tuyệt vọng làm sao người con gái ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Cha! Mẹ! Hai người mau xem này, con đỗ đại học rồi. Mau mau xem đi này. Có phải rất hãnh diện lấy làm tự hào không?''

Người con gái nhỏ vui vẻ cầm tờ giấy báo trúng tuyển hân hoan chạy vào nhà, chìa tờ giấy trước mắt hai người trung niên giọng điệu ngập tràn hạnh phúc. Sắc mặt cả hai trầm xuống, người mẹ thở dài đi vào phòng, bên ngoài chỉ còn lại người cha.
Ông cầm tờ giấy cô chìa ra nâng lên đọc, cứ ngỡ là ông sẽ nở nụ cười trìu mến xoa đầu rồi dịu dàng trao cho con gái một lời khen, nhưng không, cái hành động tiếp theo của ba lại khiến cô sững sờ, hạnh phúc nơi khóe mắt theo đó mà vụt tắt.


Tiếng 'xoẹt' vang lên như xé tan trái tim cô, tờ giấy nguyên vẹn giờ chỉ còn mảnh vụn lả tả rơi xuống sàn.

Bần thần nhìn nỗ lực của bản thân chỉ còn lại mảnh vụn, cổ họng ứ nghẹn ngước lên nhìn người mình gọi là ba kia như muốn hỏi nguyên do. Chỉ thấy ông lạnh lùng quay lưng, lời nói như hàng vạn con dao đâm xuyên trái tim cô.

''Đỗ thì sao chứ? Học hành nhiều làm chi. Cho ăn, cho học có giúp ích được gì cho cái nhà này đâu, chỉ tổ tốn tiền. Học nhiều sau cũng chỉ đi lấy chồng rồi phụng sự cho nhà họ.''

''Sao cha lại nghĩ như vậy? Trong cái nhà này, con chỉ có tác dụng như vậy sao? Cha có biết để đỗ tuyển con cật lực chăm chỉ học biết bao không? Đáng lẽ...đáng lẽ..''

Bất lực ôm mặt khóc nức nở, phận làm con thì nào dám hỗn hào với đấng sinh thành. Nhưng nó đau lắm, bị xem nhẹ vì giới tính mình mang từ chính gia đình mình thì hỏi sao không đau cơ chứ. Bộ là con gái thì lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi như vậy ư?

''Vì mày là con gái.''

Một lời nói ra chọc thẳng vào chỗ đau của cô. Đau đớn chồng chất, tâm hồn nhỏ chi chít sẹo lại thêm một vết cắt bởi sự tàn nhẫn mà gia đình mang lại. Nỗ lực bao năm qua, tưởng chừng hi vọng được thắp sáng ngờ đâu lại là đống rác vụn bị quẳng đi.

''Con...thật sự thất vọng về cha.''

Uất ức ứ đọng bao lâu nay như giọt nước tràn ly, cô chút hết mọi suy nghĩ nỗi lòng mình nói ra.

Vì cớ gì con gái lại không thể mà con trai lại được? Đó là bất công.

Tất cả đều là con người, đều thở chung một bầu không khí cơ mà?

Vì sao lại phân biệt tới vậy cơ chứ?

Buồn tủi hóa thành nước mắt, trào ra vương trên khóe mi.
Ngay từ bé cô đã nhận biết được rằng cha mình là một người trọng nam khinh nữ, luôn thiên vị con trai hơn.
Cô không nhụt chí, luôn động viên bản thân rằng 'không sao, chỉ cần cố thêm một chút, tài giỏi hơn một chút. Làm cha rạng danh, tự hào thì ông ấy sẽ yêu thương mình như yêu thương anh. Bản thân sẽ chứng minh cho cha thấy con gái cũng có thể làm được nhiều việc như con trai'

Giờ đây cô nghĩ cái suy nghĩ ấy thật ngu ngốc. Dù có cố tới nhường nào đi nữa, tài giỏi ra sao thì cha cô cũng chẳng đặt cô vào mắt, trong mắt ông ấy chỉ có con trai chứ chưa hề có người con gái như cô.

Cố gồng để không phát ra tiếng thút thít nghẹn ngào.
Thấy ba cô im lặng. Thấy ba im lặng, cô thở phào nhẹ nhõm, chắc rằng ông đã hiểu tận cùng nỗi đau mà mình đã chịu đựng suốt thời gian qua.

Nhưng sai thật rồi, ông thẳng tay tặng cô một cái bạt tai cùng gương mặt giận dữ, trong mắt chỉ có cáu gắt bực bội cùng khinh thường. Tiếng 'chát' vang lên, không gian trở nên im ắng tới chua xót.

Khuôn mặt nhỏ nghiêng hẳn sang một bên, trên má còn hằn dấu tay đỏ hồng cùng khóe môi bật máu.

''Hỗn láo. Tao cho mày tới trường học để giờ mày về ăn nói thế với ba mày à?''

Im lặng, không phải như vậy. Hiểu cho cô? Không, ông không hiểu hay nói đúng hơn là không thèm hiểu dù chỉ một chút.

Ôm bên má vừa bị đánh cô chạy khỏi nơi gọi là nhà, bỏ lại người cha đang tức giận đùng đùng cùng giấy vụn tờ báo tuyển kia.

Lững thững bước đi vô định trong dòng người đông đúc, cảm giác lạc lõng cô đơn dấy lên. Đau lòng thật, cô chẳng muốn trở về nhà, cô muốn chạy đi thật xa, chạy theo cái gọi là danh vọng tương lai mà bản thân mong ước hướng tới kia.

Người con gái ấy muốn trở nên thật thành đạt, khi ấy cô mới trở về và cho cha cô thấy rằng con gái học nhiều không phải chỉ để lấy chồng.

Nhưng ai chứa chấp cô đây? Giấy tuyển đã bị xé lại còn chẳng có nơi để về hay nương tựa. Cứ như này có lẽ chưa thực hiện được khát vọng cô đã đi tong.

Bất lực ngồi thụp xuống bên con hẻm nhỏ, trời ngả màu tối dần. Trời nay đẹp thật, trái ngược với dáng vẻ tàn tạ của cô như giờ. Chua xót dấy lên, nó cảm giác tất cả như đang cười nhạo nó hiện tại, cười nhạo cái yếu đuối bất lực chẳng thể làm gì của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#os