Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Trì Dã trở về trời đã tối muộn, khuôn viên yên tĩnh dưới ánh đèn mờ, hắn đi qua sân nhỏ, rón rén mở cửa phòng. Lúc mở cửa mới phát hiện Thẩm Trạch Xuyên còn chưa ngủ, y như mới tắm xong, ngồi trên giường lau tóc, nhìn thấy hắn liền cười tủm tỉm.

Tiêu Trì Dã nằm xuống giường, người mệt nhoài, nghiêng đầu vừa vặn có thể ngắm Thẩm Trạch Xuyên.

Thẩm Trạch Xuyên cười thản nhiên ôn hòa: "Ta lấy nước cho ngươi uống."

Hắn không trả lời nhìn theo bóng y, hôm nay y mặc trung y hắn tặng, tơ lụa mềm mại, hoa văn bóng cây mờ nhạt trên áo tựa như bức tranh thủy mặc đơn sơ. Vạt áo chỉ khép hờ để lộ da thịt trắng nõn, mềm trơn như bôi mỡ, hắn đón chén trà nói với y: "Nếu chưa ngủ thì cùng ta đi ngắm trăng đi."

Phía tây cổng son dẫn đến hoa viên có mấy bồn hoa sen tím, dưới ánh trăng hoa nở đẹp như có người dốc công bày vẽ, muôn hồng nghìn tía thêu trên giang sơn, đồng thời nở rộ huy hoàng đẹp lóa mắt người xem. Hai người sóng vai nhau đi xuống bậc tam cấp, trên mặt Tiêu Trì Dã ngầm chứa ý cười, kéo y vào ngực.

Làn gió thổi qua, đèn lồng treo cao khẽ lay động, ánh sáng chập chờn bồng bềnh như mây. Thẩm Trạch Xuyên nằm trên thảm cỏ nhẹ húych vai hắn: "Ngươi không phải đang mệt sao?"

"Nhìn thấy ngươi thì không mệt nữa."

Tiêu Trì Dã rúc trong ngực y, hơi thở dồn dập phả trên cổ, Thẩm Trạch Xuyên cảm nhận rõ ràng bên dưới của mình nảy một cái, má hơi đỏ lên. Y ngửa cổ nhìn lên bầu trời, ánh mắt ướt át, bầu trời sao trong mắt nhòe hết đi. Hơn nửa tháng không gặp, hai người đều thiếu thốn khát cầu lẫn nhau, Thẩm Trạch Xuyên âm thầm nuốt nước bọt khẽ khàng ngậm vành tai hắn. 

Tai hắn như bị sắc đỏ trên đôi môi đó lây nhiễm, Tiêu Trì Dã cắn cổ y, di chuyển xuống bên dưới, dường như chưa kịp nới lỏng cổ áo ra thêm, đầu lưỡi của hắn luồn lách vào liếm láp vòm ngực. Hai tay nhanh nhẹn lột quần áo trên người Thẩm Trạch Xuyên. Trong lòng nghĩ, mặc trung y được rồi cần gì khoác thêm áo ra ngoài, thắt lưng lằng nhằng bất tiện. Song, hắn vẫn kiên trì cởi hết, quen tay quen việc lột quần xuống dưới. Đôi chân dài lộ ra, da thịt mềm mại chạm vào vẫn có độ săn chắc, không nhão chút nào. Hắn cố ý trêu đùa, sờ soạng da thịt của y nhiều hơn.

Thẩm Trạch Xuyên mím môi cố giữ thần sắc ương ngạnh cứng rắn, nhưng mặt lại đỏ lên. Tiêu Trì Dã nhìn phản ứng phía bụng dưới, vuốt ve thứ đang run rẩy kia, đùa bỡn nó trong tay.

Y cảm nhận cơ thể mình ẩm ướt hẳn, hơi cong lưng, y ôm lấy cổ hắn, giật tóc. Tiêu Trì Dã nương theo lực kéo của y cúi đầu, ngậm lấy điểm hồng trước ngực đầu lưỡi đảo quanh, răng nanh cạ đến người Thẩm Trạch Xuyên tê râm ran, khoái cảm chạy dọc khắp người. Hắn không ngừng mút lấy, Thẩm Trạch Xuyên co rúm, trong đầu chỉ có ý niệm chờ mong. Gương mặt thanh tú nhã nhặn của y lộ ra mê tình, môi mấp máy như đang thì thầm lời gợi tình dụ hoặc.

Tiêu Trì Dã không chịu đựng được, may là hắn sớm có chuẩn bị, vội vàng dùng răng cắn nắp thuốc mỡ ra: "Ngươi càng lúc càng không ngoan."

Thẩm Trạch Xuyên xoa đầu hắn như chó con, càng xoa càng loạn giống như đang trút giận. Trước sự khiêu khích của y, hắn không thèm chờ đợi thêm nữa. Dưới ánh trăng, hoa nở cành xiên, đài hoa tỏa ra hương thơm ngát, trên trán Tiêu Trì Dã đổ đầy mồ hôi, đem tinh khí của mình đâm thẳng, chen chút trong tiểu huyệt chật chội, trêu chọc từng điểm nhỏ, hắn nằm sấp trên lưng y, dán sát không một khe hở.

Tấm lưng Thẩm Trạch Xuyên trơn bóng đầy vết hôn, vừa đỏ vừa nóng, đầy dấu vết tình dục. Hắn cuồng dã đâm chọc, chơi đùa đến khi kêu thành tiếng. Thẩm Trạch Xuyên kẹp chặt hắn, lưu luyến kêu ca không ngừng. Tiêu Trì Dã không buông tha cho y, luật động mãnh liệt ở bên trong, Thẩm Trạch Xuyên thở hổn hển, song thắt lưng vẫn nâng lên, thuận theo đòi hỏi điên loạn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sachchu