Truyện 3. Điều quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn không thể lựa chọn giới tính cho chính mình, tại sao không dũng cảm chọn lựa ở bên người khiến bạn hạnh phúc?

- Nguyễn Thị Thùy Dung -

Cuối tuần, Phan nhắn tin rủ tôi đi xem phim. Trong suốt khoảng thời gian bộ phim được chiếu, tôi ngả đầu lên vai Phan dịu dàng. Ngồi bên cạnh là một cặp đôi đồng tính, hai chàng trai không ngần ngại nắm tay nhau và chuyện trò thân mật. Tôi không quen nhiều người thuộc giới tính thứ ba, nhưng từ khi cậu bạn thân nhất tâm sự với tôi rằng cậu ấy gay, tôi dần chấp nhận, và thôi không ngạc nhiên hay sững sờ trước tình yêu của những người đồng tính. Khi bạn không thể lựa chọn giới tính cho chính mình, tại sao không dũng cảm chọn lựa ở bên người khiến bạn hạnh phúc? Cậu ấy từng hỏi tôi như thế, và thốt nhiên, tôi hiểu ra điều quan trọng nhất trong cuộc đời: dù bạn là ai, làm gì và ở đâu, điều cuối cùng nên hướng tới vẫn luôn là hạnh phúc.

Phan lấy xe rồi quay lên, mặt khó chịu. 

"Lại giáp mặt hai thằng gay ở cửa kiểm tra vé. Hôm nay gặp ngày gì mà số đen thế nhỉ?"

Chẳng hiểu tại sao, một nỗi khó chịu bất giác lan nhẹ trong lòng tôi.

Đến gần ngã tư, một vụ tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra. Hai chiếc xe máy đi ngược chiều lao thẳng vào nhau, những người ngồi trên xe ngã ra đất, may mắn không có ai bị thương quá nặng. Xe của Phan chạm vạch sang đường của người đi bộ, rất gần hiện trường vụ tai nạn. Tôi giật giật vai áo Phan, nói mau xuống nâng người ta dậy. Phan hất hàm:

"Ôi dào, hơi đâu lo chuyện bao đồng, làm phúc có khi còn phải tội ấy chứ!"

Tôi chưa kịp nói gì, đã thấy hai chàng trai ngồi cũng hàng ghế trong rạp chiếu phim chạy ra nâng những người bị ngã dậy. Vài người xung quanh thấy thế, cũng vội vàng đến gần nâng chiếc xe máy rồi dìu tất cả vào lề đường. Hai chàng trai hồi nãy trở lại dắt xe đi theo, không ngừng khỏi bác trung niên vừa bị ngã xem bác có bị đau ở đâu không.

Vòng tay tôi đang ôm Phan đột nhiên lỏng dần. Tôi nghe lòng mình một điều gì đó đang vỡ. Tiếng vỡ rất nhỏ, rất mảnh nhưng cũng thật rõ ràng.

Không chỉ riêng Phan, mà còn rất nhiều người khác thường cho rằng tình yêu đồng tình là một yếu tố phản tự nhiên. Tôi tự hỏi, Phan có bao giờ hiêu rằng sự hờ hững trước khó khăn của đồng bào mình còn tệ hơn nhiều một điều (tưởng rằng) phản tự nhiên như thế.

Buối tối mùa đông, Phan đưa tôi về đến cổng. Vẫn chưa rõ tại sao, nhưng tôi nghĩ mình đã biết đâu là điều quan trọng  nhất của một cuộc tình. Điều đó không hẳn là Phan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro