Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thủy Long, Thủy Long, đừng khóc. Thủy Long, Thủy Long, đừng khóc. Thủy Long, Thủy Long, đừng khóc. Thủy Long, Thủy Long, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc. THỦY LONG!!!.. "

"A..."

Lại là nó, giấc mơ.... Tâm trạng của Neuvillette sau khi gặp nó khó có thể lý giải được, anh trải qua giấc mơ này liên tục hai năm, lúc nào cũng nói với anh là " đừng khóc", trong giấc mơ anh gặp một người con gái, cô ấy có mái tóc ngắn màu xanh trắng, đôi tay bé nhỏ luôn dắt anh đến một cánh đồng hoa có đủ màu sắc, trong đó có cả Rainbow rose, đóa hoa màu hồng yểu điệu và mềm mại, xung quanh cánh đồng hoa ấy bươm bướm bay khắp mọi nơi, các chú chim nhỏ đang chơi đùa với nhau trên con đường mòn, đi tiếp con đường ấy sẽ đến một mái vòm nhỏ, chiếc mái được bao phủ đầy bởi những dây leo, hai bên còn có những bụi hoa nhỏ xinh tươi đua nở, dưới mái vòm ấy còn có cả bàn ghế, trái cây đã được chuẩn bị sẵn.... Nhìn xem một khung cảnh đầy thơ mộng làm sao rất thích hợp với một buổi trà chiều.

"Ta đa, nhìn xem nhìn xem công sức em chuẩn bị từ hôm qua đến bây giờ đấy, nhìn đi, nhìn đi, cảm động muốn phát khóc luôn chứ gì, a~á mau mau khen em đi nào, à phải rồi anh có đem thứ em dặn đem không đấy, không đem nó đến thì nhìn chỗ này không chán lắm, phải có nó rồi chúng ta cùng nhâm nhi với quả Bulle mới ngon được chứ, anh có đem không, có đem đúng không..."

Neuvillette nở một nụ cười dịu dàng với cô gái ấy, xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng để mái tóc của cô ấy không bị quá rối. Rồi nhìn gương mặt đang được mong chờ sự khen ngợi ấy mà thốt lên.

" Đúng thế, anh đang rất là cảm động đây, em làm tốt quá ấy chứ, anh có đem trà đến đây, làm gì có chuyện anh quên lời em dặn".

Chỉ với một lời khen từ Neuvillette đã khiến cô ấy đỏ mặt và bắt đầu ngại ngùng liền buông tay anh ra chạy nhanh đến ngồi dưới mái vòm nhỏ. Anh nhìn thấy như vậy chỉ biết nở một nụ cười bất lực và tiến đến mái vòm nơi có cô gái ấy đang ngồi vẫy đôi tay chờ anh đến.

----thình thịch---- Tiếng gì vậy------thình thịch----lại là nó

Neuvillette quay đầu nhìn xung quanh, khung cảnh bắt đầu tối đi, mọi thứ đang dần biến, khu vườn đã biến mất, tiếp đến là đường mòn, đàn bướm, các chú chim. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay xung quanh tìm kiếm, thấy rồi, mái vòm nơi có một người đợi anh đến. Không, không nhìn thấy cô ở đó nữa, nhưng ở nơi cô gái ngồi lúc ấy, có vật gì đó đang phát ra ánh sáng mang sắc xanh của biển cả. Anh định bụng bước dần đến nơi đó thì đột nhiên âm thanh ấy nó lại phát ra một lần nữa.

----thình thịch----lại là nó.

"Ah, si je pouvais vivre dans l'eau
Le monde serait-il plus beau?
Nous pardonneras-tu, ô chère mère?
L'eau dans son courant fait danser nos vies
Et la cité, elle nourrit
Ainsi que toi, mon doux amour".

Âm thanh phát ra thật du dương, như trái tim của biển cả đang hát, tiếng sóng biển nhẹ nhàng, gió rì rào lời thầm lời yêu thương, nhưng trong âm thanh ấy lại pha chút nỗi  và nước mắt. Khúc âm thanh ấy ngắt đi, một âm thanh nhẹ nhàng khác pha vào như vỗ về anh để xua tan buồn do ca khúc mang lại.

" Thủy Long, Thủy Long, đừng khóc. Thủy Long, Thủy Long, đừng khóc. Thủy Long, Thủy Long, đừng khóc. Thủy Long, Thủy Long, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc. THỦY LONG!!!.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro