tiệm sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'tạm biệt, hẹn gặp lại nhé'

haechan vẫy tay lịch thiệp tạm biệt vị khách vừa lấy đi hơn năm quyển sách dày cộm ở tiệm cậu. lee haechan hai mươi hai tuổi chủ của một tiệm sách nhỏ xíu ở hẻm c.

nhân một lúc thời gian không có khách haechan đi qua từng ngóc ngách trong tiệm nhỏ để sắp xếp mấy cuốn sách cũ có, mới có, một cách gọn gàng nhất có thể. nắng hôm nay thật đẹp, từng tia nắng len lỏi vào giá sách gỗ, không gian có nắng ấm có mùi gỗ thơm và một ít mùi cam thảo thoang thoảng, tiếng quạt thổi đi sự nóng nực của ngày hè hạ, đối với haechan đây là thứ tuyệt vời nhất. cho tới khi nghe thấy tiếng mở cửa, haechan với cương vị là một người chủ liền cố luồn lách từ giá sách chiêm tinh qua ba dãy bàn để đến tiếp cận vị khách.

'không phiền chứ? ờm ý mình là không phiền khi có người đến vào giờ nghỉ chứ?... ' - vị khách đối diện ngại ngùng hỏi cậu, tai của khách đỏ ửng lên lấp ló trong mái tóc vàng hoe màu nắng. 

'sao lại không chứ? cứ tự nhiên vì cậu là khách' - haechan lịch sự đáp lại, mắt đảo một vòng trên chiếc bàn trắng gọn gàng, trong mắt haechan bây giờ mọi thứ như trống rỗng, ngỗng ngang, không nói chính xác chỉ là một chút bỗng dưng ngại.

'nếu cậu đây chưa đổi sở thích thì dãy thứ tư là dãy toàn sách về nghệ thuật' - không nhìn nữa haechan đánh mắt về phía góc phòng nhỏ, cậu khách gật gật đầu rồi đi đến đấy, nơi cậu hướng mắt về.

cậu khách này không phải lần đầu đến, cậu ta đã đến từ những ngày đầu mở ra nơi đây nhưng chẳng phải để đọc những quyển sách về thứ nghệ thuật hay máy ảnh nhàm chán, cậu ta đã từng có cuộc cãi nhau với haechan tại nơi này. chuyện cũ thì nhắc lại một chút cho có thứ gọi là hoài niệm, quá khứ cứ để ngủ yên thì làm sao có hai chữ 'báo thù' trên đời.

không gian tĩnh lặng đến lạ, ngoài tiếng quạt trên trần nhà và tiếng của vài con ve sầu đang cố kêu gào chứ không phải hát bài ca mùa hạ ra thì cũng chỉ có tiếng lật sách qua lại. tiệm cậu nói vắng là sai nhưng đông cũng không phải, thường đến nhất cũng chỉ có học sinh đến để ôn thi học nhóm và cậu thề bọn nhóc đấy ồn ào không chịu nổi, giờ đang là mùa hè chẳng có học sinh nào muốn ghé lại đây đâu nên mọi thứ với cậu quá tuyệt...chắc là vậy. tiếp tục việc của mình haechan lại đảo bước vòng quanh tìm kiếm những thứ lệch lạc khỏi quỹ đạo vốn có mà chỉnh sửa cho quay về cái ban đầu, còn vị khách kia thì im lặng đọc quyển sách lâu lâu lại lấy điện thoại chụp lại những trang sách như đang ghi chép lại cái hay ho ở đấy.

haechan đến bên kệ sách cao hơn đầu người, mắt đảo quanh nhìn những quyển sách cũ trên kệ gỗ, tay liền lấy một quyển rồi lật mở ra thế giới của ngôn từ. đang hứng thú mở xem những quyển sách về thế giới quan thì một bàn tay che đi mặt sách, ngước lên thì là cậu khách khi nãy, mặt đang rất ngượng mà nhìn lại cậu. đóng lại quyển sách dày, rồi đưa ra đôi mắt đầy dấu chấm hỏi về phía cậu khách.

'chỉ muốn hỏi haechan là... ở đây có bán vở ghi chép chứ?' - cậu khách miệng nói mắt chăm chăm nhìn vào đôi giày của mình, sợ à? sợ gì chứ haechan chưa làm gì cậu mà.

