tồn tại hay không tồn tại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngả lưng lên chiếc ghế sô-pha màu trắng ngà giữa gian phòng. Cả cơ thể mệt nhoài chẳng muốn cử động, đầu óc và tâm trí lơ đễnh, chẳng còn vấn đề gì khiến nó phải bận tâm. Sự cô đơn và trống trải nhanh chóng ôm lấy thân hình nhỏ bé rồi dần xâm chiếm cả suy nghĩ. Cảm giác tồi tệ nhìn thấy rõ, làn da khô khốc, quầng thâm sẫm màu, và cả trạng thái luôn mệt mỏi cho biết tình trạng này đã xảy ra quá nhiều đến nỗi bất lực chẳng thể làm gì hơn. Chậm rãi gượng người ngồi dậy, lấy thành ghế làm điểm tựa, tôi khẽ thở hắt một hơi rồi nhăn mày, cơn đau đầu bỗng chợt kéo đến. 

Tôi nhắm chặt mắt cố điều hòa nhịp thở để gắng gượng qua cơn choáng của sự thiếu hụt dinh dưỡng. Cả đầu tôi cứ xoay mòng mòng, một hình tròn đều nhau không đứt khúc. Hai tai ù ù, khó chịu. Mắt lờ đờ, hờ hững, khép hờ nhìn vô định.

 Dù đã trải qua cảm giác này nhiều lần và sau đó sẽ là một trận căng thẳng đầu óc không lý do nhưng lần này nó kéo dài lâu hơn tôi tưởng, đến nỗi giấc mộng tìm đến tôi cũng chẳng hề hay biết.

Lúc tôi giật mình tỉnh dậy trời cũng đã sẩm tối, có một mùi thơm thoang thoảng nhẹ ôm lấy chóp mũi khiến cho cơn đói nơi dạ dày nhanh chóng tìm đến. Cứ như một thói quen, tôi nhanh chóng đứng dậy. bước vội vào căn bếp. Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc hiện hữu trước mặt, lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

"Chà, anh định dọn cơm rồi sẽ gọi em dậy nhưng xem ra là không cần rồi nhỉ? Vào rửa tay đi, chúng ta cùng nhau dùng bữa."

Đặt món ăn xuống bàn, anh nhìn về phía tôi. Gương mặt khẽ thoáng ngạc nhiên và rồi thay vào đó là nụ cười dịu dàng. Trong khi đôi bàn tay đang thoăn thoắt, anh vẫn không thể quên việc nhắc nhở. Thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng ôm lấy trái tim tôi rồi chạm nhẹ vào nó làm rơi mất một nhịp. Tôi đứng ngây ra đó vài giây trước khi tiếp thu được ý của câu nói, hít vào một hơi và dõng dạc trả lời.

"Vâng!"

Anh yên vị trên chiếc ghế gỗ, nghe được tiếng hồi đáp môi chợt cong lên vẻ hài lòng. Thấy vậy tôi cũng chẳng muốn người phải đợi lâu nên vội vàng bước đến bồn rửa. Hiện tại, giọng nói kia vẫn còn vang vọng trong đầu tôi, mỗi lần nhớ lại là một lần vui vẻ. Tạt vài đợt nước vào mặt, phần để tỉnh táo, phần để giảm bớt đi cảm xúc thái quá của mình. Tôi dừng lại khi cảm thấy trạng thái của bản thân đã ổn trong gương, nhoẻn miệng lấy một nụ cười sau đó bước đến bàn ăn.

"Ăn thôi nhỉ? Chắc là em đói lắm rồi."

"Ừm, cùng ăn thôi."

Thức ăn hôm nay đối với tôi rất ngon, cũng chẳng biết vì sao nữa. Ngoài ra, tâm trạng của tôi cũng tràn ngập sự hạnh phúc mà chẳng rõ lý do. Lúc nào cũng thế, mỗi lúc được ở cạnh anh tôi dường như trở thành một kẻ khác vậy. Nói đúng hơn là trở thành một người được sống trong tình yêu ngập tràn. Cũng phải thôi vì chúng tôi là người yêu mà. 

Khẽ bật cười vì suy nghĩ kia, anh nhìn tôi yêu chiều cầm khăn lau đi chút nước sốt dính bên khóe miệng, tôi cũng rất tận hưởng đãi ngộ anh dành cho. Lúc đầu thì còn chút ngại ngùng nhưng giờ cũng quen rồi.

Ngồi nhâm nhi chút hoa quả tráng miệng sau bữa ăn nhìn tấm lưng đang loay hoay rửa bát môi bất chợt cong lên, cái cảm giác ấm áp ngọt ngào này của anh làm cho tôi càng lúc càng yêu anh nhiều hơn.
Từ khi có anh ở bên tôi không còn cảm thấy cô độc lẻ loi như trước nữa, không còn tàn tạ như một con búp bê rách bị người người coi khinh nữa, bởi giờ đây đã có anh ở bên chăm lo cho. Anh như vị cứu tinh cứu vớt cuộc đời tôi, trao cho tôi sự ấm áp dịu dàng của anh khiến tôi chìm đắm trong nó. Anh cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, anh đến bên tôi cùng với sắc hồng ngọt ngào tô điểm thế giới hai màu trắng đen trong mắt tôi. 

 Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình may mắn tới lạ thường, ai chẳng có ước muốn nửa kia của mình là người tốt và tài giỏi như một bạch mã hoàng tử nhưng lại chỉ có thể thở dài vì nghĩ rằng đó chỉ là một mơ ước hão huyền, tuy thế tôi lại may mắn gặp được hoàng tử của đời mình.

''Đang suy nghĩ gì thế kia, trông lơ đãng quá đó''

Giật mình khỏi đống suy nghĩ nhìn sang người con trai đã xong việc đang ngồi đây nghịch má tôi từ hồi nào, quá quen với việc anh bẹo má tôi rồi lại cưng nựng nó, sắn một miếng dâu đút cho anh rồi tự đút cho bản thân.

 ''Không có gì đâu, em chỉ đang nghĩ bên anh lúc nào cũng hạnh phúc. Thật tuyệt! Hứa với em nhé? Hứa rằng sẽ không bỏ em tại nơi này nhé?''

''Sao vậy? Yên tâm, tôi sẽ không bỏ em đâu. Tôi hứa đó.''

Ngả đầu tựa vào vai anh cảm thán. Có anh ở bên chính là niềm hạnh phúc duy nhất mà tôi có, tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh anh rời đi bỏ lại tôi tại nơi đây. Thì thầm bên tai anh một câu, cả người khẽ run rẩy sợ anh rời xa mình. Nghe anh chấp thuận hứa vậy tôi không kìm được nở nụ cười mãn nguyện.

.

.

.

.

.


''Anh ơi? Anh đâu rồi?''

Lo lắng chạy đi khắp nơi tìm hình bóng quen thuộc nhưng kết quả chỉ là số không tròn trĩnh, lạ thật...


Hôm nay trời âm u thật, gió bão nổi lên rồi sao anh vẫn mãi chưa về. Anh hứa với tôi rằng sẽ không rời đi rồi mà, sao giờ anh lại thất hứa.
Anh ơi, anh đi đâu rồi...
mau về lại bên em đi.


Bơ phờ dựa người vào chiếc sô-pha thân quen, mới đây anh còn ngồi ở đây vui đùa cùng tôi cơ mà, sao giờ lại biến mất không tăm hơi vậy chứ?
Phải chăng anh đang chơi trò trốn tìm với em? Anh ơi, em thua rồi, anh mau ra ngoài đi, đừng đùa với em nữa, làm ơn, hãy mau ôm lấy em đi...

Không gian u tối đầy tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng 'tích...tắc' của chiếc đồng hồ cổ, nhìn vào nó rồi nhìn về phía cửa mong chờ lòng tự trấn an bản thân rằng anh bận chút việc nên mới không nói với mình. Trời đã sẩm tối rồi, anh sẽ về với tôi mà thôi, tôi tin chắc là như vậy, bởi anh biết rõ tôi không thích ăn hoặc ngủ một mình mà. Anh chắc chắn sẽ về thôi...

Tôi cứ đợi rồi lại đợi, cứ thế một đêm không ngủ. Bầu trời đã hửng sáng, sao anh vẫn chưa về?


Một ngày nữa đã trôi qua trong tĩnh lặng, chưa bao giờ anh về muộn để tôi ở một mình như thế. Cầm chiếc điện thoại mà anh lựa cho, nhấn vào phần danh bạ, tôi vội lục lọi cái tên với dãy số quen thuộc. Nhưng lạ quá, nó không có ở đó. Gương mặt tôi tối sầm, một lần nữa lục tung thứ thiết bị điện tử kia với tia hy vọng sẽ tìm được một thứ gì đó có thể liên lạc với anh.
Mà, hình như điện thoại hôm nay hư rồi, tất cả, tất cả đều không có. Những điều về anh đều không có, như thể chúng chưa từng tồn tại.


Buông thõng tay, cả cơ thể như chẳng còn linh hồn, đứng chôn chân tại đó. Nỗi sợ hãi vô hình vồ lấy tâm trí, tôi đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Chẳng còn gì nữa, hoàn toàn chẳng còn gì nữa. Điều đó là thật sao? Không. Không phải, đây chỉ là một cơn ác mộng. Tôi sẽ lại nhìn thấy anh sau khi tỉnh giấc như mọi khi. Chắc chắn là thế

Tôi đã sống trong cơn mộng mị kinh hoàng này được hơn một tháng rồi. Gương mặt hốc hác, xanh xao cùng cơ thể gầy gò với quầng thâm đậm màu là những gì để miêu tả ngoại hình tôi lúc này. Tôi vẫn đi làm và về nhà như mọi hôm, hôm nay cũng thế. Tôi vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để được nghe một lời khen từ anh. Tôi ngoan lắm phải không?

Mà nhiều người ngộ nghĩnh lắm anh ơi. Từ sau ngày hôm đó họ luôn nhìn em với thái độ khác. Họ bảo anh không có thật, họ nói mọi thứ chỉ là do em ảo tưởng. Nghe buồn cười lắm phải không anh?
 Vì tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình bóng anh và kỉ niệm của đôi ta mà? Tôi tin anh bận việc nên mới rời đi mà không kịp thông báo. Sau đó anh sẽ về, sẽ lại ôm tôi vào lòng như những ngày hôm đó, phải không anh ơi?
Anh sẽ thủ thỉ lời yêu bên tai tôi lần nữa, anh sẽ ru em vào giấc ngủ sâu hằng đêm, đúng không hả anh? Nhưng lần này anh đi lâu quá, tận một tháng, tôi đợi không nổi nữa đâu, anh về đi nhé. Khi anh về tôi sẽ chạy ù ra ôm chầm lấy anh trách móc đôi ba câu và nói ''Em nhớ anh rất nhiều.''


Một thời gian nữa lại trôi qua, anh vẫn không trở về, dần dần tôi cũng đã quen với việc không có anh bên cạnh. Tôi nhận thức được điều đó và chấp nhận sự thật rằng bản thân chỉ có một mình, tình cảm của tôi vẫn còn đó, chỉ là thay vì trở nên tàn tạ, tôi chọn cất giấu nó ở nơi sâu thẳm trái tim.

Tôi biết ai rồi cũng phải có một cuộc sống độc lập, bước trên con đường của riêng mình. Nếu mãi nương tựa vào người khác, đến cùng người thiệt thòi vẫn là bản thân. Có lẽ anh sẽ rất vui vì tôi đã suy nghĩ chín chắn hơn một chút, lại lớn thêm một chút, đã trưởng thành hơn trước.

Nằm trên chiếc giường êm ái, tôi nhắm mắt, thả lỏng cơ thể để nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Hôm nay tôi mơ, một giấc mơ đẹp. Tôi trông thấy bản thân đang diện chiếc váy cưới trắng tinh, ngũ quan xinh đẹp được tô điểm chút phấn son, đứng tại một con đường vắng, hai bên đường là những hàng cây thẳng tắp.Đang thơ thẫn ngắm nhìn xung quanh, có một chiếc xe chạy đến, dừng lại trước tôi vài bước chân. 

Không gian lắng xuống, tôi cố mở to mắt nhìn thật rõ hình bóng ai đó thân thuộc đang cầm lái, bởi tôi sợ bản thân nhầm lẫn. Lòng tôi vỡ òa khi nhận ra đó là gương mặt bấy lâu nay tôi thường mong ngóng. Vội kìm lại nỗi xúc động, tôi chầm chậm bước đến, vươn tay mở cánh cửa. Vì tôi biết anh đến để đón tôi. 

Anh vẫn thế, vẫn là ánh mắt dịu dàng, nó chỉ dành cho tôi, chẳng thay đổi. Tôi lặng im, không nói gì hoặc có lẽ do tôi không biết nên nói gì lúc này. Cả hai hoàn toàn chìm vào im lặng, mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường. Dừng lại khoảng vài phút, anh xoay mặt, chậm rãi thao tác cho chiếc xe chạy về phía trước. Tôi biết những gì mọi người nói là đúng, anh hoàn toàn là do tôi tự tưởng tượng, chỉ là do tôi quá cố chấp nên mới không chấp nhận được.

 Dù vậy, dẫu cho anh chỉ là một hình bóng trong suy nghĩ, anh vẫn luôn cố gắng hỗ trợ tôi trong tiềm thức. Anh không trực tiếp ở bên tôi nhưng trên con đường trưởng thành của tôi có dấu chân của anh. Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, lúc này đây chính là chặng đường cuối cùng anh đưa tôi đi. 

Sau hôm nay thôi, đôi ta sẽ chỉ còn lại những hồi ức ảo tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#os