18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" WangHo à,em đã quen việc chưa, có gì không biết cứ hỏi anh với mọi người." Kim Hyukkyu từ phía sau lưng đi đến,nhìn Han WangHo đang thêm nước cho mấy thùng hoa.

" Cũng ổn anh ạ , lâu rồi toàn ngồi, nên tay chân em hơi lóng ngóng tí,hư tổn anh đừng trách em nhé."

" Không sau đâu,hoa ấy mà, anh và mấy đứa nhóc cũng làm hỏng suốt."

" Nhưng mà làm như này rồi thì việc stream của mày làm sau, không phải một ngày trung bình streamer live ngày 7-8 tiếng à." Kim Kwanghee ôm chậu hoa mới đi tới,phía sau là Choi Wooje ôm mấy bó hoa nhỏ.

" Chạy đủ KPI cho năm rồi, giờ nghĩ, năm sau chạy tiếp."

" Streamer nhà người ta, Streamer nhà mình nợ lần 79 tiếng." Choi Wooje than thở,anh nhóc là Ryu Minseok cứ có cơ hội là sủi streamer , không đi ăn cũng là ngủ.

Kim Hyukkyu cười cười, ôm phụ đám hoa cho Choi Wooje."Minseokie mà nghe là nó kí đầu em đó Wooje."

" Anh Hyukkyu, khách muốn mua hoa hồng đen ,điểm thêm hoa hồng đỏ." Khách hàng lần này của họ là một quý ông lịch lãm ,hoa kiểu này có lẽ là đem tặng cho một người phụ nữ sang trọng và quý phái,Kim Kwanghee cẩn thận lựa từng bông hoa đem đến bên bàn gói hoa.

Kim Hyukkyu ngoắc tay, bảo Han WangHo lại đây với mình,từng chút một chỉ hắn cách sắp xếp hoa và viết thiệp,đối với từng cành hoa họ đều phải thật nhẹ nhàng,chỉ sợ lắm đau chúng , cách sắp xếp cũng phải thật tỉ mỉ để toát lên toàn bộ vẻ đẹp của chúng.

Han WangHo gật đầu tiếp thu,hắn chẳng biết mẹ gì về hoa đâu,trong lúc tiến vào kì nghỉ lại vô tình nghĩ tới tiệm hoa này,đi làm vài việc vặt cũng chả sau,Han WangHo cảm thấy bản thân hắn cũng không nên ngồi lì trong nhà trên chiếc ghế gaming.

Và hắn nghĩ bản thân mình có thể làm tốt được việc này.

Đến trưa,Han WangHo lại hí húi tưới đống hoa vì sợ trời nắng quá mà héo ,đáng ra người nhận nhiệm vụ này là Choi Wooje nhưng mà thằng nhóc đi ngủ rồi,Kim Hyukkyu cũng chỉ thở dài rồi phụ hắn tưới hoa.

" Yaaa oắt con ngủ gì mà ngủ hoài không biết." Ryu Minseok buổi trưa rảnh rỗi lại chạy đến đây ngồi.

" Nó sắp vào năm cuối rồi, để nó nghĩ ngơi đi." Kim Kwanghee đang cậm cụi cắt hoa trả lời,cậu vẫn còn nhớ lúc Choi Wooje vừa thi xong năm ba ,thằng nhỏ mặt bơ phờ,quần thâm mắt thì ôi đen hơn nhọ nồi , mặc dù đã được hai học bá trường top chỉ dạy nhưng áp lực vẫn còn đó, nó đã rút cạn sinh lực của Choi Wooje.

" Sau thời gian rảnh rỗi mày không stream đi Minseok, giờ nợ đã hết đâu." Han WangHo sau khi tưới hoa xong đi đến ngồi trên ghế,kèm theo Kim Hyukkyu phía sau.

" Lười lắm tối rồi stream luôn,còn nợ 21 tiếng nữa thôi."

Khi cả bọn định đặc thứ gì đó để uống giải khát thì ở ngoài cửa bước vào một bóng đen cao lớn,che mặt kín mít chỉ chừa đôi mắt, lúc đi ngang Han WangHo còn khựng lại một chút rồi đi tiếp.

" Ê đừng nói với tao là thằng Jihoon nhé." Han WangHo quay sang nhìn Ryu Minseok.

Cậu gật đầu." Chứ còn mẹ gì nữa, bữa giờ ổng ở đây suốt."

Không lâu sau Park Ruhan chạy xuống, ngồi phịch trên ghế,Kim Kwanghee thấy thế hỏi." Sau không ở trển đi, xuống làm gì vậy mày."

"Ở trển có ai ngoài anh Sanghyeok với ông Rapper kia đâu, ổng thì viết nhạc,anh Sanghyeok thì ngồi nhìn ,em biết làm gì, thôi em xuống đây." Park Ruhan uất ức kể, cả tuần nay ngày nào tên kia cũng đến vào buổi trưa ngồi ngồi tới khi đóng cửa, chỗ bọn họ buổi trưa vắng khách chỉ có hai anh em , người nọ vừa lên là đi tìm anh Sanghyeok cùng đọc sách , cũng không biết có bùa mê gì không mà lúc nào em lên lại lầu hai cũng thấy anh Sanghyeok đã ngủ quên trời quên đất.

" Ờ thì Sanghyeok nó bị bệnh mất ngủ mà, thôi kệ ngủ được nhiêu thì ngủ." Kim Hyukkyu lên tiếng , bệnh của Lee Sanghyeok hình thành khi hắn học đại học vì stress quá mức, đến bây giờ cũng chưa thể cải thiện, một ngày ngủ cũng chỉ được ba bốn tiếng."anh đi tìm chỗ nghỉ ngơi đây."

Kim Hyukkyu đi đến phòng nghỉ ở phía trong cho nhân viên,Han WangHo cũng lẽo đẽo đi theo.

Mãi đến khi nằm xuống giường anh mới thở dài một hơi, cái lưng chết tiệt của anh như muốn gãy đôi, có lẽ vì trước kia làm việc quá độ mà bậy giờ lưng anh luôn đau nhức, ngồi lâu hay đứng lâu đều không yên.

Anh quay đầu nhìn Han WangHo cũng ngã lưng bên cạnh nói." Em ngồi nhiều như vậy có đau lưng không WangHo." , trước kia anh làm văn phòng, ngồi từ bảy giờ sáng tới năm giờ chiều,đôi lúc tăng ca đến đêm muộn,Han WangHo cũng phải ngồi một ngày hơn mười tiếng để live stream, chắc sẽ đau lắm.

" Cũng có chút đau , nhưng mà em thường có thời gian rảnh vào cuối năm, nên cũng bớt đau phần nào, anh đau lưng à, có muốn em xoa bóp cho không."

Kim Hyukkyu có chút bất ngờ với lời đề nghị này, còn chưa kịp từ chối đã thấy Han WangHo tiến lại gần mình nói." Mẹ em dạy em kỹ thuật xoa bóp đỉnh lắm đó,mỗi lần em về với mẹ được mẹ xoa cho đều rất thoải mái."

Nhưng em đâu phải mẹ anh,Kim Hyukkyu có chút muốn nói như thế, nhưng cuối cùng lại thành." Vậy làm phiền em nhé."

Anh nằm sấp xuống, Han WangHo thì ngồi quỳ phía trên anh, lúc tay hắn chạm vào lưng anh qua lớp áo khiến Kim Hyukkyu có chút nhột,rùng mình lại.

" Anh thả lỏng đi." Han WangHo vuốt nhẹ dọc sống lưng anh ,tay bắt đầu xoa bóp ở vai Kim Hyukkyu,từ từ xoa bóp xuống, đến eo ,Han WangHo cảm thấy người này quá ốm,eo còn nhỏ hắn cả hắn, cảm xúc sờ qua lớp áo mỏng dính cũng rất dễ chịu,ma xui quỷ khiến lại xoa bóp ở đó lâu thêm một chút.

Đến lúc hoàn thành,Kim Hyukkyu đã ngủ say,Han WangHo cũng nằm xuống bên cạnh nghĩ lưng, lại nhìn người đang ngủ,thầm cảm thán người gì đâu mà làm gì cũng mềm như vậy, lúc ngủ trong càng thêm mềm, càng dễ bắt nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro