Truyện 12. Bí mật không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cười híp mắt mà trong thâm tâm lại có một sự giằng xé không nhỏ. Đúng, nó không phải les song nó là một bisexual.

- Trần Thị Như Quỳnh -

- Cái gì kia? Em ngắm gái? – Người yêu nó nhìn theo hướng nhìn của nó rồi kêu lên, trán cau vào "Sao em thích ngắm gái thế? Em có vấn đề giới tính à? Này, anh không yêu les đâu nhá."

Nó gãi đầu gãi tai, cười: "Anh nghĩ linh tinh gì thế?"

Anh nhìn nó săm soi và nói một lèo:

- Anh ngày càng nghi ngờ giới tính của em và câu "em yêu anh" mà em vẫn nói với anh rồi đấy ! Em ý, con gái gì... gì... mà chả có tí nữ tính nào. Đi đứng, nói năng rồi đời thuở nào con gái cứ thức đêm xem bóng đá thế không? Thật không còn từ nào để diễn tả được nữa. Đã thế, thấy gái xinh là em lại... Ôi! Anh phát điên lên mất. À, chưa hết, người yêu gì mà anh nói anh đi chơi với đứa nọ đứa kia lại chả có tí ghen tuông nào. Em muốn anh đi theo mấy đứa ấy thật đúng không ? Hả? Hả?

Nó vội vàng ấn anh ngồi xuống ghế, đút miếng snack vào miệng anh:

- Anh bình tĩnh. Cách đi đứng, nói năng, được rồi, em sửa. Nhưng bóng đá là di truyền rồi anh ạ, mẹ em ngày xưa cũng thế mà. Còn việc em thích ngắm mấy bạn nữ xinh chả chứng tỏ gì cả, chỉ là em yêu cái đẹp, thế thôi. Mà anh đang ghen vì em không ghen đấy à? Hehe. Em biết, càng cấm anh lại càng làm, anh đâu có thích bị quản lí, đúng không? Em yêu anh. Em mà les là em không có yêu anh và đi chơi với anh như thế này nữa đâu.

Anh nhăn mặt nhưng cũng phì cười:

- Em lại thế đấy. Hừ! Được rồi, anh tin em.Nhưng em đừng có ngắm mấy bạn nữ kiểu như vừa rồi nữa, anh không thích đâu, anh ghen đấy.

Nó cười hip mắt mà trong thâm tâm lại có một sự giằng xé không nhỏ. Đúng, nó không phải là les song nó là một bisexual. Nó thích cả trai lẫn gái. Nó yêu anh, đó là sự thật. Thiếu anh, cuộc sống của nó sẽ vô vị, buồn tẻ lắm. Tuy nhiên, nó cũng không thể cưỡng lại lòng ham thích những cô gái. Nó... nó không đủ dũng cảm để thú nhận với anh bởi nó biết, nếu nó nói ra, anh chắc chắn sẽ bỏ nó. Nghĩ tới đó thôi, nước mắt nó như chực trào ra rồi. Nó tự hỏi không biết bao giờ những người thuộc cộng đồng LGBT như nó mới có thể được sống như những con người bình thường khác. Nó chỉ biết rằng, từ giờ cho tới ngày đó, nó phải giấu anh. Anh không được biết sự thật, anh không thể biết sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro