Chuyện tình công sở (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố H. Nơi của những con người bận rộn quanh năm, ở đây họ luôn trong trạng thái tất bật với công việc. An Nhiên một cô gái vừa mới ra trường, xinh đẹp tài năng. Vì muốn gia đình khá giả hơn nên khi tốt nghiệp đại học cô đã rời quê lên thành phố H sinh sống. Hiện tại An Nhiên đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty nổi tiếng ở thành phố. Vì vậy tiền lương khấm khá đã giúp cô trả hết số nợ của gia đình và mua được cho cha mẹ một căn nhà ở dưới quê. Mặc khác cô rất thích công việc này, cuộc sống bây giờ quả như điều cô hằng mơ ước. Nhưng nào cô có biết cuộc sống tương lai của sắp bước sang một trang mới khi người đó xuất hiện.

Như hằng ngày, An Nhiên sẽ thức lúc 6h và chuẩn bị cho kịp chuyến ga lúc 7h15'. Hôm nay cô mặc trang phục công sở, sơ mi trắng với chân váy ngắn cùng với mái tóc dài màu hạt dẻ. Trong An Nhiên xinh đẹp vô cùng, nếu nói là gương mặt thiên thần thần hình yêu tinh quả là đúng với cô. Dáng người ba vòng cô đều no đủ, chỗ lồi lõm rõ ràng. Xinh đẹp là thế nhưng An Nhiên không dựa vào nhan sắc mà kiêu ngạo.

- An Nhiên đi làm hả con.

- Dạ, chào bác Vương

Bác Vương là hàng xóm thân thiết với cô từ khi cô mới lên đây lập nghiệp. Xa nhà nên cô cũng coi bà là người thân trong gia đình. Bác Vương chồng mất sớm con cháu thì làm xa nên cô cùng bác hủ hỉ làm bạn với nhau. Nhờ tính tình hiền lành, cởi mở, hòa đồng thích giúp đỡ người khác nên cô luôn được hàng xóm yêu quý.

- Chiều nay bác có nấu cháo hạt sen. Cháu qua ăn với bác cho vui nha.

- Dạ được ạ. Thôi sắp trễ giờ tàu rồi cháu xin phép đi trước.

Nhà An Nhiên cách khá xa văn phòng nơi cô làm nên muốn đến nhà ga cô phải đi một chuyến xe buýt. Do còn sớm nên không nhiều người, cô chọn một nơi ngồi xuống ngắm phòng cảnh bên ngoài. Thành phố H vào buổi sớm đã thấy rất nhiều hàng quán dọn bán, những con đường còn thưa thớt ít xe. Trên những vỉa hè đã thấy những ông cụ bà lão tập dưỡng sinh, cũng rất ít thanh niên đi tập thể dục vào sáng sớm như này. Dễ hiểu thôi, ai mà lại có thể rời cái giường ấm áp để chạy ra ngoài trời vào thu này chứ. Ngồi được chừng 15' xe buýt cũng tới nhà ga. Vừa đúng lúc tàu đến, dòng người ồ ạt xô đẩy để chen vào vì không muốn chuyến tàu sớm này. An Nhiên cô bị đẩy đến một hóc trong tàu xung quanh chỉ toàn hơi người chật nít. Nhưng có lẽ đã quá quen với cảnh bày rồi. Nếu đi taxi thì tiền sẽ cao hơn là đi tàu nên cô cũng chấp nhận.

Cô trong lòng nghĩ thầm' nếu sau này mình giàu nhất định xe mua một con xe đi làm mới được, mục tiêu là như vậy'. Tàu cũng bắt đầu khởi hành, trong khi chen chút cũng không tránh khỏi đụng chạm. Nhưng bỗng dưng cảm giác hơi khác lạ. Nó không giống vô tình đụng chạm nói cách khác là có người cố ý đụng chạm cô. Người đàn ông trước mặt tay bắt đầu không yên phận chu du trên khắp người cô. An Nhiên không nghĩ mình sẽ gặp biến thái trên tàu. An Nhiên bắt đầu hoảng sợ.

- Đừng, xin anh...ưm

Anh ta không trả lời nhưng tay vẫn không dừng lại. Tay di chuyển dần xuống phía dưới, tới chân váy của cô. Do đông người chen lấn xô đẩy khiến người đàn ông này càng áp sát cô hơn. Anh ta cao hơn An Nhiên một cái đầu nên trong lúc này cô khó có thể ngước lên nhìn anh ta.

- Xin anh...ưm ...dừng..lại.

- Cô gái nhỏ, em thật dễ thương! Nhìn em anh đã muốn nuốt em vào bụng rồi- anh khom xuống kề sát tai cô nói, hơi nóng phả lên má cô khiến mặt cô ửng hồng trông vô cùng đáng yêu. Khiến anh càng chống đỡ không nổi, phía dưới của anh vì dáng vẻ này của An Nhiên mà nổi lên phản ứng. Anh cố tình cạ cạ cái thứ giữa hai chân anh vào người cô. Vì hành động này của anh khiến cô xấu hổ đến phát giận.

- Anh!!! Anh dừng lại nếu không tôi sẽ la lên đấy.

- La lên? Anh sẽ nhìn xem ai sẽ ra giúp em.- anh nói như vậy cũng không sai. Cô biết khi đến thành phố này sống. Con người luôn thờ ơ trước những khó khăn của người khác, họ sẽ không tự chuốc phiền phước vào người. Mặc khác đông người như vậy cô cũng không có bằng chứng tố cáo anh ta.

- Vậy anh muốn sao mới chịu dừng lại.- An Nhiên nói với giọng nghẹn ngào sắp khóc trước giờ dù bị người khác khinh những không tới mức này.

- Em..em nín đi đừng khóc, anh thương. Ngoan chỉ cần đứng yên đến lúc tàu đến ga anh sẽ tha em ra. Được chứ??

-.....

- Yên tâm anh sẽ có chừng mực, sẽ không ai thấy được. Anh sẽ làm cho em thoải mái đến bắn nước đó bé cưng.

Trước giờ chưa có ai xưng hô với cô như vậy, khiến An Nhiên cảm thấy như có mật ngọt chảy trong tim. Cô biết dù có đồng ý hay không thì anh ta vẫn sẽ làm. Thay vì chống trả thì hợp tác, anh ta sẽ làm nhẹ nhàng.

- Được, là anh nói. Đến nhà ga phải buông tôi ra.

- Được, anh nói sẽ giữ lấy lời.

Chỗ An Nhiên đứng là một góc của tàu còn anh thì đứng chắn ngang đằng trước bảo vệ cô. Tay anh bắt đầu bóp vú cô. Xúc cảm quả là rất tốt, vú cô lại rất to mặc dù cách hai lớp áo nhưng anh vẫn có thê cảm giác được độ mềm của nó. Quả là hàng tự nhiên. Bóp chán chê tay dần di chuyển xuống váy cô. An Nhiên hoảng hồn la lên.

- Đang trên tàu đấy. Anh làm gì vậy.

- Em đã đồng ý rồi mà. Muốn nuốt lời sao.- hơi thở của anh phả vào tai cô, cảm giác nóng nóng bên tai khiên An Nhiên ngại ngùng đỏ măt.

- Tôi...tôi chỉ đồng ý cho anh sờ ngực. Không đồng ý cho anh....

- Cho anh gì?? Hửm? - vừa nói tay anh đã đưa vào váy cô. Cách một lớp vải cọ xát vào lồn nhỏ.

- Dừng lại...tôi nói anh dừng lại- cô cố ép tiếng nói mình nhỏ xuống đủ để hai người nghe.

Anh không trả lời, tay vói vào trong quần lót sờ soạng.

- Ưmmm....- Cảm giác ấm áp bao phủ bên dưới. Tay người đàn ông này rất lớn, còn có vết chai nhưng lại rất ấm. Cảm giác này trước giờ cô chưa từng có.

An Nhiên ủy khuất rơi nước mắt mở miệng cầu xin anh" Làm ơn, ở đây có nhiều người" trước giờ nơi riêng tư như vậy của cô chưa từng có người đụng vào, mà hôm nay An Nhiên không nghĩ rằng mình lâm vào hoàn cảnh này.

- Em yên tâm. Có tôi chắn,sẽ không ai thấy. Chỉ cần em nhỏ tiếng lại là không bị phát hiện.- âm thanh của anh vô cùng quyền rũ, giọng trầm ấm khiến An Nhiên xiu lòng không phản kháng nữa.

Ngón tay giữa dần tìm kiếm lỗ nhỏ mà đi vào. Bên trong quả như anh nghĩ ấm áp lại chặt khít. Thọt sâu vào anh cảm nhận như có một lớp màn chắn ngăn ngón tay anh.

- Là xử nữ?

-Ưm..đúng..tôi còn là xử nữ...anh tha tôi được không.

Anh chỉ nhếch mép cười, không nói lời nào. Tay anh thọt vào rút ra nhưng không có đi sâu vào trong, ngón tay cái xoa xoa hột le.

- Ưmm.....ư...

- Thoải mái sao,hửm?

An Nhiên cũng không trả lời, biết dù có phản kháng cũng không xê dịch được anh. Nên đành đứng yên tùy ý anh làm bậy, hưởng thụ khoái cảm anh mang lại.

Đám đông đang đứng yên thì bỗng chốc nghiêng về phía trước, cho thấy tàu đã đến ga. Giữa hai người cũng dần có khoảng cách, có đã có thể thấy được gương mặt của anh. Không như An Nhiên tưởng tượng là một người xấu xí biến thái. Anh là một người vô cùng đẹp trai,  mũi cao, đôi mắt một mí hút hồn, mái tóc màu hạt dẻ khiến người khác giới chỉ mới nhìn thôi đã có cảm tình.

Ngẩn ngơ một lúc An Nhiên mới ý thức lại là tới nhà ga, dòng người cũng dần di chuyển ra khỏi tàu. An Nhiên gạc tay anh ra khỏi quần nhỏ cô. Có ý định đi ra ngoài.

- Chúng ta sẽ gặp lại. Bé cưng à!!!

Cô đang ngơ ngác thì anh đã đi ra khỏi nhà ga. Trên đường đi An Nhiên cứ suy nghĩ về việc vừa rồi. Dù là bị sàm sỡ nhưng người sàm sỡ là người đẹp trai như vậy tính ra cô cũng không lỗ. Sau này cũng chưa chắc sẽ gặp lại anh ta. Cứ thế cô đến công ty mà lãng quên đi việc xảy ra trên tàu.

Vừa vào công ty đã thấy đồng nghiệp của cô đang bàn tán gì đó.

- An Nhiên cậu tới rồi à. Hôm nay có sếp mới chuyển công tác tới đấy.- cô gái có gương mặt tròn tròn là đồng nghiệp của cô cũng là bạn thân từ hồi đại học.

- Vậy à, sếp Lí nghỉ hưu sao.

- Đúng rồi, nên mới đưa ông sếp mới này vào. Không biết ông sếp mới này có khó tính không.- Trương Hoa vừa nói vừa nhai rộp rộp bịt bánh khoai tây chiên.

- Mình không biết sếp mới có khó không. Nhưng!! Hoa Hoa hôm qua cậu nói sẽ giảm cân, sẽ không đụng tới snack, đồ ngọt mà. - cô nhíu mày nhìn Trương Hoa cầm bịt bánh.

- Mình ăn xíu thôi mà, chắc không mập đâu.

- Kệ cậu. Mập đừng có than với mình.

- Không mập....chắc chắn không mập mà.

Phòng làm việc đang rom rả nói chuyện thì trưởng phòng tới. Tập trung mọi người lại.

- Mọi người tập trung lại đây. Tôi xin giới thiệu đây là sếp mới của chúng ta.

- Xin chào mọi người, tôi tên là Tống Quân. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ trong công việc.

- Xin chào, sếp mới.

- Xin chào.

Mọi người vui vẻ nói lời xin chào với vị sếp này. Bởi khác vẻ tưởng tượng của họ anh là một người đẹp trai vô cùng nhìn chỉ mới 28, 29 tuổi. Tuổi trẻ mà lại thành công như vậy nên mọi người ai cũng có cảm tình với anh. Nhưng chỉ có An Nhiên đứng hình, đang load chuyện gì đang xảy ra, tại sao là người đàn ông ấy.

- An Nhiên anh ta quả đẹp trai quá.  Sau này chắc mình sẽ làm chăm chỉ hơn mới được, được làm việc với sếp đẹp trai tự dưng có hứng làm việc.- Trương Hoa ôm bịt bánh vừa nói với An Nhiên vừa cười.

Đợi đến khi An Nhiên kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô chỉ " ừm" với cô bạn của mình. Mới vào Tống Quân đã thấy An Nhiên, trong mắt hiện lên ý cười. Anh định khi về sẽ cho người điều tra cô nhưng không ngờ lại gặp cô trong công ty. 

- Thôi được rồi, bắt đầu làm việc đi. Mời sếp đến văn phòng.- trưởng phòng Bùi lên tiếng phá tan ý nghĩ của hai người

-Nhìn xem cô ta đáng ghét như thế nào kìa. Biết hôm nay sếp mới đến liền xịt nồng nặc nước hoa, lớp trang điểm còn dày hơn bê tông tường, mà còn tỏ ra kiêu căng.- Trương Hoa bất mãn nhỏ giọng nói.

- Cậu nói nhỏ lại một chút. Lỡ trưởng phòng nghe thấy không hay đâu.

- Rõ là cô ta ngày thường giao nhiều việc cho cậu nhất. Chẳng phải ganh tỵ với nhan sắc của cậu thì là gì.

- Mình không sao.

- Hừmm!!!.- Trương Hoa bất bình cho bạn mang cục tức đến chỗ ngồi làm.

Còn về An Nhiên thì việc gặp Tống Quân trên tàu sau đó thì gặp ở công ty cô coi đó như không có việc gì. Gặp lại thì sao, nước sông không phạm nước giếng anh ta có thể làm gì được cô, An Nhiên tiếp tục làm việc của mình.

Làm một hồi lâu cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa.

- An Nhiên đi ăn trưa không.- Trương Hoa kiếm ví tiền của mình hướng tới cô nói.

- Cậu ăn đi. Mình có mang theo cơm hộp.- do muốn tiết kiệm tiền nên cô cũng cố gắng làm cơm đem theo rất ít xuống nhà ăn của công ty.

- Vậy mình đi đây, có cần mình mua sữa đậu nành không?

- Có, mua giúp mình một chai sữa đậu.

- A!! Trưởng phòng Lý cô hôm nay cô cũng đem theo cơm hả- một nhân viên trong phòng lên tiếng khi thấy Lý Mộng Kiều tay cầm hộp cơm đang hướng đến văn phòng sếp lớn.

- À không. Cơm này tôi chuẩn bị cho sếp Tống.- cô ta vừa nói vừa tỏ ra thẹn thùng.

- Thôi không phiền các cô nữa, tôi đi đưa cơm.

- Đưa cơm cho sếp Tống thân mật ghê.- Trương Hoa thấy vẻ mặt của cô ta liền chướng mắt.

- Hoa Hoa không phải cậu đi ăn cơm sao.

- Quên nữa!! Mình đi đây.

Bây giờ trong văn phòng chỉ còn mình cô, giở cơm hộp ra bắt đầu ăn. Thì trưởng phòng Lý bước vào với vẻ mặt bất mãn.

- An Nhiên sếp kêu cô vào phòng có việc.

- Có chuyện gì sao ạ?- cô bất ngờ nói.

- Sao tôi biết. Kêu cô vào thì vào đi.

- Vâng- tâm lí cô còn đang kêu gào. Anh ta kêu mình vào để làm gì hay để nhắc chuyện lúc sáng.

********

Đứng trước văn phòng cô gõ cửa, từ bên trong truyền ra âm thanh lạnh lùng khiến người ta rét lạnh.

- Vào đi.

Cô bước đến trước bàn làm việc của anh. Anh vẫn còn nhìn chăm chăm vào sấp văn kiện trên bàn. An Nhiên đành chủ động lên tiếng.

- Sếp Tống gọi tôi vào có việc gì.

- Ngồi đi.

- Vâng.

Sau một hồi dường như Tống Quân đã xử lí xong, buông văn kiện xuống ngồi trước mặt cô nói.

- Chúng ta lại gặp nhau.

- .......

An Nhiên bỗng hoảng sợ khi anh nói như vậy. Cứ ngỡ Tống Quân sẽ làm ngơ không quen cô.

- Tại sao lại im lặng, hửm? Bé cưng.- anh từ từ đứng dậy đến bên cô ngồi.

An Nhiên cố gắng ngồi nhích sang trái nhưng tay anh đã chế trụ eo cô. Bàn tay bắt đầu không an phận xoa xoa hai bầu ngực tròn trỉnh.

- Đừng mà!!!

Anh không trả lời tay cởi từng chiếc cúc áo, hai tay cô vẫn cố ngăn tay anh lại nhưng một bàn tay khác của anh đã nắm chặt lấy tay cô. Bàn tay đưa ra sau lưng cô, gỡ móc khóa áo ngực. 'Phực' hai con thỏ trắng mềm mại của cô được giải thoát.

- Lúc trên tàu anh đã đoán hẳn rất to và mềm, đúng như anh đoán.- Tống Quân nở nụ cười lưu manh, nói.

- Anh...

- Anh sao?- tay bắt đầu xoa xoa vú, ngón tay kẹp nụ hoa của cô. Xoa xoa quầng vú.

- Mới xoa xoa vài cái đã cương lên hết rồi.

- Mới không có...á..ưmmm

- Thật không? Tự em nhìn đi, dâm đãng thành dạng gì rồi.

Nói xong tay anh cầm bầu vú đưa lên miệng. Ra sức bú vú như một đứa bé. Lưỡi Tống Quân liếm láp khiến lồng ngực An Nhiên thở gấp hơn bình thường .

- Đừng ....á.....aaa..thoải mái quá.....

Qua một lúc sau bú mút chán chê anh cũng nhã hai bầu ngực của cô ra đã dính đầy nước bọt của anh. Nương theo một chút ánh sáng trong phòng có thể thấy nó lấp lánh trong cực kì dâm đãng.

Anh ôm cô lên đùi. Cô còn trong tư vị sung sướng chưa hoàn hồn. Tống Quân giúp cô cài lại áo gọn gàng.

- Tối nay 8h đến chung cư Ánh Dương. Đây là địa chỉ nơi đó và chìa khóa phòng.- không biết từ đâu anh lấy ra một tấm thẻ cùng chìa khóa đưa cô.

- Nhưng...

- Nếu em không tới thì tự mình lãnh lấy hậu quả.- Anh lãnh đạm nói.

Anh nhẹ nhàng hôn lên môi lên trán khắp cả mặt cô. Vỗ nhẹ mông cô bảo.

- Ngồi với anh một chút.

Cuối cùng cũng đến giờ làm anh đành luyến tiết để cô ra ngoài. Trong thâm tâm cô nghĩ trốn cũng không thoát thôi thì thuận theo anh vậy.

********

Xin lỗi lâu nay mình không ra chương vì việc học quá nhiều đi á.

Nếu các bạn thích truyện của mình thì hãy thả sao tặng mình nha.

Cám ơn các bạn☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro