CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Dã Kì ngồi trên xe, mặt méo xẹo nhìn Trần Hạo. Cái gì vậy chứ? Anh ta nhìn cũng đâu có béo lắm đâu? Sao ăn như heo vậy? Dã Kì cay cú hậm hực, môi trề ra cả mét. Cơ mà mình ăn cũng nhiều...
     "Bệ hạ có gì không vui sao? Chẳng lẽ đã bắt đầu hối hận vì mời thần đi ăn rồi sao?" Trần Hạo ngồi bên cạnh, mắt không rời khỏi đường, buồn cười quá đành phá đi không khí tang thương vì chiếc ví trống không của một bà cô nào đó.
     "Không hề không hề~ Trẫm nhiều tiền mà..." Dã Kì khóc trong lòng. "Hu hu tôi đau lòng muốn chết rồi. Bác Mao của tôi~ Trần Hạo anh là heo sao? Sao lại ăn nhiều đến thế?" Dã Kì cắn răng cắn lợi rặn ra từng chữ.
     "Không phải tất cả thịt lợn nướng đều gắp cho em ăn sao? -_- Muốn ăn thì đi một mình, lại gọi tôi đi làm con sen nướng thịt cho em."
     "Tôi chỉ ăn thịt lợn thôi! Thịt bò một mình anh xử hết còn gì?" Dã Kì ôm ví đau lòng.
     "Thế không phải tại em bảo em không thích thịt bò à? -_- Không thì em chắc cũng xử hết nhỉ? Cả xúc xích cũng đều cho em." Trần Hạo cũng gân cổ lên cãi lại.
     "Đấy là anh tự nguyện cho tôi còn nói ai? Quân tử không nói hai lời."
     "Thế đứa nào bảo không thích ăn lòng nướng xong vẫn gắp tới mấy miếng? Tôi ăn hụt nhiều lắm rồi nhá."
     "Đấy là vì tôi không chờ nổi thịt chín nên gắp ăn tạm thôi!" .-.
     "Mà công nhận em có gu ăn uống đấy! Ai da đúng là ngon đến nỗi ăn không dừng nổi~" Trần Hạo xuýt xoa. Dáng vẻ xuýt xoa này là vô cùng hiếm thấy ở vị Chủ Tịch đáng kính họ Trần bên cạnh cô.
     "Thấy chưa~ Tôi đã bảo rồi. Đi hơi xa một chút nhưng ăn ngon muốn chết. Đúng là ăn đã đời mà."
     "Lâu lắm rồi tôi mới ăn nhiều thế này đấy. A muốn vỡ bụng mất." Trần Hạo đưa tay xoa xoa bụng. Đi với bà cô họ Mãn này béo lên lúc nào không biết mất thôi.
     "Anh nghĩ xem tối nay tôi nên ăn gì đây? Kiểu gì tới đêm cũng đói mất."
     "Em là họ Trư sao?" -.-
     "Là họ Mãn. Kiểu gì tới đêm cũng đói thôi. Tôi hay làm đêm nên hay ăn đêm."
     "Em không nên làm đêm nhiều. Hại lắm đấy." Trần Hạo cau mày nhắc nhở.
     "Biết làm sao được, tôi đâu có ngủ được..." Giọng Dã Kì ngày càng nhