sắc xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
khu rừng chinju dù trong khoảnh khắc màn đêm buông xuống hay ánh nắng ban ngày vương trên đỉnh đồi, thì nơi ấy vẫn một mực trải lên mình một sắc xanh duy nhất; từ đại dương bao la đến dải trời ngập nắng. thuở ấy, scaramouche lúc nào cũng đội trên đầu một vải lụa voan tím. khi nhìn từ xa, ai cũng phải rùng mình sợ hãi vì tưởng đó là raiden shogun-vị thần của đất nước vĩnh hằng nên không ai dám lại gần hắn.

và chính bản thân scaramouche cũng biết hắn bị hiểu lầm đến mức nào, nhưng hắn chẳng mấy để tâm đến. bởi đối với hắn, đó là sự tương đồng duy nhất mà hắn có với đấng kiến tạo- "người mẹ" của hắn. tâm trí scaramouche hằng mong mỏi, chờ đợi cái tên gọi "người ấy" trao. kể cả khi hắn bị vứt bỏ tại ngôi đền, nơi hiện hữu sự cai trị vô đối từ "người mẹ", hắn vẫn hoan hỉ, khoe mẽ chúng như một đứa trẻ.

thiếu gia kaedehara nhìn vào gương mặt kẻ mang mái tóc chàm cùng đôi ngươi đồng màu nọ đang thẫn thờ phía trước, lặng nhìn vì sao tinh tú trong đáy mắt. bỗng làn gió nhẹ bay, hôn lên sợi tóc rối bời rồi cố ý lấy đi mảnh vải voan của hắn.

tròng mắt scaramouche cứ chăm chăm vào mảnh lụa bay lượn trong cơn gió, hắn không có ý định đứng dậy giành lấy thứ liên kết mỏng manh giữa hắn với "người mẹ". chỉ liếc nhìn vải lụa tím kia trôi, đến khi nó khuất khỏi tầm mắt scaramouche, dưới hàng mi ấy mới ươn ướt dòng nước ấm rồi chúng vuốt ve qua gò má không bao giờ có nhiệt độ, scaramouche vội vã đưa đôi tay đã bám đầy mùi sắt tanh tưởi lau khóe mi đỏ au, ngoảnh mặt chuẩn bị rời đi.

thiếu gia kaedehara sau khi chứng kiến toàn cảnh vừa rồi thì cậu non nớt nghĩ rằng scaramouche làm mất chiếc khăn nên hắn mới buồn bã như thế. và bản tính cậu ấm đây không thích nhìn người khác đau khổ nên cậu vội chạy khỏi bụi cỏ cậu nấp trước đó, nhanh chân bước về phía con rối mới chỉ lau nước mắt. bàn tay trẻ con của cậu nắm lấy góc áo hắn và nói với cái giọng đầy non choẹt: "anh đừng buồn, để em tìm giúp anh nhé."

con rối không biểu hiện gì, đôi ngươi chăm chăm vào bóng dáng trước mặt, rồi hắn ta nở một nụ cười nhẹ như là bất lực, hoặc buông bỏ. scaramouche kìm nén tiếng nấc từ cuống họng, nỗi đau dù chưa dứt hẳn nhưng hắn vẫn trả lời đầy từ tốn, nhẹ bẫng như thể không có gì xảy ra.

"cảm ơn nhưng không cần đâu."

2.
lần thứ hai kazuha gặp lại scaramouche là sau khi lệnh truy nã cậu tại inazuma được ban hành. dưới ngôi đền cũ kĩ trong khu rừng chinju, hạt nước từ mái gỗ lăn tăn xuống chiếc vision lôi đã lụi tàn ánh sáng được nắm chặt trong lòng bàn tay đầy vết sẹo bỏng. thâm tâm kazuha tưởng chừng chạm đến ngưỡng sự sụp đổ nhưng hắn vẫn ghìm chặt cái ý chí phải sống, vì bản thân cũng như người bạn cũ. sau cùng, kazuha gác lại tất cả cảm xúc ngổn ngang kia và cất chiếc vision vào trong tay áo.

inazuma vốn dĩ là đất nước được cai trị bởi lôi thần nên mỗi khi có mưa, tiếng sấm rờn hùng dũng vang bên tai như thể một điều quá đỗi bình thường đối với người dân tại đây. nhưng điều phiền phức hơn cả tiếng sấm là sau cơn mưa rào nhẹ lại dẫn đến một cơn bão, nó khiến những kẻ lang thang phải tìm một mái nhà nhỏ để tạm bợ.

đôi ngươi đậm màu lá phong chậm rãi liếc nhìn về hắn, người đang từ tốn phủi từng hạt nước nặng trĩu trên mũ. trong tiềm thức kazuha khơi dậy một bóng dáng xưa cũ, một con rối đứng trên mỏm đá rơi lệ vì chiếc vải lụa bay lượn trong làn gió. và giờ đây, vẫn là con rối ấy nhưng nó đã trở thành một kẻ xấu, một kẻ mà trong quá khứ nó đay nghiến nhất.

tên quan chấp hành này tính tình chẳng dễ chịu cho cam, hắn không phải dạng người phục tùng mù quáng cả tính mạng cho băng thần. scaramouche thèm khát quyền lực làm thần, hắn ám ảnh nó đến từng trong giấc ngủ chiêm bao. bởi vậy, khi có ai dám ngáng chân vào kế hoạch của hắn thì scaramouche sẵn sàng nhúng tay vào thứ mùi máu tanh tưởi để loại bỏ tất thảy. dù đôi tai cậu nghe được những lời đồn xa đến gần không mấy tốt đẹp gì về tên quan chấp hành thứ sáu này, nhưng kazuha vẫn đặt niềm tin vào hắn, một niềm tin mong manh đến nỗi ai nghe xong phải bật cười, hắn sẽ không làm hại cậu.

"anh định đi đâu?"

ngay khoảnh khắc kazuha đặt câu hỏi, scaramouche đã ném cho cậu một cái liếc không mấy thân thiện, cảnh quan trời đất bên ngoài bị xé rách bởi tiếng sấm hùng vĩ càng khiến ánh mắt scaramouche thêm sắc bén. nhưng ngược với cái nhìn đáng sợ đó, hắn cởi chiếc mũ cồng kềnh của mình và đặt nó lên mái tóc kẻ nọ. vì hắn thấy, vai cậu bị hạt mưa từ trên mái nhà cũ làm ướt một mảng lớn. khi hắn chắc chắn rằng vai cậu không còn dính hạt mưa thì hắn mới đảo mắt, nhìn mảng trời bị xé toạch. scaramouche trả lời: "ta không biết nữa..."

đợi khoảng không còn mỗi tiếng mưa rơi, hắn mới tiếp tục nói: "chỉ lang thang thôi."

3.
giữa màn đêm cơn bão, ánh vàng nhạt le lói trong ngôi đền dường như trở nên xa xỉ đối với hai người, giọt nước trên mái nhà cứ chậm rãi rơi xuống làm ngọn lửa vốn nhỏ lại càng muốn tắt hẳn đi. kazuha cố gắng nhìn vào mảnh lụa tím dưới ánh lửa nhỏ tí tách. cậu cẩn thận kiểm tra từng góc nhỏ của miếng vải xem nó có sứt chỉ hay ướt chỗ nào không; khi nhận thấy nó không bị gì thì kazuha mới thở phào nhẹ nhõm, gấp những đường nếp gọn gàng trên dải lụa trước cái nhìn chăm chăm của quan chấp hành.

"cái đó ngươi còn giữ à."

"vâng, anh vẫn cần nó chứ?"

cậu đưa vải lụa đã được gấp gọn hướng về phía scaramouche. mặc dù hắn ta kéo sâu đôi lông mày như thể chê bai nó nhưng đôi tay hắn vẫn vươn đến mảnh lụa mà cầm; từng khớp ngón tay hắn vân mê đường chỉ trên tấm lụa cũ, theo cái chạm đó dậy lên trong hắn niềm kí ức xưa năm nào.

đôi mắt hắn hiện lên một thân thể nhỏ con bám đầy đất bùn mải mê đào bới trong bụi cỏ ven cát biển, mái tóc bạc cùng vài sợi lởm chởm màu huyết đỏ vươn bệt mồ hôi nhễ nhại, mà kazuha chẳng mấy để tâm đến. bởi tâm trí cậu đang mòn mỏi tìm kiếm mảnh lụa đã rơi, cậu cứ phí hoài sức như thế trước cái nhìn đầy sự bất lực của scaramouche.

"này nhóc, tôi đã bảo không cần rồi mà!" hắn ta tức giận quát.

dẫu kazuha nghe rõ mồn một câu từ hắn nói nhưng kazuha chẳng mấy để tâm đến mà còn dốc sức cặm cụi trong bãi cỏ, một hồi lâu mới cất cái giọng non nớt, như muốn làm hắn vui.

"trông anh đã rất buồn, em không muốn nhìn thấy anh như thế đâu."

những kí ức cứ như thế hòa nhập cùng ngọn lửa tí tách trước mắt. bên ngoài, giông bão vẫn chưa ngơi, nó ào ạt hệt như cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực con rối. cuối cùng, không gian của cả hai người tưởng chừng bị nuốt chửng bởi tiếng mưa rào bên ngoài thì scaramouche bất ngờ mở giọng phá tan chúng, giống với cách hắn từng buông bỏ trước đó.

"vứt nó đi."

4.
hai người tạm biệt nhau sau đêm giông bão đó, như hai đường thẳng chỉ giao nhau tại một điểm ngắn ngủi. mái nhà dột mốc tạm bợ mà cả hai từng gặp hôm nào cũng vì quá cũ mà bị phá đi, giờ đã được xây lại bằng ngôi đền mới.

kazuha rảo bước trên lòng phố inazuma chẳng mấy đông đúc, bước chân cậu khựng lại trước nhà hàng uyuu, đôi ngươi màu đỏ lá phong chăm chăm vào dòng tin nhắn trên tấm bảng. một lúc sau, cậu mới cầm ngòi bút được để sẵn phía dưới rồi viết câu trả lời: "tôi có giữ chiếc khăn anh ấy rất thích, tưởng chừng sẽ có cơ hội trả lại cho anh nhưng cuối cùng, chúng tôi không còn gặp nhau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro