi chóng mặt.!!"
"Tớ nghĩ cậu nên vào phòng nghỉ ngơi"

Mạc nói đúng đấy - Tuấn chưa gì đã lên tiếng.

Minh Tâm nghe Tuấn nói câu đó thì im lặng đi về phòng.
Ôi! Cái hành lang hôm nay sao dài thế? Bước chân của cô nặng trĩu đi trên nền nhà. Từng giọt lệ ở khoé mắt đọng lại như những giọt sương ban đêm trên lá...phút chốc lại lăn dài xuống khuôn mặt trái xoan. Làm nhoè đi cả màu mascara của cô...trong lòng của Tâm bây giờ là một mớ hỗn độn...
"chết, để quên cái điện thoại rồi"

Tại phòng khách.
Bỏ tôi ra mau! Anh điên rồi hay sao vậy? Lỡ để Tâm thấy thì anh chết với tôi! - một cô cố gái giãy dụa thoát ra khỏi một anh chàng điển trai đang ôm chặt cô.

"Thôi nào bé con!! Chắc là em hiểu nếu còn cố ghét bỏ tôi thì Tâm sẽ như thế nào rồi ấy nhỉ?"

Mạc sực nhớ ra điều gì đó rồi cô buông lỏng người ra không giảy sịa nữa.

Tuấn áp sát mặt của mình vào Mạc, đặt lên môi cô một nụ hôn đầy dục vọng

Mạc rơi nước mắt...nụ hôn đầu tiên của cô...mất rồi!!! Mất thật rồi

*XOẢNG*

Mạc trợn mắt: "Tâm! Cậu đứng đó từ khi nào??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro