Truyện 1. Đêm ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm giác ấm áp hạnh phúc phả trong tim Ngọc. Ngọc áp hẳn bộ ngực căng mẩy vào tấm lưng như thằng đàn ông của nó. Vòng tay ôm eo nó và siết chặt. Đêm ấm dần lên!

- Vũ Thiên Kiều -

18h.

Cháy mô tơ rồi! Ngọc ngó quanh, bóng hàng dừa sầm sậm trêu. Chiều nhập nhoạng, bầu cây tràm úc vẫn khô nẻ, ngọc cây ngon gục xuống. Không có nước làm mềm cái nẻ kia thì ngày mai chắc chắn bộ rễ sẽ quắt khô lại, bao nhiêu công chăm bón sẽ vứt. A lô cho chồng ư? Sẽ được câu trả lời: "Để đó mai kêu thợ."

"Sao vậy mợ?"

Tiếng nhỏ Hoài hỏi. Nó bước lại cái mô tơ thoăn thoắt lấy bộ chìa khóa để sẵn trên nắp bồn. Nó bật cầu dao, ống dây tưới ục ục búng thẳng và phụt dòng nước trắng xóa. Ngọc lắp vòi sen vào đầu ống dây, từng tia nước nhuyễn mịn phủ lên liếp cây.

"Mợ để con!" Hoài gạt Ngọc sang một bên và giành lấy ống dây. Chiều nhè nhẹ cười trong tiếng rào rào của dòng nước. Lòng Ngọc như được tắm suối.

21h.

Trăng núp trên đọt dừa. Ngọc giựt máy nổ. Chiếc máy D8 hôm nay dở chứng, quay nửa vòng bật trả, tay quay vung vào môi Ngọc một cú đau điếng, sứt miếng da, máu tươm nhệch nhạc. Mọi bữa Ngọc vẫn quay máy xay đất ngon ơ, chắc sức khỏe kém đi rồi... Giá có chồng bên cạnh, Ngọc thở dài, họa là trong mơ.

Một bóng đen từ sau lưng Ngọc bước tới và cúi xuống, dây cua-roa lắc lắc và chuyển động, tiếng máy nổ giòn giã. Một anh chàng tốt bụng?

"Mợ đưa nón bảo hiểm con đứng máy cho."

Ui! Lại con Hoài, tướng mạo như đàn ông. Con gái siêng năng giúp người giờ đã là hàng hiếm. Kèm Ngọc năm tuổi nhưng nó gọi Ngọc là mợ rất ngoan. Cảm giác tủi hờn khi nghĩ về chồng trong Ngọc biến mất.

0h.

Đêm im ắng. Trăng nhờ nhờ chiếu rõ vệt máu còn thêm trên đường vì vụ tai nạn làm hai người chêt cách đây ba hôm. Sực sực. Chiếc xe chợt tắt máy ngay trên vệt thâm. Ngọc thắt im. Ngọc cũng là người cứng vía, nhưng vệt máu như dáng người nằ quằn quại làm Ngọc hoảng sợ. Ngọc muốn hét lên gọi chồng mà lười tê cứng.

Thoắt một bóng đen lúi húi xoay chìa khóa cho Ngọc. Máy vẫn không nổ. Lúc này Ngọc đã nhận ra, lại là Hoài. Hoài đề tiếp, chiếc xe nổ giòn.

"Mợ khóa xăng mà quên mở."

Ngọc chưa hoàn hồn để cảm ơn thì nó đã tiếp: "Mợ, để con đưa mợ về". Không đợi Ngọc gật đầu, chiếc xe đã lướt nhẹ trong đêm. Bàn tay trái rắn rỏi lần tìm bàn tay Ngọc. Nó thầm thì: "Mợ đừng sợ. Mợ đẹp lắm." Một cảm giác ấm áp hạnh phúc phả trong tim Ngọc. Ngọc áp hẳn bộ ngực căng mẩy vào tấm lưng như đàn ổng của nó. Vòng tay ôm eo nó và siết chặt. Đêm ấm dần lên!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro