Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sinh Linh Giá thứ năm

– Mũ miện Ravenclaw –

Trường Sinh Linh Giá thứ năm là cái cao ngạo nhất trong 7 Trường Sinh Linh Giá, đành chịu, hắn đã ngạo mạn từ trước đó rồi. Hắn sinh ra trong cao quý, vì tìm kiếm nơi cư trú cho hắn, 'cha' đặc biệt chạy đến Anbani, giấu mũ miện Ravenclaw thật sâu vào trong rừng rậm; hắn vốn rất thông minh, rất nhanh liền ý thức được loại tranh đấu này là vô nghĩa. Vì thế, hắn có ý nghĩ của chính mình, có cách riêng để chấm dứt HP Game, chính là — chờ thời!

Tọa sơn quan hổ đấu, nhàn nhã uống trà, chờ tất cả đều lắng đọng, lại khoan thai bình tĩnh hành động, sau đó, bằng tư thái tao nhã xuất hiện ở trước mặt 'cha'.

Cho nên, khi hắn bị đưa về trường học cũ của 'cha', bị giấu vào trong đống phế liệu ở Phòng yêu cầu, hắn không như Trường Sinh Linh Giá thứ ba mà ai oán than trách, mà lại cảm nhận sâu sắc được tình yêu của 'cha': Đến tột cùng như thế nào là yêu, tài năng như 'cha' mười mấy năm nay không xuất hiện ở Hogwarts tìm thấy cơ hội, mang hắn vào không gian thần bí, dịu dàng, trịnh trọng mang mũ miện đặt lên trên đầu pho tượng phù thủy a ~

Thời gian cực nhanh, năm tháng thoi đưa *ho khan*, Trường Sinh Linh Giá thứ năm nhìn thấy hình dáng mọi người đến rồi lại đi, nhóm giáo sư đem vật dụng dạy học cũ bỏ vào trong này, cả mấy vật dụng ma thuật khó xử lí cũng tống vào đây, ngày qua ngày, cái chổi cũ nằm cạnh hắn, vật thí nghiệm thất bại, đồ dùng hỏng hóc...dần dần xếp thành cái núi nhỏ. Đành chịu, hắn thấy nhiều nhất, vẫn là sáu bảy niên cấp các tám giờ đương, thậm chí trong đêm khuya...

Nhưng mà thế giới chính là tàn khốc như thế, ngay cả sự bình tĩnh như vậy cũng sẽ bị đánh gục. Khi tên con trai có ánh mắt xanh kiên nghị bắt đầu dẫn đám bạn của mình vào tập luyện, lúc tên nhóc tóc bạch kim bắt đầu khó khăn kiểm tra cái tủ to đùng kia, những tên mặc đồ đen mang mặc nạ bắt đầu ra vào trong thầm lặng.....Hắn hiểu được, mình sắp được tự do.

Quả nhiên, tên mắt xanh lục không có kiên nhẫn và bình tĩnh như hắn, cũng chịu đi tới trước mặt hắn. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt xanh lục mệt mỏi kia, từ đó thấy được sự bất khuất và cố chấp, điều này khiến hắn không khỏi cảm giác như đây là một trong những anh em của mình.

Chỉ tiếc...tuy rằng dĩ dật đãi lao* có chút ti bỉ**, nhưng ta cũng không khiến 'cha' bị như vậy đâu!

Trường Sinh Linh Giá thứ năm bất đắc dĩ mỉm cười, chuẩn bị bắt đầu trận chiến thứ nhất của đời này, cũng là trận chiến cuối cùng: Không thành công, ắc hi sinh. 'Cha', đây là dụng ý của ngươi sao?

Cuối cùng, hắn không thể có cơ hội hưởng thụ trận chiến này. Thật là việc ngoài ý muốn, bọn họ bị làm phiền, còn là làm phiền quá mức, đến nỗi Phòng yêu cầu bị quái vật lửa phá hủy toàn bộ, bao gồm cả hắn.

Người tính không bằng trời tính...

'Cha', thật đáng tiếc, ta không phải bị lựa chọn kia một cái đâu...tầm mắt càng lúc càng mơ hồ trong biển lửa, Trường Sinh Linh Giá thứ năm lộ ra nụ cười không cam lòng.

'Cha' a~ cần chi phải làm chuyện thừa thãi? Kì thật là ngay từ đầu, trong lòng ngài cũng đã có đáp án rõ ràng, không phải sao?

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hp#volhar