'đương nhiên rồi cậu renjun, đợi một tí nhé' - nở một nụ cười thân thiện hết cỡ, haechan đặt quyển sách lại vào giá gỗ rồi cất bước chân đi khỏi nơi ngột ngạt giữa hai người.

mối quan hệ của cả hai, nói trắng ra là từng yêu nhau, mối quan hệ kéo dài tận ba năm liền, sau khi ra trường cấp ba haechan ngao du dạo vòng ở nơi thành thị để rồi bắt gặp một cậu nhóc học sinh trao đổi cùng tuổi đang bục mặt ôn thi, đơn giản thế cả hai rơi vào lưới tình. mọi thứ ngọt ngào đến lúc cửa tiệm này mở ra, lee haechan mở tiệm sách với lý do đơn giản 'vì huang renjun thích đọc sách', còn renjun lại là người nghĩ xa nên một mực ngăn cản vì cậu cho rằng haechan chỉ đang dồn công sức vào thứ vô bổ mà không nhìn đến tương lai. hai thái cực, hai quan điểm, hai con người khác nhau hoàn toàn ở chung vốn khó mà hòa hợp, cố gắng cùng nhau để rồi hôm đó tức nước vỡ bờ. chả ai nói gì với nhau cứ thế mỗi người một ngã, bước đi về cái gọi là lý tưởng sống của mình nhưng chẳng ngờ giữa hai đường đi có một điểm giao nhau, để bây giờ ở đây hai người lại cùng ở chung một chỗ, may sao chưa vội vàng rời đi lần nữa.

'của cậu' - haechan đưa quyển ghi chép có hình chú cáo tắm nắng, người kia chỉ nhận rồi đứng nhìn quyển sách.

renjun rất thích những thứ hoài niệm, cậu có thể nhớ đến những chuyện xưa lâu rồi kể lại một cách chi tiết với nụ cười rạng rỡ, nhưng dạo đây renjun có một điểm bất an. cậu không thể nhớ về cái gì khác ngoài hôm đấy, cái hôm cả hai rời đi mà không quay đầu lại.

nói chia tay là không đúng, chỉ là cùng nhau tạo một nốt trầm trong bản nhạc tình của cả hai. lặng một xíu, ở hai nơi mà nghĩ về chuyện đã qua, renjun và haechan đều không có lỗi chỉ là quá non nớt như một con sói con chưa bước vào đời. hôm nay là ngày renjun đi đến điểm giao nhau của hai tâm hồn, cùng nhau bước tiếp hay lại chia xa là điều chưa biết được nhưng sự thật cậu vẫn còn quá yêu haechan.

"renjun" - haechan kêu lớn khiến người được gọi giật nảy, renjun đã đứng yên được gần mười phút chỉ để suy nghĩ gì đó, haechan đã kêu cậu mấy lần nhưng tâm tình lơ đễnh chẳng nghe được gì.

'đứng lâu sẽ tê chân đấy, renjun cậu đây muốn nói gì không?' - mỉm một nụ cười tươi tắn, haechan hỏi, như này có tính là đang quan tâm không

'không, không có gì cả, đúng là không có gì cả' - renjun mặt đỏ, tai cũng đỏ, chân luống cuống chạy về chỗ ngồi.

vẫn là jo malone

tầm mấy phút sau thì có vài vị khách khác đến tiệm, bầu không khi yên tĩnh liền bị cắt đứt thay bằng tiếng cười đùa không có tí nào gọi là trật tự ở nơi này

'giết chết một ngày của ông đây rồi' - haechan nói khe khẽ, chân trút hết sự cáu bẩn vào mấy cái thùng rỗng dưới đất, đá được vài cái thì mặt nhăn nhó vì đau

đang trầm tư trong mớ suy nghĩ của mình ở góc phòng tách biệt với nhóm khách còn lại, bỗng dưng một cuộc gọi từ đâu đến kéo huang renjun ra khỏi thế giới của mình

'alo em iu' - người trong điện thoại vang tiếng nói rõ mồn một lên, khiến huang renjun phải đưa điện thoại ra xa để tránh bị hỏng tai

'im đi anh hen' - cậu khẽ trả lời lại tránh làm ồn ào

'chả nghe được cái quái gì hết'

'anh im lặng một xíu đi'

'tạm biệt đồ ngốc'

cuộc nói chuyện không đâu vào đâu cứ thế kết thúc, renjun ngẩn ngơ nhìn lên khỏi điện thoại thì thấy vài ánh mắt cười cợt hướng về mình và cả một ánh mắt sắc lẹm khiến cậu phát sợ

'vui lòng tắt loa ngoài khi nhận cuộc gọi, xin cảm ơn' - haechan đứng ở quầy miệng nói lớn vừa như ra lệnh vừa như nói mỉa, khiến renjun cũng nhận ra mình vừa làm trò ngu ngốc gì, hendery từ nay đừng hòng được cậu gọi là 'anh' nữa

***
nền trời đã chuyển sang màu cam vàng từ khi nào, những đám mây hồng với hình thù kì quái nhẹ tênh trôi lơ lửng. renjun đã ngồi đây hơn năm tiếng rồi, không sai đã năm tiếng renjun đóng cọc cầm quân ở tiệm sách hẻm c, bỏ qua sự oi ả lúc đến lúc đi vì chiếc quạt máy, bỏ qua tiếng ve sầu thảm, bỏ qua sự chán chường và bỏ qua cả một ngày thứ bảy nhàn nhã của sinh viên năm ba mà ngồi đọc những quyển sách về đủ mọi thứ trên đời này, chịu một chút chắc không sao nhỉ?

'không khát à?'

một giọng trầm vang trước mặt renjun, không biết sao nhưng haechan đã thay một bộ quần áo hoàn toàn mới. cậu diện một chiếc áo sơ mi màu trắng bên ngoài là chiếc áo ghi lê nâu nhạt, thời trang với haechan dễ dàng như trở tay.

quay lại vấn đề, haechan đưa đến trước mặt renjun một ly trà vải thanh mát, mắt hướng về những dòng chữ renjun viết trên quyển note nhỏ. ý gì đây?

'mình hỏi cậu là không khát à?' - haechan nhắc lại lần nữa kéo renjun từ vòng tay của những thứ bộn bề về thực tại.

gật gật đầu, renjun nhận lấy ly trà rồi uống lấy uống để, vẫn là haechan tinh tế nhất. hít hà sáng khoải một tí renjun liếc nhìn người đứng bên cạnh đang đứng nhìn về cửa sổ.

nắng bên ngoài chiếu rọi qua khung cửa kính, lấp ló phía sau cánh màn được xếp gọn ở hai bên, ấm áp, chói chang này đã lâu haechan không để tâm tới, lâu rồi nhìn nắng hưởng mây một lần cảm thấy tâm tình cũng bớt đi phần nào sự khó chịu trong người. đối với renjun, haechan chính là người duy nhất có thể xứng tầm với những tia nắng hạ thu. nhìn xem kìa, ánh vàng nhạt của nắng chiếu rọi lên gương mặt thanh thoát, trượt xuống chiếc mũi cao rồi lại đậu trên làn da bánh mật. tuyệt mỹ.

'ngốc nghếch, nhìn hoài sẽ mỏi mắt đấy' - quay sang renjun nói một câu khiến cậu chột dạ cúi đầu vào quyển sách dày trước mặt, gọng kính vì quay sang quá nhanh nên rơi xuống tận cằm, khiến haechan phì cười, ngốc vẫn hoàn ngốc thôi.

'dạo này thế nào?' - haechan ngồi lên bàn, tự đắc mà hỏi rồi lại tự khó chịu vì sự tò mò của mình.

'ổn, chỉ là hơi kì một tí' - renjun nói miệng cười sượng cho qua, tay hì hục viết thêm vẽ chú cáo nhỏ lên quyển note mới mua thơm mùi giấy - 'còn cậu?'

'không, không ổn tí nào nhất là hôm nay' - haechan đưa tay lấy ly trà vải vừa ngậm nhấm vừa nói.

nghe xong renjun ngẩng đầu nhìn người ở cạnh, không ổn là sao chứ? vì cậu tới đây à? thở hắt một cái renjun lại cặm cụi viết vài câu tiếng trung vào quyển note.

"lòng người khó đoán"

'không hẳn khó đâu, chỉ là chưa tìm hiểu kĩ thôi renjun à' - haechan nhìn renjun viết xong thì nói. haechan không ngốc đến vậy, ba năm đủ để cậu biết vài câu tiếng trung đấy.

renjun tự sặc nước bọt mà ho vài cái, ai đâu mà ngờ haechan lại biết câu này đâu. đưa tay nhận lấy ly nước haechan đưa rồi uống một hơi, suýt thì cậu đã được lên báo vì có cái chết kỳ lạ nhất "chết vì sặc nước bọt" người gián tiếp gây ra lee haechan.

'không định về nhà à?' - haechan ngồi xuống đối diện rồi hỏi cậu, giời ơi bồ (cũ nhưng sắp mới) ngồi trước mặt tim đập như trống thì có phải còn mê không?

'làm chủ không được đuổi khách nhé'

'chỉ hỏi thôi, không trả lời cũng được'

haechan âm ừ vài câu cho câu nói thêm phần sinh động. renjun nghe xong tưởng haechan đang dỗi thì bỗng hơi mủi lòng, có quá lời không?

'định ở chút nữa thôi à' - renjun giương mắt mèo nhỏ hướng về haechan vì sợ bạn giận, có là gì đâu mà đòi giận.

gật gật đầu hiểu ý, haechan vơ lấy một quyển sách trên bàn mở ra rồi đọc. dòng thời gian giữa cả hai như ngưng đọng lại, tiếng thở đều đều từ hai phía, âm thanh hỗn tạp bên ngoài dường như bị một bức tường vô hình ngăn cản. đọc được vài dòng haechan liền ngáp ngắn ngáp dài, cậu không thích đọc sách lắm đâu chỉ mở nó ra với mục đích phục vụ một người thôi, si thật đấy.

'này cậu giận tui hả?' - renjun thấy bầu không khí im lặng kéo dài quá lâu thì bứt rứt sợ người ta vì mình lỡ miệng mà dỗi hờn nên phải mở miệng giương mắt nói ra, giá dạo này rẻ ghê.

'gì vậy chứ? đâu có ấu trĩ đến vậy với lại có là gì mà giận hả renjun?' - haechan cười xòa vì sự đáng yêu hết mức của renjun, giờ xoa đầu mèo nhỏ này không sao đâu nhỉ?.

'hôm nay đến đây là muốn có gì đó hiểu chưa hả cái thằng ngốc này' - renjun che đi mặt đẹp sau cuốn note, giọng thầm thầm thì thì gió thổi nó còn bay nhanh hơn lá.

'nói gì đấy?' - haechan thính tai nghe loáng thoáng nhưng khó để hiểu, cứ như này tối nay renjun sẽ giật mình đến ngủ không được mất.

'không có' - renjun chột dạ lắc đầu liên tục, kính rớt thì vứt sang một bên. ngốc hết chỗ nói rồi

'không thì thôi'

hết lắc bây giờ renjun lại gật đầu đồng ý vô điều kiện, miễn haechan không nghe là được. một nốt lặng im lại vang lên lần nữa, trời đã ngả tối từ bao giờ, bên ngoài giờ được bao phủ bởi ánh đèn từ những tòa nhà chọc trời, khu phố thị xa hoa, dòng người thay nhau lấp kín đường phố vào giờ cao điểm. tối chiều gió lại thổi khiến người ta vừa lạnh mà vừa khiến người ta phải tận hưởng nó, để rồi lòng người ta thấy sảng khoái làm sao.

renjun đưa mắt nhìn theo gió thổi phía ngoài cửa sổ, cậu đã dành một ngày ở đây để rồi vừa chán, vừa buồn, công cốc rồi. mắt mèo ủ rũ liền sáng lên khi thấy trời ngoài kia đang lấm tấm vài hạt nước mưa. tí tách từng giọt rơi lên mái nhà, phát ra âm thanh ồn ào giòn giã, có cớ rồi.

'mưa rồi?' - haechan rời bỏ quyển sách về cách sử dụng máy ảnh thứ cậu chẳng hứng thú để cảm nhận cái lạnh mùa hè - "nắng mưa thất thường thật đấy' - thở hắt một hơi, cậu lê bước đi kiểm tra lại từng cửa sổ để chắc rằng sáng mai sách của cậu sẽ không bị ướt đến nham nhở.

'có bán ô không vậy?' - renjun đứng ở góc phòng nói với người đang đứng ngắm mưa ở cạnh cửa sổ. người kia nghe xong chỉ biết cười, còn renjun thì lo lắng đợi câu trả lời.

'tiệm sách chứ không phải tạp hóa hay cửa hàng tiện lợi đâu huang à' - haechan quay lại chỗ khi nãy vừa cười vừa nói với renjun, chỉ thiếu câu mắng renjun ngốc nữa thôi - 'chi bằng ngồi đợi tạnh mưa đi, dù sao cũng chưa trễ lắm'

haechan đề nghị cậu ở lại tạnh mưa đơn giản vì cả hai đều không mang ô, vũ trụ đã cho cậu nhiều cơ hội rồi lần này phải nắm lấy thôi. gật đầu đồng ý, renjun tiện tay lấy điện thoại nhắn cho anh trai khỏi đợi cơm, rồi lại cắm đầu vào tình yêu, ý là sách tình yêu.

ánh đèn phía ngoài kia qua cửa kính cũng chỉ là một chấm vàng loang lổ, bên ngoài dù có mưa cũng chẳng ngăn sự nhộn nhịp vốn có của jeju mộng mơ. trái lại trong tiệm sách hẻm c chỉ có tiếng thở đều đều, dường như ngăn cách hoàn toàn với bên kia cánh cửa gỗ, hai cậu trai ngồi đối diện nhau, nhẹ nhàng lật từng trang sách mỏng tênh như đang đếm đi đếm lại khoảnh khắc êm dịu này đang dần trôi.

huang renjun như nắng và mưa, thay nhau ngự trị bầu trời trong cậu. lee haechan như cánh cửa sổ, nắng mưa đều tận hưởng nhưng lại ít khi mở ra cánh cửa đấy.

'ở đây lâu vậy, người yêu cậu chả trông à?' - haechan hỏi bâng quơ phá đi sự im ắng giữa cả hai.

'gì cơ? người yêu á? đã có đâu mà trông'  - renjun lộ ra bảy bảy bốn chín thái cực cảm xúc trên gương mặt thư sinh, đáp lại haechan.

'thế khi trưa là ai?'

'bỏ cái giọng chất vấn đó đi, chỉ là anh trai thôi, cậu là người duy nhất rồi'

"...."

thật đấy renjun chỉ muốn lấy cỗ máy thời gian quay về một phút trước tốt hơn là ba năm trước để bịt miệng mình lại, cái miệng hại cái thân các cụ nói chẳng sai.

'ối mẹ ơi'

từng chiếc bóng đèn dây tóc vàng màu ấm áp trong phòng đồng loạt tắt hết đi, chiếc máy sưởi nhỏ cũng dừng hoạt động. renjun vơ lấy cái điện thoại, bật lên ánh sáng nhỏ. vừa mưa vừa mất điện, đáng ra cậu nên mang theo cả túi ngủ rồi ở đây cả đêm cùng haechan. người đối diện thở dài, áo dạ nâu màu từ khi nào đã được xếp gọn bên trên ghế, haechan đứng dậy vươn vai vài cái rồi dọn lại mấy quyển sách đọc giở lại gọn gàng. renjun lấy ly trà vải giờ chỉ còn nước để uống, một vị nhạt nhòa dần đi khắp cơ thể khiến cậu ớn lạnh một chút. thiếu mất rồi đường đột có lại, mới lạ thật.

bên ngoài trời vẫn nặng hạt, xung quanh chỉ một màu đen. gió mưa chồng chất nhau đáp vào cánh cửa sổ. haechan từ đâu kiếm được một cái đèn pin nhỏ, giờ là vật soi sáng cho cả hai, một bên là sách bên còn lại cũng là sách, ở giữa cái bàn tròn lại có ánh sáng chiếu vào, nếu ai bỗng dưng mở cửa chắc chắn bị dọa một phen.

'chơi không?'

'chắc chứ?'

'ừa, chắc'

chắc chắn rồi, lee haechan lôi ra tờ giấy, viết vẽ vài ô rồi lại điền yes, no vào. trò chơi tâm linh mỗi lần mất điện của renjun và haechan và đoán xem, lần nào nó cũng đúng cả.

'vậy tôi hỏi trước' - renjun hào hứng đặt bút chồng lên bút, mắt nhắm nghiền nghĩ câu hỏi, cậu vừa mở mắt thì nó đáp án là yes. renjun nở nụ cười hướng về phía haechan. - 'giờ tới cậu' - renjun đẩy tờ giấy về phía haechan, nhanh chóng nhắm mắt lại, mở mắt ra.

"yes"

'cậu hỏi gì thế?' - renjun hào hứng cười cười phấn khích hỏi haechan sau khi thấy đáp án.

'huang renjun có ghét tôi không?' - haechan đọc lại đáp án theo mong ước của renjun, mắt mèo đối diện liền cụp xuống.

'cái này sai chắc rồi, cậu đừng có tin' - renjun lấy tờ giấy xé nát tan, miệng liên hồi bảo cái này không chất lượng, cái này không đáng tin. haechan cười trừ, tay xoa lấy cái đầu nhỏ, đến khắc này renjun gần như đóng băng tại chỗ, đóng giấy vụn trên tay cũng rơi xuống lả tả trên bàn tròn. được voi đòi tiên, huang renjun còn cố rướn mái đầu lên đòi hỏi thêm nữa, haechan cũng đồng ý mà xoa thêm vài cái rồi cũng rời đi, bỏ lại mắt mèo đang rũ xuống.

'đợi đây nhé' - haechan đứng lên khỏi ghế, rồi quay đi sau khi tặng cho renjun một cái xoa đầu nhẹ nhàng, cũng thành công đem trọn trái tim của renjun về bên cậu.

renjun lắc đầu vài cái trấn tĩnh bản thân không chìm đắm vào nó quá nhiều, vì cậu sợ người ta vẫn chán ghét cậu, cũng như không làm điều gì ngu ngốc. một lúc lâu sau vẫn không thấy ai quay lại, renjun bỗng thấy một cõi lo lắng dâng lên trong mình. cậu không hề biết haechan đi đâu, làm gì sao lại bỏ cậu một mình nữa. liều thôi, cậu cũng biết sợ mà, dùng ánh sáng nhỏ bé từ chiếc điện thoại renjun đứng lên dò thám xung quanh, rồi lại đi từng dãy sách gỗ để tìm kiếm bóng hình của haechan nhưng cũng không thấy ai, tiệm tuy nhỏ là thế nhưng có rất nhiều dãy sách, đối với renjun nó chả khác nào mê cung, dù chỉ có vài kệ cao quá đầu cậu. lo lắng càng nhiều hơn, đầu renjun nghĩ ra được cả trăm diễn biến bắt đầu bằng từ "lỡ". lỡ haechan để cậu lại rồi khóa cửa bỏ đói thì sao? lỡ haechan bị bắt mất thì sao? và nhiều câu tương tự. trời bên ngoài vẫn mưa rơi tí tách trên mái nhà, renjun mặc mỗi chiếc áo mỏng tênh đứng giữa dãy sách khi trưa, lòng thầm cầu nguyện không có thế lực nào lôi cậu vào mấy quyển sách rồi nhốt ở đấy.

'renjun à'

'đừng mà, hôm nay lấy hết dũng khí ba năm tới đấy đừng bắt đi, tui chưa kịp làm gì hết'

đang đứng giữa chợ trời thì một người từ phía sau vỗ vai khiến renjun hoảng hốt ngồi sụp xuống bên cạnh giá sách, miệng liên tục nói vài câu vô bổ xem như trăn trối, hôm này mà cậu bị đưa đi đến bên kia thì cậu cũng sẽ ám cái tiệm này suốt đời.

'renjun, là tớ lee haechan đây nè, khi nãy không tìm thấy nên mới đi tìm, renjun sợ à?' - haechan nhỏ giọng cúi xuống quan sát người dân bó thành một cục ở dưới cạnh mình.

'ác độc, không dễ bị lừa đâu lee haechan làm gì mà nói mấy câu như thế này' - renjun vẫn ngồi ở đấy lấy hết mọi cách để che đi mọi thứ trên cơ thể, lấp ló cái đầu nhỏ, giọng thì ồm ồm do run rẩy, lee haechan chỉ biết cười trừ rồi ngồi xuống cạnh renjun.

'huang nhìn mình nè, không phải ma đâu' - tay xoa xoa mái đầu trấn an, haechan nhẹ giọng hết cỡ vỗ về mèo nhỏ đến khi renjun hé mắt nhìn thì liền thu tay về như chưa từng làm gì hết.

'haechan.. tui đã rất sợ cậu bỏ tui đi mất đấy'

renjun nói một câu khiến haechan dường như khựng lại trong một khắc. bạo dạn đến thế là cùng huang renjun ôm lấy lee haechan tham lam vùi vào lòng người ta tìm sự vỗ về. lee haechan bất động, cậu đã nghĩ đến việc huang renjun nói câu xin lỗi rồi sau đấy cả hai lại yêu nhau nhưng chưa từng nghĩ đến cảnh này, cảnh tượng huang renjun ngồi gọn trong vòng tay của cậu, nước mắt chực chờ rơi xuống vì sợ cậu sẽ rời đi. vừa đáng yêu lại vừa cảm thấy thương làm sao.

'không đâu, không rời đi nữa, cả đời bám lấy cậu đừng khóc, nhé' - haechan đặt cằm lên mái đầu, tay liên tục xoa lấy lưng trấn an renjun.

'cậu nói gì cơ? cả đời này cậu bám lấy tui á?' - renjun rời khỏi vòng tay haechan, mắt sáng rực hỏi lại, dù sợ nhưng đầu óc cậu vẫn tỉnh táo để nghe hết những lời haechan nói đấy.

'....'

'cậu nói lại tui nghe đi le…' - renjun định nài nỉ thì từng ánh đèn bỗng sáng lên, bên ngoài khung cửa sổ từng tòa nhà cũng sáng lên lấp lánh giữa trời đêm, len lỏi chiếu nhẹ vào bên trong tiệm nhỏ.

'có điện lại rồi renjun' - haechan đứng bật dậy đi lại bệ cửa nhìn ra bên ngoài mọi thứ dần sáng lên như mọi ngày.

renjun trở nên bực dọc khi người kia phớt lờ cậu như thế, được voi đòi tiên renjun không ngần ngại đến cạnh giương mắt mèo tuyệt chiêu đánh bại haechan mà làm nũng, ỉ ôi mãi mấy câu 'haechanie có gan nói rồi thì nói lại đi', 'channn' và chục câu khác. haechan mệt mỏi xoay người đặt tay lên vai renjun hít sâu rồi nói.

'không đâu, nếu cậu muốn thì bây giờ tụi mình có thể đi ăn' - đánh trống lảng đi với lời đề nghị đi ăn, cậu thành công nhận được cái lườm sắc lẹm của renjun.

'nhưng tui muốn cậu nói lại cơ'

'thế không đi đúng chứ? được rồi vậy cũng được'

'này, tui chưa từ chối nhé đợi dọn đồ đã' - renjun gấp gáp đổi sang mặt khác đồng ý đề nghị, chuyện kia tính sau đi.

***
một lúc lâu sau cả hai đã đứng trước cửa tiệm sách. giờ chỉ lấm tấm vài hạt mưa, đường xá cũng dần đông đúc dù đã là tối khuya. haechan nhẹ nhàng cất bước bên cạnh renjun nghịch ngợm với mấy vũng nước mưa đọng lại làm đôi giày ướt hết cả. trong hẻm nhỏ có bóng của hai cậu trai đang lê bước cùng nhau, dần dần tiến ra phía bên ngoài nơi phố xá nhiều người qua lại.

'muốn ăn gì?' - haechan lên tiếng hỏi người đang chạy nhảy bên cạnh.

'ờm, canh kim chi và bánh gạo, không tồi nhỉ?'

ngừng nghịch nước renjun đến cạnh haechan, đồng bộ tâm hồn vừa hay cả hai đều thích hai món này, đến cả bước chân tự bao giờ mà cũng đều nhau. nếu đây là điểm giao nhau thật sự thì huang renjun chắc rằng phía trước chính là đoạn đường thẳng không chia ra hai ngã, cũng chẳng có đoạn gập ghềnh.

'đến rồi?'

cả hai đang đứng trước một quán ăn nhỏ ở đầu con phố. bước vào trong một cảm giác ấm cúng bao phủ xung quanh, tối khuya cũng chỉ có vài nhân viên tăng ca ghé vào ăn tạm vài gói mì rồi lại vội vàng rời đi, ấy thế mà nồi bánh gạo vẫn xì xục khói tỏa hương thơm. tiếng chuông gió vang lên thu hút được sự chú ý của chủ quán.

'uầy, haechan à cháu? hôm nay còn dẫn người yêu tới cơ đấy' - ông chủ quán thấy haechan đến cũng không cảm thấy xa lạ gì cả, nhưng vế sau khiến renjun ngượng đến đỏ mặt, sau đó chú còn được tặng cả một cái đánh vào vai của dì chủ.

'hai đứa là con trai đấy' - dì chủ quán lịch sự nhắc nhở chồng mình

'thì sao chứ' - ông chủ quán cũng nhẹ nhàng nói lại vợ mình

'tôi không có ý đó nhưng haechan nhà mình men lỳ đến thế mà' - lần này là dì chủ cọc cằn nói lại chồng mình.

'đừng cãi nữa cô chú kim à, đây là người yêu con thì sao? còn không thì sao chứ? giờ cô chú cho một bát canh kim chi và bánh gạo đi, con đói rồi' - haechan đứng ra ngăn cản cô chú kim lại, nếu không đến sáng mai cậu cùng renjun chắc còn chưa được động vào đũa mất. ngược lại sự bình thường của haechan, renjun bên cạnh đỏ mặt hết cả lên, cái gì mà không với sao nữa huang renjun đang sướng chết đây này.

một lúc sau ở góc quán có hai cậu trai cặm cụi ăn bánh húp canh, trời bên ngoài lại tí tách vài ba giọt mưa, vừa ăn vừa hít hà không khí lạnh hiếm hoi vào buổi tối ngày hè. háu ăn đến mức cả năm mười phút chỉ thấy hai mái đầu một đen một nâu chứ chả thấy mặt mũi đâu.

'haechan, khi nãy cậu nói rồi nhé' - lau lau cái miệng nhỏ bị dính sốt, renjun vừa cười vừa nói với haechan.

'gì cơ?'

'cả đời cậu bám lấy tui' - renjun ngại ngùng nhắc lại câu nói khi nãy của haechan nói với cậu khi cậu nước mắt lưng tròng.

'cái đó không tính, chỉ là tôi đang dỗ cậu' - haechan cũng dời tầm mắt nhìn vào renjun, mèo nhỏ bên kia trề môi chán nản.

'được rồi không tính, vậy cậu tính tiền nha tui về' - renjun bất lực đứng dậy đeo túi định ra về, dù có hơi vô duyên nhưng cậu thật sự chả có đồng nào hết.

nói được làm được renjun đi khỏi quán,  nhà cậu thật ra ở con phố bên đường thôi, đừng nói renjun mất giá mưa thật sự lớn mà. lê từng bước hướng về nhà nhỏ, tay tùy tiện đung đưa chỉ cần muốn ai cũng có thể nắm lấy nhưng chẳng có ai hết. chắc là huang renjun nghĩ nhiều rồi, vốn ngay từ ban đầu cũng chỉ có cậu suy diễn mọi thứ bám dính lấy người ta cả một ngày dài, phải chăng lee haechan đến giờ vẫn chỉ xã giao với cậu như bạn cũ. nếu ai nói quay lại với tình cũ như ăn lại bã kẹo buồn cười thay renjun muốn ăn cũng không được.

'renjun'

một giọng nói cất lên phía sau, lần này renjun không giật mình như nãy nữa, giờ chỉ biết đi nhanh lên thôi. nhanh kiểu gì đây khi mà cậu bị người ta bắt lấy rồi.

'bỏ ra đi lee haechan, nếu cậu không tính thì giờ tôi không gặp cậu là được' - renjun vùng vẫy thoát khỏi cánh tay haechan, người nhỏ con như cậu vốn không thể đọ lại sức của haechan nên giờ bị người ta ôm vào lòng nữa rồi.

'renjun, tôi sẽ bám lấy cậu cả đời, đừng hòng bỏ đi nữa, lần này thì tính rồi đấy' - haechan nhẹ nhàng xoa đầu người trong lòng, xoa dịu renjun theo cách đơn giản nhất của cậu.

'thật?'

'thật, chính là thật' - haechan khẳng định lại với renjun, đơn giản để cậu có thể tin tưởng giao bản thân cho cậu lần nữa và thề rằng lần này haechan sẽ không để vụt mất bảo bối nhỏ này nữa.

nhẹ như nhành hoa đào mùa xuân, lá rơi mùa thu và tuyết mùa đông, lee haechan đặt lên trán huang renjun một nụ hôn vào mùa hạ. renjun da mặt mỏng và dù gì cũng ở ngoài đường nên chỉ biết vùng ra khỏi. haechan tiếc nuối bỏ người ra khỏi lòng mình vì mèo cào cũng sẽ đau lắm.

'nhưng chả ai tắm hai lần trên một dòng sông' - renjun mủi lòng thủ thỉ với cậu.

'lee haechan tôi ngâm bồn cậu huang ạ'

như đã nói lee haechan chính là cánh cửa sổ đóng hờ, còn huang renjun chính là nắng mưa. nắng mưa cứ thế từng chút len lỏi vào bên trong ô cửa sổ, để rồi cả hai cùng nhau viết ra câu chuyện tình đẹp đẽ như một quyển sách trên kệ gỗ. mọi thứ như tách rời nhưng với haechan và renjun chúng chính là nhãn dán một khi đã dính lấy thì cả đời cũng khó tách rời. đêm đấy lee haechan đã ngỏ lời yêu lần nữa, huang renjun cũng cam tâm gật đầu lần nữa, sánh vai bên nhau cả hai cùng quay lại tiệm sách nhỏ ở hẻm c. hôm nay renjun không phí công rồi.

****
'haechan người yêu cậu đến rồi đây' - huang renjun đẩy cánh cửa gỗ của tiệm sách bước vào miệng hét lớn thu hút sự chú ý của người được gọi.

giang rộng cánh tay, haechan đón renjun của cậu vào lòng, tham lam hít lấy mùi jo malone thoang thoảng trên người renjun.

'không đi học sao?'

'hôm nay là chủ nhật'

thế cả hai cứ ôm nhau như vậy nhưng chắc quên một điều, nghỉ hè vắng khách nhưng không phải không có.

end

_____
quà hyuckren day của các chị đây, mấy ngày sau em sẽ beta lại cho hoàn chỉnh vì mới hoàn fic là em đăng luôn ấy. haechan và renjun phải ở cạnh nhau thật lâu như nắng mưa và cánh cửa sổ ở tiệm nhé, đôi tri kỉ của mình. món quà nhỏ mong các chị thích hêh.

#happyhyuckrenday
#happysoulmateday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro