Chương : 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học cấp ba ở thành phố Tây Hồ đều tan học vào lúc 11h30 phút sáng.
Lớp 11A5
Bạch Lam uể oải đứng dậy trước mắt là một đám học sinh nô đùa ra về, kết thúc buổi học mệt mỏi chàng thiếu niên gương mặt tuấn tú, thanh lịch lê bước ra khỏi phòng học.
Ở Tây Hồ thì trường cấp ba ra về sớm nhất là Trung Đông bởi lẽ đây là ngôi trường chỉ dành cho tầng lớp cá biệt, trường Quý Đông là ngôi trường danh giá ở Tây Hồ, học sinh giỏi hay gia đình giàu có cũng phải tranh đấu vào đây học, bởi lẽ đây chỉ dành cho người có địa vị chức trọng.
Mà Bạch Lam lại là học sinh Trung Đông,
cậu có thể được gọi là một phú nhị đại nhưng đối với những ngôi trường có tính cạnh tranh cao cậu cũng không thấy thoải mái trong môi trường như vậy.
Dáng thanh cao của chàng trai, thân người cao gầy làm bao cô gái đứng ngồi không yên mà phải hò hét nhìn cậu bằng những ánh mắt thèm thuồng lên " trời đất nam thần trường mình kìa" " trong cậu ấy thật điển trai".

Bạch Lam cảm thấy vô vị buồn chán trước ánh mắt của các cô gái xung quanh, nghĩ lại thì họ cũng thật sự là "fan cuồng " Bạch Lam nở nụ cười nhàng nhạt lộ ra răng khểnh đáng yêu, làm cho các cô cô gái càng bàn tán nhiều hơn mà các nam sinh trong ngôi trường này xem cậu như khắc tinh.
Bạch Lam cũng chẳng muốn quan tâm cứ tiếp tục đi thẳng, đi được một chặng thì chiếc điện thoại trong túi đột nhiên rung lên một tiếng cậu không suy nghĩ nhiều, đôi tay thon dài mò vào phía trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại.
Wechat có một tin nhắn biệt danh Lưu Lưu, ngón tay thon dài khẽ chạm vào cuộc trò chuyện.
Lưu Lưu : " Tan học rồi hôm nay đi ăn không, tớ đang đợi cậu ở con hẻm gần trường".

Lưu Lưu là bạn thân cùng lớp cùng chí hướng với cậu, mà chán thật hôm nay tìm cớ nghĩ học không rủ cậu gì hết có chút giận à nha.
Bạch Lam : " Được rồi tới ngay".
Nhắn tin xong cậu liền để điện thoại vào túi quần, bước đến con hẻm ở cách trường không xa.
Đi được một lúc phía xa xa liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn của thiếu nữ, nhìn từ xa cô gái dường như nhỏ đi rất nhiều làm người ta cứ muốn đến ân cần một chút.

Khi thấy bóng dáng thiếu niên cô gái huơ hơ tay." Ở đây, ở đây này". Lưu Lưu cười thành tiếng, gương mặt trẻ con non nớt.

Bạch Lam đương nhiên thấy được cô gái ấy, đôi chân không tự chủ được mà bước nhanh về phía trước mặt Lưu Lưu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh