Chương 19: Diễn xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Là cái tên 5 tỷ yên đó. Sao hắn lại bắt cô. Không đủ tiền để mua liền đi cướp giật à. Chơi cũng dơ thật đấy.

-        “Ai vậy?”

Cô ngước mắt lên nhìn gã, đánh giá lại hắn ở cự li gần hơn. Bây giờ nhìn kĩ thì gã cũng khá đẹp, gương mặt có nét chững chạc trưởng thành một chút. Tuổi tác có thể tầm tuổi Ran và cả cái nụ cười biến thái kia nữa, giống hệt.  Nhưng cái bệnh hám trai của Yuri không phải hết thuốc chữa,  cô là người biết xem xét tình cảnh.  Gã đàn ông này nhìn qua đã thấy không phải hạng đơn giản , cái loại đẹp này muốn chảy nước miếng cũng phải xem xét kĩ càng.

-        “ Tôi là người mua bé con về đây”

-        “ Đi cướp thì có”_ Cô chỉnh lại câu của gã.

-        “ Bé con cũng lanh quá nhỉ?”
“ Tôi rất thích”

Gã nhìn cô, đánh giá từ đầu đến chân. Cái ánh nhìn biến thái đó làm Yuri có chút rợn người,  cô vô thức co người lại.

-        “ Đừng sợ, tôi không có làm gì bé con đâu.”_ Bộ dáng như con thỏ con run sợ kia của cô càng làm gã thích thú. Trong đầu Hanma đang nghĩ xem phải làm gì với con nhóc này đây.

Cô như nghĩ ra được điều gì đó, gương mắt càng cố tỏ ra sự nhút nhát, sợ hãi và run rẩy. Cô phải diễn cho tròn cái vai nữ sinh này, đợi đến khi hắn mất cảnh giác sẽ ra tay. Nghĩ rồi cô bắt đầu rưng rưng nước mắt, môi mím chặt, trông đáng yêu đến mức người ta chỉ muốn lao vào cưng nựng.

Hanma thấy vậy thì có chút lúng túng. Chinh chiến máu lửa gã đâu có sợ,  nhưng đối diện với con gái gã chưa trải qua nhiều.  Nhỡ đâu con nhóc này khóc thì sao,  gã đánh cũng không được và cũng đâu có biết dỗ dành.

À ha.. cô bắt được thóp rồi nha. Cái bộ dáng thộn mặt như kia là chắc chắn chưa tiếp xúc với con gái nhiều.  Trông có vẻ khá bối rối đấy.  Cô nắm bắt cơ hội rồi nức nở cầu xin.

-        “ Chú gì ơi, có thể cởi trói cho cháu không?".

“ Cháu bị trói cả tiếng đồng hồ rồi”

“ Thật sự rất đau ạ”

 Cô bày ra bộ mặt tội nghiệp như vậy làm Hanma bối rối càng bối rối hơn.Gã đưa tay lên xoa gáy nghĩ ngợi, sau đó cũng cúi xuống tháo nút thắt dây trói.

-        “ Được rồi, đừng có gọi bằng chú.”

“ Gọi là anh yêu.”_ Gã cười nhăn nhở.

-        “ A..anh ..yêu”_ cô nhổ vào. Anh yêu!!! Đúng là đồ không biết xấu hổ.

Hắn cũng chỉ nói đùa vậy thôi, không ngờ cô gọi thật. Con nhóc này cũng thú vị thật đấy. Gã bị cô thu hút bởi cái vẻ ngoài xinh đẹp này, nhưng không ngờ cô còn rất đáng yêu và ngoan ngoãn nữa. Có con bé như này nuôi trong nhà thì cũng không tệ. ( Lừa cả đấy anh ơi, xin đừng dùng từ ngoan ngoãn ở đây)

      Được thoát khỏi dây trói, cô vẫn chưa muốn hành động ngay. Yuri không biết rõ về người đàn ông này, nhỡ hắn võ công cao hơn thì chẳng còn đường thoát. Cứ tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn trước đã.

-        “ Chú đưa cháu đến đây làm gì?”

-        “ Anh yêu” _ Gã bắt đầu thích trêu chọc con nhóc này rồi.

-        “ Vâng, Anh..yêu đưa cháu đến đây làm gì?”_ Cho mày tức chết luôn.
Hắn ngơ ngác nhìn cô, mặt mày bất lực cười.

-        “Có muốn về nhà cùng tôi không?” _ gã cúi xuống sát mặt cô,  hơi thở ấm nóng cùng mùi nước hoa tinh tế lan tỏa rồi quấn lấy mũi Yuri. Cô bị đơ trong giây lát...

-        “…”

Đúng lúc này điện thoại của gã vang lên, gã dơ ngón trỏ ngang môi ra hiệu cô im lặng, nụ cười yêu chiều nhìn cô. Yuri cố dỏng tai lên nghe cuộc điện thoại của hắn.

-        “Nói.”
...
“ Sao rồi?”
...
...
...

“ Là người của Phạm Thiên à?”
...
“ Được”.
...

Phạm Thiên? Cô không nghe nhầm chứ, hắn biết cô là người của Phạm Thiên rồi sao. Nếu bây giờ không ra tay thì sẽ không còn cơ hội khác nữa. Nhân lúc Hanma quay lưng ra đằng sau, cô nắm chặt tay lao đến chỗ gã. Hanma vừa cúp điện thoại thì có 1 cảm giác kì lạ ở phía sau lưng, gã nhanh nhẹn né tránh cú đánh .

           Gã lùi hụt vài bước,  bất ngờ khi người ra đòn lại là cô. Cô không phải là nữ sinh cấp ba sao? Cái chiêu vừa rồi vừa hiểm vừa ác, nữ sinh cấp 3 ra tay được như vậy sao? Ha.. hahaha… lừa gã sao?? Lần đầu tiên trong đời Hanma bị lừa một cách trắng trợn như vậy. Lại còn là một con nhóc. Thật đúng là nhục nhã.

-        “ Bé con rốt cuộc là ai vậy?”

“ Diễn xuất cũng khá đấy”

-        “ Không phải mày biết rồi sao?”

“ Giả đò làm gì?”

Hanma nhìn cô rồi như nhận ra vấn đề, cười lắc lẻ.

-        “ Thì ra bé con là người của Phạm Thiên à?”

“ Cái tên mua cưng cũng là người của Phạm Thiên đấy”

“ Bộ các người hành động mà không thống nhất với nhau sao?”

Yuri nghe vậy liền đớ người.Chết tiệt, cô manh động quá rồi. Người gã nhắc trong điện thoại không phải mình. Thì ra người mua cô với giá 10 tỉ yên là người của Phạm Thiên. Boss đã tính toán cẩn thận rồi, kế hoạch đúng là rất suôn sẻ,  thế nào mà từ đâu lòi ra cái tên kì đà này.

-        “ Nếu mày đã biết rồi thì mau lao vào đi, tao không thể để mày sống được”_ Bất cứ ai biết đến sự tồn tại của cô đều phải chết.

-        “ Ây chà, bé con không nên hung dữ như vậy đâu”.

“ Tôi không muốn làm gì em cả”
“ Chỉ cần theo tôi về”

-        “ Tao chỉ về nhà mình thôi”.

-        “ Từ giờ đó sẽ là nhà em”.

-        “ Nhà của tao chỉ có Phạm Thiên thôi”.

-        “ Bé con cũng thật cứng đầu”.

“ Xem ra không nhẹ nhàng với em được rồi”.

Cô thận trọng nhìn hắn, tay chân thủ thế,  sẵn sàng lao lên đánh gã bất cứ lúc nào.

________ * * *_________

Tại Phạm Thiên

-        “ Boss, xe chở Yuri bị cướp giữa đường rồi.”_ Ran cau mày báo cáo.

-        “ Là ai?”_Mikey mặt không đổi sắc.

-        “ Là..Hanma”.

Hanma. Gã xuất hiện rồi. Mikey đã tìm tung tích của gã từ lâu mà vẫn chưa có tin tức. Là hắn tự bước chân vào giọ. Mối thù giết em gái cậu, cậu còn chưa tính sổ với hắn.

12 năm về trước diễn ra trận đấu giữa băng Toman và Thiên Trúc. Để có thể giành được chiến thắng, Kisaki đã ngồi trên xe máy, cầm gậy bóng chày phóng đến và đánh chết Ema- Em gái Mikey. Mục đích là để làm cậu đau khổ, kiệt quệ tinh thần. Không có Mikey, Toman không thể thắng trận. Và đương nhiên, kẻ điều khiển chiếc xe máy đó chính là Hanma.

-        “ Mày xác định vị trí rồi báo lại”_ Cậu nhìn Ran

Mikey bước nhanh ra ngoài rồi nói vọng lại.

-        “Rindou, Kokonoi, chuẩn bị xe”.

-        “ Vâng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro