Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Tôi mới là chồng em.

"Hân Nhiên ra là em"

Ánh mắt đầy những tia băng lãnh khiến Hân Nhiên như bị đóng băng tại chỗ, không khí xung quanh trở nên căng thẳng.

Huân Dịch đứng ngoài, chân mày nghi vấn khẽ cau lại, trong lòng rất khó chịu.

"Hai người quen nhau sao?! " Vinh tổng cuối cùng không chịu được thắc mắc, lên tiếng hỏi.

"Thiên kim Lôi gia sao tôi có thể không quen?! " Hải Phong nhếch mép một cái rồi kéo cô đi trước mọi ánh mắt khó hiểu.

Hân Nhiên lúc này 'hồn mới về với xác' vùng vẫy khỏi tay anh.

"Buông tay ra, buông tay"

Hải Phong vẫn mặc sức cô vùng vẫy kéo mạnh cô vào xe.

"Hàn Hải Phong, anh đừng giả điếc, buông tôi ra nhanh"

Hải Phong mặc kệ cô gào thét, phi xe thật nhanh về nhà.

'Rầm' Hải Phong đóng mạnh cửa phòng, ấn cô vào góc tường.

Hân Nhiên lúc này như đóng băng tại chỗ, tròn mắt nhìn anh.

Hải Phong chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống gặm lấy môi cô.

Anh ghì chặt lấy cô vào trong lòng, mặc cho cô thỏa sức giẫy giụa. Môi mỏng của anh quấn lấy môi cô gặm mút đến sưng đỏ.

Hân Nhiên dùng hết sức đẩy mạnh anh ra.

'Chat' cô tức giận tát mạnh vào mặt anh. Nước mắt cô không tự chủ thi nhau chảy ra.

"Tên khốn kiếp " cô tức giận quát lớn.

Hải Phong đen mặt ghì cô vào lòng. Môi anh cúi xuống cắn lấy môi cô. Tức giận gằn giọng.

"Tôi khốn kiếp?! " anh nhếch mép nhìn thẳng vào mắt cô "tôi khốn kiếp?! Vậy để tôi cho cô biết tôi khốn kiếp ra sao?! "

Nói rồi anh siết chặt lấy cô mà gặm mút, bờ môi xinh đẹp của cô, lưỡi anh luồn sâu vào khoang miệng quấn lấy lưỡi cô,

Nụ hôn rất sâu, Hân Nhiên bị anh hút trọn dưỡng khí, không còn sức chống cự mà ngả vào lòng anh.

Lúc sau, Hải Phong mới luyến tiếc rời khỏi môi cô.
Anh cắn nhẹ vào tai cô, thì thào.

"Lôi Hân Nhiên, nhớ kĩ, tôi mới là chồng em"

Hân Nhiên hoàn toàn không biết phản ứng sao. Nước mắt thi nhau chảy ra.

Hải Phong nhìn cô khóc, nước mắt làm nhoè đi lớp trang điểm. Nhìn cô lúc này giống như mèo nhỏ trong lòng anh vậy.

Dục vọng hoàn toàn không kìm được.

Hải Phong nhẹ nhàng luồn tay kéo khoá váy cô xuống.

Chiếc váy không còn điểm giữ cứ thế rơi xuống nền để lộ ra cơ thể nhỏ nhắn, trắng nõn của cô.

Khuôn mặt Hân Nhiên đỏ ửng lên, luống cuống không biết làm gì.

Thấy cô như vậy, Hải Phong càng không kìm chế được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro