Sắc xanh, gợn đỏ, vệt vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị có thích hoàng hôn không?"

Vào mỗi chiều, khi hoàng hôn đổ bóng, em sẽ lại cùng nàng đứng tại nơi mỏm đá này. Và em sẽ đưa mắt nhìn về phía chân trời, em sẽ lắng nghe bên tai mình tiếng gió gào thét, tiếng sóng biển rì rào và cả tiếng thở nhè nhẹ của nàng bên tai.

"Chị yêu hoàng hôn, và, chị yêu em."

Nàng thì thầm. Rồi thật khẽ, nàng hôn em. Và em cười, vui vẻ đáp lời nàng.

"Em cũng thế, em yêu hoàng hôn và yêu cả chị."

Rồi thì sao. Buổi chiều hôm ấy em cùng hắn trao nhau những nụ hôn say đắm dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

Lồng ngực nàng quặn lên, từng cơn sóng dồn dập nơi biển cả nhấn chìm cả thân nàng. Nàng nghe tiếng em. Em gọi tên nàng, em khóc, em gào thét, em nói em xin lỗi. Ôi em ơi, xin lỗi làm gì nữa, em có còn yêu nàng đâu.

...

Chẳng biết bằng cách nào đó mà nàng vẫn còn sống xót sau cái buổi chiều hôm ấy, cái buổi chiều mà nàng lần đầu diện kiến cảm giác mang tên bị phản bội, cái buổi chiều mà nàng để mặc cho biển xanh ôm lấy thân mình.

"Chị..."

Em lại đến, vào những buổi sớm tinh mơ khi mặt trời vừa ló dạng, em sẽ đến bên chiếc giường của nàng, hôn nàng và nói rằng em yêu nàng.

Có thật không em hỡi. Lời yêu đầy ngọt ngào vội thốt ra nơi đầu lưỡi của em.

Nụ hôn của em sao giờ đây lại vương đầy đắng cay, vị ngọt ngào nàng yêu đâu rồi em.

...

Lại một lần nữa, ánh hoàng hôn buông khắp hòn đảo nhỏ yên bình, nàng thơ thẩn lạc bước.

Trước mắt nàng lại là hai thân ảnh cùng nhau say đắm nơi mỏm đá.

Nàng nghĩ mình điên rồi. Nàng điên, điên tình, điên tiết gã trai với mái tóc vàng óng ả đến từ nơi đất liền.

Nàng tự hỏi tại sao mình không thể tiến tới và cướp người con gái nhỏ bé đang được bao bọc bởi gã trai ấy, tại sao không thể khiến hắn biến mất và em sẽ là của nàng mãi mãi. Nàng không biết liệu bản thân có đủ can đảm làm điều đó không. Nhưng sẽ sớm thôi, là vì em, nàng sẽ làm. Rồi cái lúc mà bên em chỉ có nàng đã đến rất gần rồi. Dường như, nàng không thể kiềm chế được nữa, khao khát muốn em chỉ có thể thuộc về nàng như trước đây lại ngày một lớn lên.

Và trong cơn điên tình, con dao luôn được nàng đem theo bên mình lún sâu vào thân thể hắn.

Ngã gục.

Mắt gã trai trợn lên, thứ chất lỏng đỏ thẫm đáng kinh tởm trào ra khỏi khóe miệng, hắn gầm lên một tiếng đầy đau đớn. Em vươn tay nắm lấy hắn, đôi tay hắn nhớp nháp đầy những chất dịch đỏ trượt khỏi tay em.

Tiếng rơi chẳng lớn như tiếng sóng, mùi máu tanh tưởi hòa cùng hương biển tanh nồng. Sắc xanh cuốn lấy gợn đỏ.

Nàng ôm em vào lòng, để mặc thứ nước mặn chát thấm ướt vai áo nàng, chưa lần nào nàng thấy em như thế.

Em khóc, khóc mãi.

...

Hoàng hôn vẫn còn đó nhưng em của nàng có còn đâu. Em rơi rồi, cùng hắn.

Đó. Em có còn yêu nàng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro