PART 1: BÀY TỎ Xin chào, thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người luôn thích những sự vật mới mẻ, loại yêu thích mà nghiêm túc đó đặc biệt làm cảm động lòng người. Vứt bỏ đi hoàn cảnh không viên mãn của quá khứ, đón chào thành viên mới, bước vào một giai đoạn khác, cho nên mỗi một người khi chào đời, đều nên được chúc phúc. Lúc đó tôi ở trong bụng mẹ, có phải vừa mong đợi vừa phấn khởi không? Cuối cùng, tôi đến rồi đây.

Các bạn đã từng bế qua một em bé vừa mới chào đời chưa? Khuôn mặt tròn như quả trứng hồng hào, bên trong cơ thể thì đỏ hỏn, đến nỗi gương mặt nhăn nhíu lại bằng cỡ một nắm tay khiến cho người ta không nỡ chạm vào. Trong phút chốc bạn và nó nắm lấy tay nhau, giống như tất thảy đều trở nên thật trong sáng. Tôi có thể nghĩ đến khoảnh khắc mà tôi ra đời, tất cả người thân đều rất mong đợi và yêu tôi. Bây giờ tôi thường muốn biết được trong cái nháy mắt ấy, khoảnh khắc mở mắt ra, tâm trạng của tôi như thế nào?

Có lẽ sinh mệnh là một thứ gì đó rất thiêng liêng, vạn vật hỗn độn, vũ trụ bao la, chúng ta chỉ là một hạt cát trên sa mạc, mà vẫn được giao cho quyền ôm lấy mặt trời. Một tế bào nhỏ bé từ lúc được thai nghén, đến khi chầm chậm hiểu chuyện rồi trưởng thành thành người, bắt đầu hướng về ý nghĩa của sinh ra, sau đó chất chứa những suy nghĩ và cảm nhận, cho nên chúng ta thường bị cảm động về sự đẹp đẽ của sinh mệnh. Hoa cỏ bên đường, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, chó mèo đuổi bắt đùa giỡn trong công viên, thậm chí đến cả một bộ quần áo hay một đôi giày, bắt đầu từ khoảnh khắc được sản xuất ra, thì đã được phó thác cho chu kì của sinh mệnh rồi.

Xem như lúc vừa ra đời thì tôi đã là em bé nặng 8 cân (khoảng 4kg), người thân hay nói tôi rất có phúc khí, mà bố thì luôn cố ý phản bác lại nói "đứa con gái này khẳng định là có khả năng ăn, phải tốn rất nhiều đồ ăn rồi". Tôi một chút cũng không chối, trên tuyến đường xuất phát của đời người, tôi đây là "vững" phần thắng rồi.

Ban đầu cân nặng của tôi vượt quá mốc dự kiến, đầu đặc biệt lớn, mỗi lần đến tiệm cắt tóc tôi đều bị cạo đầu thành tiểu tử mập, đây chính là nguyên nhân tôi có biệt danh "Trứng To" vì quanh năm đều để cái đầu trọc. Nói thật thì tôi rất thích cách gọi này, trông có vẻ rất cứng rắn, nhưng bên trong lớp bao bọc đó là một thế giới đầy ẩn số. Cuộc sống đại khái cũng giống vậy đi, mỗi một lần lớp vỏ bị phá vỡ thì sẽ trưởng thành khỏe mạnh hơn.

Tôi nghĩ mọi người đều từng được hỏi qua một câu hỏi mà không chỉ có duy nhất một câu trả lời: "Bạn ghét nhất cái gì?", mỗi lần tôi đều không khách khí mà trả lời: "Tôi ghét nhất người khác sờ đầu tôi". Cái đầu chính là địa bàn của tôi, tôi có thể không kiêng nể gì cả, mà bạn thì lại không thể nào không để ý. Lúc đó người thân bạn bè đều cố ý đụng vào đầu tôi, chọc tức tôi xem chuyện cười, tôi sẽ dùng đại pháp âm thanh cá heo kì dị để thét lên, dùng uất ức làm năng lượng, phạm vi mấy dặm xung quanh đều có thể làm cho đối phương bị 999 điểm không khác sóng âm là mấy đả thương, cho nên lúc nhỏ tôi chính là đại ca trong con hẻm ở quê.

"Trứng To" trở thành biệt danh theo tôi hành tẩu giang hồ, búp bê bố mẹ mua cho tôi cũng được tôi gọi thân mật là "hộp sọ nhỏ". Thế là biến thành bố mẹ giáo dục tôi, tôi giáo dục "hộp sọ nhỏ". Lâu dần, tôi cũng quen được mọi người gọi như vậy. Không giống như những bạn gái khác, búp bê bên cạnh tôi không phải búp bê Barbie, ngược lại đều là hình tượng đầu to, ví dụ như gấu bảo bảo đầu to, những bạn búp bê đầu to. Đầu to thực ra cũng có rất nhiều lợi, ví dụ khi đi bộ thì sẽ càng có lượng không khí để thở, cũng không dễ bị người khác bắt nạt, một khuyết điểm duy nhất có lẽ là đầu to thì dễ làm cho khí ô-xy không đủ, suy cho cùng thì diện tích hay thể tích đều lớn hơn người khác...

Uhm... Trừ cái này thì thật ra tôi rất ngoan, lúc không nói chuyện đặc biệt thục nữ, chỉ cần chuẩn bị đủ đồ ăn vặt cho tôi, tôi liền có thể ngồi xếp gỗ một ngày, sưởi nắng một ngày, bởi vì tôi biết, so với được ăn ngon thì cái gì cũng không quan trọng. Bố tôi thường nói, "Trứng To không chỉ đầu to, ăn nhiều, miệng quản không được chân nhấc không lên, trời sinh ăn hàng". Nuôi dưỡng việc ăn vặt thành bài ghi chép yêu cầu phải có kế hoạch trọng điểm của quá trình dài dằng dặc, tiếp theo đây mời chuyển sang một cái ghế nhỏ, cầm sổ ghi chép lên nào.

Chúng ta sống đều biết lưu lại chứng cứ và dấu vết phải không? Thế giới nhiều người như vậy, chúng ta ấp ủ những mong đợi và nghi ngờ không giống nhau rải rác trên khắp thế giới, một khắc nào đó trở thành một điểm rực rỡ trong ngân hà hoặc sáng rỡ hoặc tối tăm, sẽ không sáng liên tục, cũng sẽ không mãi mãi tối, thăng thăng trầm trầm, mới xứng với đời người muôn hình vạn trạng.

Tôi biết dáng vẻ của tôi trong lòng họ, vẫn là dáng vẻ của lúc nhỏ.

Tôi cũng biết họ yêu tôi, không nói câu nào, lặng lẽ bảo vệ.

Tôi cũng biết, dáng vẻ của tôi trong tim tôi,

Không phải chập chững học đi lúc một tuổi,

Không phải ăn xong ồn ào ầm ĩ lúc ba tuổi,

Không phải trẻ con nói năng không kiêng nể gì lúc năm tuổi,

Mà là khoảnh khắc đó đến,

Tôi đối với thời gian một chút cũng không biết, mà trong lòng tràn đầy mong đợi với tương lai.

Thế giới ơi, tôi đến rồi.


Đây là bốn tấm hình lúc tôi tròn 1 tuổi, nhìn nó thì biết vì sao tôi lại được gọi là Trứng To rồi đấy.

Đây là áo bông đỏ bà ngoại làm cho tôi, lúc nhìn thấy tấm hình này liền muốn cười. Lúc nhỏ tóc ít, chỉ cần hơi dài ra một chút thì mẹ sẽ dùng lược chải thành kiểu "hướng lên trời". Mẹ nói lúc tôi không vui thì quen dùng tay vuốt cái bím tóc nhỏ.

Tôi lúc nhỏ, rất thích làm mấy việc quái dị, ở cũng với bố mẹ luôn tùy ý vui vẻ. Đây là lúc 7 tuổi, mặc đồ của bố, lấy kẹp tóc của mẹ, trên đầu còn quấn thêm một cái khăn tay, tính cách tùy tiện tự tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro