2. Để pin sống lâu...thà Phôn ta tự sát a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sạc x Phôn|Drable] Để pin sống lâu...thà Phôn ta tự sát a
Author: Hắc Nguyệt Đế Vương + Lu Panda

Note: Đây chỉ là những suy nghĩ thầm kín có chút ảo tưởng và biến thái.

Anh đến bên cậu vào mỗi lúc chiều tà. Thường lệ là...Anh đến, không nói với cậu một lời nào liền áp đảo lấy. Vẫn không một lời, anh siết chặt cậu vào bờ ngực vững vàng. Cậu ước mong chỉ là một nụ hôn vụn vặt, nhưng chẳng có bước dạo đầu. Anh giả vờ vô ý "cạ cạ" bên ngoài như thể không tìm thấy lổ nhỏ. Bỗng anh mạnh bạo "cắm" sâu vào bên trong, khuấy động mạnh mẽ. Cơ thể trắng ngần run bần bật rồi bắt đầu nóng dần lên, khuôn mặt ửng hồng kiều diễm giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Cổ họng cậu ứ nghẹn khó khăn phát ra từng tiếng "ưm...a..." nho nhỏ nhưng cũng đủ làm anh nóng nảy vào càng sâu thêm. Anh nhấp từng chút một, từng chút một sâu tận "ruột gan" cậu. Mọi thứ ngưng trệ, hít thở chẳng thông, anh gầm trong cổ họng, nắm chặt lấy bả vai cậu rồi nhấn một nụ hôn sâu hút lấy vị ngọt. Anh bắn phá tất cả mọi thứ rồi thở ra một hơi thoải mái. Ngốc ngách đều được lấp đầy, cậu thở dốc cực lực như vừa chạy mấy cây số, gương mặt xinh đẹp kia trở nên bóng bẩy, từng đường nét mềm mại cũng đầy sắc lạnh. Cơ thể nhẹ tênh, chẳng thể cử động, cậu chỉ biết nằm đó, chỉ có thể cảm nhận những gì đọng lại sau cuộc hoan ái. Anh trìu mến nhìn cậu, hôn lên đôi môi mọng. Anh nằm cạnh, cậu rơi vào khu vực ấm áp bởi vòng tay rắn chắc của anh...

'Rưm...rưm' "Pin đã được sạc đầy 100%. Vui lòng rút sạc."

Chẳng ai ở nhà cả, mặc cho cậu báo. Anh vẫn ở sâu trong cậu truyền điện, nhiệt độ cả hai đã trở về "trạng thái bình thường" - nhưng vẫn còn hơi ấm nóng nhè nhẹ len lỏi bên trong giữa cả hai. Anh và cậu nằm bên nhau một cách thật yên bình...

___________Bonus__________

Vào một ngày nắng gắt vả cả mồ hôi, tôi đang lướt Newfeed liền có một bài nọ dẫn link ghi "Bạn có đang sạc đúng cách?", vì tò mò mà nhấn vào. Đầu tiên bài đấy bảo rằng "Không sạc đủ 100% pin để pin có tuổi thọ lâu hơn, tiến sĩ....đã nói..."

"Cái gì??!??" Phôn quá sốc đến muốn hộc máu.

"Ta phản đối việc làm này a. Thật quá khổ tâm mà. Sạc ca." Vừa làm biểu cảm khóc ròng, đau khổ, Phôn kêu gào tên người nào đó. Đáng tiếc chẳng ai nghe cả. Phôn bắt đầu quá trình độc thoại

'Nó thật sự rất bức bách. Làm sao có thể chỉ "cắm" sạc không đầy, như vậy cảm xúc đang trên "đỉnh" liền bị tuột không phanh. Bình thường hết buổi sáng, buổi tối liền đi sạc. Cũng thật tiện lợi cơ mà sau này pin chẳng phải không sống lâu.' Giai đoạn đấu tranh khiến Phôn điên tiết.

Và đấy chỉ là hướng dẫn ban đầu, chưa gì đã bị phản bác nặng nề.

Ở hướng dẫn thứ hai, bài viết khuyên rằng cắm sạc mỗi khi pin xuống 10% và nó giúp pin có tuổi thọ cao hơn.

"A, ta thích cách này a" Phôn bắt đầu mơ tưởng một khung trời chỉ có Sạc ca bên cạnh. Đôi mắt sáng quắt, ngăn không được bản thân nóng ran.

'Thật tốt a. Có thể lúc nào cũng bên Sạc ca, chỉ cần xuống 10% liền được "cắm". Nhưng chẳng phải không được đầy sao? A thế thì cũng như không.' Phôn mặt ỉu xìu. Lúc này Sạc ca ở bên xoa đầu.

"Ngươi thì ra chỉ cần "cắm" chứ chả cần đến ta a."

"Không phải, không phải" Phôn hốt hoảng phủ định. Sạc ca nở nụ cười yêu chiều.

"Vậy à. Ngươi nhất định phải dính lấy ta, tránh tình trạng mượn "tên" Sạc khác cho ngươi." Lời nói rất dịu dàng nhưng lại nghe ra đầy ghen tức cùng nghiêm khắc. Phôn cười cầu hoà nhìn Sạc ca dịu dàng của mình.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro