13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm sau ,Kim Hyukkyu như thường lệ đến tiệm hoa ,bắt đầu công việc buôn bán, hôm nay thiếu mất Kim Kwanghee nên phần công việc của cậu anh và Wooje chia nhau ra làm, không lâu sau Ryu Minseok cũng tung tăng đi đến.

Lee Sanghyeok và Park Ruhan buổi sáng không có khách cũng xuống phụ một tay ,sau đó cả nhóm cùng đặc đồ ăn sáng.

" Hyukkyu, mày bị sau mà cả sáng nay thẩn thờ hoài thế." Lee Sanghyeok vừa gắp sợi bún vừa hỏi.

" Không biết nữa,tao cảm giác như tao quên cái gì ấy." Anh cứ cảm thấy sảng giờ mình đã quên mất gì đó nhưng mãi chẳng nghĩ ra.

Choi Wooje nhìn vòng quanh quán rồi đưa tay phát biểu," A dúng rồi,anh quên đặc hoa phong lan rồi cả cấm chướng nữa."

" Chết mất,sau thứ quan trọng như thế anh lại có thể quên nhỉ." Kim Hyukkyu lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho phía giao hoa, cũng đi vòng vòng xem còn thiếu loại nào nữa không." 1 tiếng nữa người ta giao tới ấy."

" Ủa sau hoa giao nhanh vậy, không phải đặc cả tuần mới có à?."

" Bên kho nói hôm nay dư hoa,dư nhiều lắm , bảo tao lấy thì bên đó để giá rẻ luôn."

" Ủa anh , không ăn nữa à." Ryu Minseok nhìn thấy anh chỉ mới ăn được nữa tô đã bỏ đi hỏi.

" Anh no rồi,anh đi gói hoa."

Dạo gần đây khách đặt hoa khá nhiều, từ việc Kim Kwanghee hàng ngày đạp xe đi giao ,nay đã trở thành hợp tác với xe công nghệ, mọi người đặc nhiều đến nỗi , hầu như tuần nào Kim Hyukkyu cũng phải nhập hoa về, có đôi khi thiếu hoa phải đi sang tiệm khác mua.

" Anh Hyukkyu,anh uống gì không,em với Wooje đi cửa hàng tiện lợi."

" Cứ lấy cho anh một ly đá cùng sữa dưa lưới là được, với lấy áo khoác anh mặc vào đi, ngoài trời đang lạnh."

Ryu Minseok lập tức đi đến chỗ chiếc khoác Kim Hyukkyu vứt trên ghế , vừa cầm lên không ngờ trong đó lại rơi ra một chiếc ví da vào đen,trong có chút quen mắt.

Cậu biết rõ chiếc ví này không phải của Kim Hyukkyu vì chiếc anh thường dùng là màu nâu, cả kiểu dáng cũng khác , nút cày lại là hình chữ P chứ không phải nút tròn thông thường,cậu hỏi." Chiếc ví da này là do anh nhặt được hôm qua à."

" Ừ đúng rồi,anh định đem đến đồn công an nhưng quên mất."

Ryu Minseok cũng không nói gì thêm, lập tức khoác áo của anh trai cùng Choi Wooje tung tăng đi cửa hàng tiện lợi gần đó.

Lúc đến quầy thanh toán lại vô tình gặp được Han WangHo,hắn đang vò đầu bứt tai vì việc gì đó.

" Hú, làm gì đứng loay hoay đây vậy." Ryu Minseok đi đến vỗ vai hắn.

" Đệch , Ryu Minseok mày làm tao giật mình đó."

" Mà làm ông làm gì đấy?."

" Hình như tao làm mất ví rồi, không thanh toán được đây nè." Han WangHo chỉ vào đống đồ trên quầy thu ngân.

" Điện thoại anh đâu?."

" Để quên ở nhà rồi,mà tao nhớ rõ ràng hôm qua tao để ví trong túi , về nhà cũng chả thèm lấy ra, vậy mà nay đi xuống đây vốn nghĩ ví vẫn trong túi vậy mà tìm hoài không thấy đâu,trong ví vẫn còn 670k won, hên là tao không bỏ giấy tờ tuỳ thân vào đó, mà lại còn mất ngay chiếc mẹ tao tặng nữa,tao không biết sống sau khi bà ấy hỏi về chiếc ví đấy."

Ryu Minseok nhìn chiếc áo màu cháo lòng của hắn, xác thực tên này chưa đem áo đi giặt.

" Sau dạo này nhiều người làm mất ví nhỉ."

" Mày biết ai cũng làm mất ví à?."

Ryu Minseok rút từ trong túi áo mình ra một chiếc ví đen." Nè , hôm qua ông anh Alpaca nhặt được đó,định đem lên đồn công an rồi mà quên."

Han WangHo nhìn chiếc ví đen trong tay Ryu Minseok mặt có chút nói không thành lời,sau giống y hệt cái hắn mất vậy?.

" Mà chiếc ví này còn có nút hình chữ P nữa,lạ ha." Ryu Minseok lật mặt trước của chiếc ví lại.

" Mày đếm thử xem trong đấy có bao nhiêu?."

" Hả chi vậy,ví của người ta mà."

" Tao bảo mày đếm thì đếm đi."

Ryu Minseok cũng ù ù cạt cạt lấy ra đếm ,ồ quao,vừa đúng 670k won." Thế ví này của ông à?."

Chuẩn cơm mẹ nấu rồi, không lệch đi đâu được,Han WangHo vươn tay cầm lấy ví." Mày không nhớ tao từng đăng cái ví này lên mạng à."

Bảo sau cậu lại cảm thấy mình đã từng gặp ở đâu rồi.

" Mà mày nói ai nhặt được cơ?."

" Anh trai Alpaca á."

" Ông anh mắt như cọng chỉ á hả."

" Ừ đúng rồi."

Lúc này Choi Wooje sau khi lựa xong đủ loại bánh đi đến." Em méc anh Hyukkyu anh nói xấu anh ấy."

Ryu Minseok lập tức kéo tay em lại chỗ mình." Sau anh cho em ăn nhiều vậy mà cứ sơ hở là phản anh thế."

Han WangHo nhìn cảnh này chỉ ồ lên một tiếng,câu nhóc kính vuông hồi tháng trước vò đầu bứt tai vì bài tập về nhà,Ryu Minseok cứ luôn miệng nói hết cái này đến cái kia,khi Han WangHo thanh toán xong cũng không để hắn đi mà kéo tay lại nói tiếp, vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, cũng thành công làm Han WangHo chăm chú nghe bây giờ đang đứng trước cửa tiệm hoa.

" Tới rồi thì vào chơi đi." Ryu Minseok cũng nhiệt tình dắt người vào.

Choi Wooje vừa trở về địa bàn lập tức bay tới chỗ Kim Hyukkyu đang gối hoa , miệng vừa gậm bánh vừa cáo trạng." Anh Hyukkyu,anh Minseok và anh kế bên anh ấy bảo mắt anh như cọng chỉ."

Câu này thành công khiến Lee Sanghyeok bên cạnh bật cười, nhưng khi thấy sát khí của bạn đồng niên trổi dậy anh cũng đành rút lui lên lầu.

" Choi Wooje, nuôi em đúng là tốn cơm."

Kim Hyukkyu cũng chỉ nhìn hai người rồi thở dài, chịu thôi, cứ thả lỏng là mắt anh híp lại, không thay đổi được.

Han WangHo còn tưởng sẽ có một tràng chửi rủa ai ngờ chỉ thấy người nọ thừ người ra rồi lại tiếp tục gói hoa, người gì đâu hiền thế không biết,hắn bước tới bên cạnh chỗ anh đang đứng,cất giọng." Chào anh,em là Han WangHo,chủ nhân của chiếc ví anh nhặt được."

Kim Hyukkyu cũng chỉ ồ một tiếng,ví giờ đã có chủ rồi,anh cũng bớt lo,mà hình như anh gặp người anh ở đâu rồi đúng không?,Kim Hyukkyu cũng chỉ nói vài câu đáp lễ còn lại tự Han WangHo đi vòng quanh tiệm xem hoa,kế bên cho Ryu Minseok cùng Choi Wooje líu ríu bên tai.

Hắn nhìn dãy hoa được sắp xếp gọn gàng vẫn còn tươi mới, nên cũng bắt đầu chọn vài bông hoa,sau khi chọn xong lại đem đến trước mặt Kim Hyukkyu,hắn đem đến vài bông hoa hồng xanh cùng hoa baby.

Ryu Minseok bênh cạnh hỏi." Ông thích hoa hồng xanh à?."

Han WangHo nhàn nhạt đáp." Không phải, là mẹ tao thích." Xong lại nhìn Kim Hyukkyu nói." Anh có thể dạy em gói hoa không,em muốn tự gói tặng mẹ."

Kim Hyukkyu gật đầu, không có lý nào anh sẽ từ chối với sự hiếu thảo này,anh đặt họ hoa mình vừa gói xong sang một bên, lại bảo Han WangHo đi đến đứng cạnh mình,anh bắt đầu từ việc xếp hoa,đầu tiên là bó  những bông hoa baby lại,sau đó lần lược cấm hoa hồng xanh vào và cố định chúng đặc lên giấy gói hoa được để sẵn rồi từ từ gấp chúng theo hình dạng mong muốn, anh nhìn chiếc nơ mà Han WangHo thắt trên hoa chỉ biết lắc đầu,sau lại thắt xấu như thế?.

Còn Han WangHo sau một hồi quằng quại với bó hoa lại nghĩ chỉ đơn giản là mấy cành hoa sau lại khó như thế chứ?.

Lúc ôm bó hoa rời khỏi tiệm hắn vẫn còn dư âm đau lưng sau nữa tiếng bị anh bắt ngồi xếp giấy, lúc về là Kim Hyukkyu đi ra tiển hắn.

" Cậu có năng khiếu lắm, nếu muốn có thể đến làm ở tiệm tôi." Lúc dạy gói hoa,Kim Hyukkyu đã nghĩ người này thật sự hợp với nó,tuy vẫn còn hơi lộng cộng, lưng cách người nọ sắp xếp hoa thật sự rất đẹp.

" Vậy anh cho em Kaokaotalk đi,khi nào em thất nghiệp em sẽ tìm anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro