nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày từng chút một nỗi nhớ thấm nhuần trong Tim tôi sự bi thương sự ích khiến tôi khó chịu đến tột cùng nó khiến tôi Thấy bứt rứt và sai trái sau đó được 5 tháng tôi Thấy nó như cực hình với anh ta và cả tôi nên tôi quyết định chia Tay tôi nghĩ tôi đã thoát khỏi hình bóng của cậu sự run rẩy sợ Hãi vì Sao vì Sao cậu lại ở sâu trong tâm trí tôi như vậy vì Sao chứ? Tôi đã khóc khóc rất nhiều từng đêm đó tôi chỉ thức để khóc ướt gối tôi ghét cậu hận cậu ước tôi Chưa từng gặp cậu tôi thật sự sợ thứ tình yêu thật lòng này lắm rồi tâm trí tôi không ngừng nhớ Về cậu tôi mệt rồi trái Tim tôi như tan thành nhiều mảnh khiến tôi Lo sợ khi gặp cậu tôi phải đối mặt ra Sao đây tôi đã Tâm sự với em gái tôi rất nhiều để quên cậu Đi có lẽ tôi muốn ngừng quên cậu theo lý trí nhưng trong Tim thì không . Tôi buông lỏng tất cả từ bỏ thứ được gọi là "yêu" tôi từ bỏ dục vọng của tôi đối với cậu mong cậu được hạnh phúc , từng chút một khiến tôi thả lỏng không Còn yêu cậu tâm trạng của tôi như bài "Tự Tình " của Hồ Xuân Hương vậy sự chán trường căm ghét thành thù hận sau đó lại thành hối tiếc và sự thất vọng bức bối trong Tim và phủ định nó dù Sao thì...tôi đã cố gắng quên rồi Tim tôi không hề xóa dấu vết của cậu Sao lại như vậy nhỉ? Tôi cảm thấy tuyệt vọng lắm đấy xin đấy làm ơn hãy tránh xa tôi ra hình bóng đó khiến tôi nghiện như một chất khiến ta say mê sự ấm áp lẫn nụ hông đó khiến tôi càng nhớ nhung cậu nhiều hơn sự bức bối Chết tiệt! Nó khiến tôi nghiện như MA tuý vậy...
Phần 3 để sau nhé mơn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro