Truyện 15. Đêm quyện màu đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn ngàn ngày rơi, tôi không thể tự lừa dối bản thân rằng, mình chưa bao giờ tìm được chút gì na ná như hạnh phúc nơi Ân.

- Chú hề -

Đời tôi, chắc không bao giờ quên được cái khoảnh khắc Ân để lại trên mặt mình năm dấu tay đàn ông nóng hổi. Lúc đó tôi quỳ, nước mắt chảy, đau, nhưng không phải đang khóc. Bàn tay Ân run, ngày nào dùng ôm đời tôi, nâng đời con, giờ lại dùng để làm đau nhau. Ân nhắc cũng không dễ chịu gì, nhưng vẫn phải làm, bởi với Ân, tôi khốn nạn quá.

Tôi làm vợ Ân hơn mười năm, tầm bốn ngàn ngày nhàn nhạt. Hai gia đình nhà giáo, dẫu có con lên chín nhưng vợ chồng lúc nào cũng tương kính như tân, người ngoài thầm ganh tỵ, họ đâu biết cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn chảy, chực chờ thuyền đời đắm, sóng đánh vỡ tan.

Nhớ ngày cưới, người ta nói câu "trăm năm hạnh phúc", Ân siết tay tôi, như lời hứa cùng nhau đón nhận những thăng trầm nửa phần đời còn lại cùng nhau. Đứa con đầu lòng ra đời sau hai năm cưới, trong niềm hân hoan của cả hai gia đình, ông bà nhìn cháu, ý ới, "coi thằng nhỏ trứng dái đỏ au, cưng hết sức." Rồi cả nhà cười, chỉ mỗi tôi thấp thoáng ánh sầu trong trong mắt.

Bốn ngàn ngày rơi, tôi không thể tự lừa dối bản thân rằng, mình chưa bao giờ tìm được chút gì na ná như hạnh phúc nơi Ân. Ân tốt, nhưng tất cả những gì tôi thấy từ Ân chỉ là màn đêm đặc sệt. Rồi tôi gặp người, từ một diễn đàn. Người mang cho tôi thứ cảm giác lạ lùng mà mười năm qua Ân chưa một lần đem tới, và tôi gục ngã dưới chân người. Để rồi, khi không còn giữu được, tôi gột lớp hóa trang để Ân thấy sự phản bội, và, đau hơn khi sự phản bội ấy lại nhuốm thêm màu của hai người đàn bà chung giới tính.

Chúng tôi im lặng, đơn giản tách nhau ra để mỗi người đau một nỗi. Mấy đêm trắng, thấy Ân đứng nhập nhòe trong làn khói thuốc - thứ anh đã bỏ từ khi tôi mang thai, lòng tôi quặn từng cơn. Cái phẩm hạnh, cái danh giá gia đình kiềm giữ Ân và tôi trong nỗi đau mà vẫn phải nở nụ cười mỗi sáng ra đường.

Ròng rã mấy tháng đau, Ân nói trong một tối "Khi con 18, tôi trả mình vể với tự do." Xong, Ân quay lưng, để tôi bần thần nhìn theo, thấy vai anh trĩu nặng, trời ơi, có cần ác với Ân vậy không...

Ngày vẫn còn dài đằng trước... Đôi lần tự hỏi, liệu rồi mấy năm nữa, đời tôi có được trôi về nơi mình muốn... Nhưng tôi tin, người sẽ vẫn ở đó, một tay chờ tay tôi năm chặt, mà còn tay Ân, rồi đây sẽ lạc lõng ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro