02 - Lướt qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★ • · 02 - Lướt qua.° ༘

A U [Kirihawa_1789]

Xem tại Wattpad

*

Đừng nói đến là cái chạm mắt, riêng lời lẽ đó truyền đến bằng khẩu hình miệng cũng cảm thấy thật sự kinh người.Ai quen biết gì bạn mà bạn chào? Isagi cau mày, nụ cười vừa nãy trông rất đểu cán, không đáng tin cậy.Isagi vốn dĩ đã không còn như trước, lẽ đó thế giới của cậu đã thu nhỏ đi rất nhiều, không muốn giao du với người lạ.Huống hồ tên này làm cậu cảm thấy mình nên tránh xa vẫn hơn.Cậu đẩy ghế lại, ngồi đàng hoàng vài phút rồi đứng dậy báo với ba người rằng mình đi lên lớp trước.

Đưa khay vào nơi cần rửa, cậu sải bước ra khỏi căn tin hướng đến toà nhà số 2 khu A, đó là khu vực lớp học của cậu.Lên lầu tầng bậc, cậu lao đến chỗ mình, tới đó ngồi xuống, lại lôi mấy tờ đề làm hết.

Tâm tình cậu không tệ lắm, dù là bị nhắc đến chuyện cũ nhưng Isagi không có phản ứng quá gắt, cậu sớm đã luyện lại tính của mình.Chỉ là không hiểu sao, hình bóng của Alpha kia lại làm tâm trạng của cậu đi xuống, khiến đầu cậu nhức nhối vô cùng.Thoáng chốc não cậu lại tự phát ra hình ảnh nào đó, mù mịt sống động.

Xoạt, Isagi đổi đề Toán sang đề Hoá.

Làm đề sẽ giúp cậu khá khẩm hơn.

Ghi nhớ công thức và áp dụng chúng luôn là cách để giải tỏa stress, nó còn là cách để cậu quên đi mọi điều tồi tệ.Hoàn thành được ba tờ, Isagi cũng khôi phục tinh thần.Cậu xếp lại ngăn nắp, bỏ vào bìa sơ mi, đóng lại cẩn thận rồi lấy sách giáo khoa ra.Phủ lên một tấm áo Hoodie trà xanh pastel, tì trán lên đó, điều chỉnh tư thế để dễ ngủ hơn.

Cơn phong vội vàng chạy qua, hấp tấp đỡ lấy những cánh đào nhỏ.Nâng niu kéo một sợi dây mờ, lập lờn như vờn kết nối.Màu đỏ lựng xen lẫn chút hương vị cổ xưa.

"Này bạn học nhỏ." Âm thanh rất khẽ, dường như chủ ý vặn thấp nhủ với cậu, "Có thể nói chuyện chút không?"

Tầm nhìn hạn hẹp dần mở rộng theo chiều hướng dưới lên, Isagi có thể nhìn thấy được cà vạt xanh Lục Lam màu sẫm có logo lục giác.Cậu ngẩng đầu, ghi nhận người trước mắt.Cậu hơi bất ngờ khi tên vừa nãy lại đi tìm cậu nói chuyện, giọng điệu cũng không giống như ép buộc:"Chuyện gì?"

Alpha cao lớn hơi khụy người, mắt chằm chằm chờ đợi câu trả lời, dáng vẻ băng lãnh nói:"Cũng không có chuyện gì quan trọng, chẳng qua muốn hỏi bạn học có thể cho tôi lấy đồ ở dưới hộp bàn không."

Hộp bàn ư.

Isagi nghe vậy tức tốc dời mắt dưới hộp tủ của mình, phát hiện phía dưới có một mặt dây chuyền dạng tách hạt bên trong.Cậu lại quay lên với hắn, gật đầu lấy ra khỏi hộp bàn mình, trên tay là mặt dây chuyền:"Là cái này?"

"Ừm."

"Có thể cho xin lại không?" Alpha chìa tay ra, hai tay đều lật lòng bàn tay phía trên.Isagi dịu mắt, thả đồ vật về với chủ nhân của nó.Trong tích tắc ngắn ngủi, tiếp xúc với lòng bàn tay đối phương có hơi ấm nhiệt độ, cậu cảm giác được chút dư vị âm ấm buổi sáng mùa Xuân.Đầu ngón tay Isagi hơi cụp, trả đồ xong tay cậu liền rụt lại giống như sợ chỉ thêm vài giây nữa có thể sẽ nằm gọn luôn ở đó.

Alpha kiểm tra đồ vật trong tay, không có tình trạng trầy xước hổng hốc mới an tâm cho vào túi quần.Hắn nói "Cảm ơn" rồi chậm rãi bỏ về chỗ ngồi của mình.Isagi chẳng thèm nhìn lấy một cái, cậu vùi mặt vào áo, suy nghĩ.Mặt dây chuyền kia trông có vẻ mắc tiền, có thể là món đồ rất quý giá nhưng sao lại ở trong hộp bàn cậu? Dĩ nhiên cậu sẽ không ngang nhiên lấy đồ người khác, đặc biệt là những món xa xỉ đến mức độ kim cương hoặc vàng.

Hẳn là có ai đó chơi trò ăn trộm giấu đồ, nhét bừa để khăm hắn.Isagi cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, trò này hiển nhiên không có gì xa lạ, đây là tình trạng người nào cũng đã trải qua ít nhất là một lần.Tự cho bản thân một đáp án tự chấp nhận nó, cậu chợp mắt dần dần chìm trong lưu mộng.

Alpha tay trong túi quần, con ngươi lại dính lên người phía trước cách một cái bàn.Hắn trầm tĩnh, miệng đường thẳng tắp, đáy mắt ngọc bích tối tăm.Hắn không có biểu cảm cụ thể, nhìn vào rất khó để biết Alpha này nghĩ gì.Bàn tay có hình xăm hoa hồng trên mu bàn tay trắng gân guốc, cử động chút ít mân mê mặt dây chuyền.

Điều xa xăm năm nào khắc trên cốt vàng.

Hôm đầu tiên chỉ có bốn tiết sáng và hai tiết chiều, tan học ai nấy cũng đều về nhà.Bachira nhí nhảnh kéo cả bọn đi về, đến cổng trường thì nảy ra ý tưởng:"Mừng ngày nhập học chúng ta đi Karaoke đi?"

"Karaoke? Ở đâu." Chigiri đồng ý, anh gật đầu hỏi cậu bạn mình.

"Gần đây thôi, tiệm Kinjifuyu ấy.Sáng nay đi ngang phát hiện, ở đó có đầy đủ, phục vụ cũng tốt."

"Tớ thì không có vấn đề, Kunigami thấy sao?"

"Isagi đi thì tớ đi."

Cả ba người đều quay về nhìn Isagi, cậu vẫn giữ nguyên tác phong, đồng phục chỉnh tề, gọn gàng.Tay cầm quyển sổ ghi chép đọc nhẩm, tố chất học sinh ngoan khéo léo toát ra.Cảm nhận được ánh mắt nóng hổi, cậu mới ngẩng lên hỏi chuyện gì.Bachira chưa nản chí trước tố chất ấy, bản năng học tra dụ dỗ luôn luôn vững chãi:"Mọi người đang định đi Karaoke, cậu đi không?"

Isagi chớp mắt, cậu chưa kịp lên tiếng thì Bachira lại nhảy vào như muốn cắt lời từ chối của cậu:"Đi đi, ngày nhập học phải ăn mừng chứ, lâu rồi mới tụ họp mà! Đi nha Isagi~"

Chú ong năn nỉ, ánh mắt long lanh hết mình cầu xin.Isagi thì chưa bao giờ nỡ từ chối ai, trừ một số trường hợp thì hầu hết cậu đều thuận theo cả, thành ra tình huống bây giờ cũng không ngoại lệ.Nghe được sự đồng ý của Isagi, cậu ta vui mừng câu kéo cả đám ra khỏi cổng trường.

Tiệm Karaoke mà Bachira nhắc đến có tên là Kinjifuyu, đây là một tiệm khá lớn, đông khách.Đúng như miêu tả của Bachira, ở đây đầy đủ, dịch vụ tốt.Bachira đặt một phòng rồi cả đám ở đó đặt đồ ăn để tiếp sức chuẩn bị quẩy một đêm.

...

Isagi hoàn toàn ảo não, đây là gì? Một bãi chiến trường.

Bốn người sung sức ăn chơi, chơi đến quên cả giờ giấc.Xung quanh một đống rác, cậu đã dọn một phần rồi nhưng cũng chưa sạch sẽ hẳn.Vì tuân thủ luật pháp nên cậu không uống rượu trước độ tuổi quy định, tuy bọn họ có ép nhưng Isagi không chịu thì họ sẽ không ép cậu lần hai.Chỉ cần lần đầu không được thì dĩ nhiên sẽ không có lần hai.

Người tỉnh táo bây giờ chỉ còn cậu và Kunigami.Anh có tửu lượng tốt, là người uống kha khá vẫn giữ được sự tỉnh táo vốn có.Anh chầm chậm dọn những vỏ bánh vỏ trái cây vào một bọc đen lớn, phụ giúp cậu đỡ hai người say bí tỉ.

Isagi thu dọn đồ đạc của bản thân và mọi người lại, kéo dây cái roẹt, cậu hơi nghiêng đầu đưa mắt nhìn sang thì thấy Kunigami đang chuẩn bị ra về:"Cậu ở lại với hai người họ đi, tớ tự về được."

"Nhưng mà..."

Isagi lập lại:"Tớ tự về được, là Beta nên không cần chú trọng đến vậy."

Kunigami nhướng mày nhớ, nói:"Beta thì cũng không nên về một mình, nguy hiểm nào cũng có thể xảy ra với bất kỳ giới tính nào."

Dù sao đi nữa thì chuyện đó... Kunigami không nói đến, chỉ buông câu đầu trong suy nghĩ.Isagi biết bạn mình lo lắng, cậu rất cảm kích nhưng thế thì quá phiền, tiền cậu sẽ trả, dẫu sao bọn họ cũng phải đi taxi về, lại tốn thêm một mớ.Chi bằng cậu tự về đỡ tốn tiền một người, đỡ tiền xăng, tiết kiệm một ít.

"Cảm ơn cậu, không cần đâu."

Không đợi Kunigami nói thêm, Isagi đã xách túi rời đi.Cậu đi ra ngoài lễ tân trả phân nửa số tiền, kế đó ung dung ra khỏi quán.

Về đêm mùa xuân se se lạnh, Isagi vẫn mặc quần áo đồng phục.Đồng phục mùa xuân không quá mỏng, vừa vặn với cơ thể cậu, chẳng rộng mà chẳng chật.Âm thanh xe cộ qua lại, tiếng dòng người đông đúc băng qua dưới phố đêm đầy ánh đèn hoa lệ.Các toà nhà cao chọc trời xen lẫn với những căn nhà cao thấp, sản phẩm nhân tạo lại luôn đứng cùng sản phẩm tự nhiên.Cây cối um tùm không nhiều nhưng vẫn làm xanh bầu không khí chỗ này.

Isagi sải bước chân rộng đi trên đoạn đường đầy sức sống, mái tóc đen nhánh dài ôm gáy, vài sợi lại lưa thưa len lỏi trên vành tai của cậu.Isagi có làn da trắng nõn, đi dưới ngọn đèn đường với màn đêm sẽ tô đậm màu sắc lạnh đầy sức hút.Lông mi nhẹ gập xuống, vươn lên khựng lại giữa không trung.Gió lại thoảng qua một đợt, cậu dừng bước chăm chú nhìn tòa nhà đối diện bên kia đoạn đường.Có dòng chữ lớn màu vàng ghi U&H kèm cụm công ty đằng trước, cậu đứng đó rất lâu, khoé mắt khô khốc.Lông mày thả lỏng vô định, môi đoạn thẳng nhợt nhạt, trái tim cậu đập thật chậm hơi nhoi nhói âm ỉ.

Isagi hít một ngụm khí lạnh, thở ra một chút khí nóng.

Có lẽ người đang sống rất tốt.

Isagi nhìn thêm chút đỉnh mới quay đầu đi, cậu đứng đó lôi chiếc điện thoại cũ kĩ, nó đã từ thời rất cũ nhưng vẫn mang phong cách hiện đại.Chẳng qua nứt vỡ khá nhiều rồi, màn hình cảm ứng lắm lúc sẽ đơ một tí nhưng vẫn sài rất tốt.

Cậu rũ mi khởi động máy, màn hình khoá hình con mèo nhỏ hiện lên.Vuốt lên là màn hình chính chủ mặc định, Isagi ghé mắt điểm qua một vài ứng dụng lẻ tẻ có sẵn, dừng lại ở ứng dụng [1]TalkChat màu vàng pastel, ngón tay thon dài nhấn vào.Trang chủ hiện lên, cậu nhìn thấy có hai tài khoản có dấu chấm đỏ, lần lượt là ⟨ Ánh Hoàng Hôn Kiêu Sa ⟩ và ⟨ Lá Phong

[1] TalkChat là ứng dụng nhắn tin na ná wechat bên Trung và một vài chức năng khá giống với QQ hoặc các app nhắn tin bên Nhật Bản, đây là ứng dụng Author tự nghĩ và chưa tìm hiểu bên đó thế nào.Cho nên không biết lúc đặt tên có trùng với app nào ngoài đời không.Chỉ có thể lấy ý tưởng từ những gì Author biết, nếu có thì xin lỗi vì sự bất tiện thiếu hiểu biết của Au! QAQ

Cậu mở xem nội dung tin nhắn.

[Ánh Hoàng Hôn Kiêu Sa - Sao lại trả tiền, Isagi đừng làm thế nữa nhé, như thế nữa tớ không coi cậu là bé ngoan nữa đâu.]

[Ánh Hoàng Hôn Kiêu Sa - Về tới nhà nhớ báo bọn tớ, đi đường bình an.]

[Lá Phong - Cậu đi đường cẩn thận, bọn tớ đều đã về.]

Isagi yên tĩnh nhắn đáp với hai người họ một tiếng an rồi thoát khỏi trang trò chuyện của họ, trở lại với danh sách.Isagi vuốt lên, thao tác khẽ khựng lại ngay một nickname.Cậu hết nhìn nó lại liếc lên phía công ty, bóng dáng cậu trai trẻ anh tú xán lạn bên đường vô cùng cô đơn dù xung quanh náo nhiệt đến cỡ nào.

Giống như cậu không thuộc về nó.

Isagi dịu mắt, mím môi thoát khỏi giao diện ứng dụng.Đồng hồ điểm mười một giờ năm phút, cậu cất di động vào túi, kéo cao vạt áo khoác ẩn mình trong đó.Cậu giương mắt lên, đúng lúc có một chiếc xe Mazda CX-9 chạy ngang qua nơi cậu đứng.Trong một giây ngắn ngủi, cậu giao thoa ánh mắt trên người đối phương, một cái chạm mắt vô tình lướt qua.

Cánh hoa đào rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, khẽ nhúc nhích khuấy nhẹ mặt nước.

Bạc hà mọc trong góc tối vu vơ cùng gió.

Hương thơm tươi mát giữa phố phường.

Tác Giả Có Lời Muốn Nói :

Kaiser Michael: Tôi nhìn thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro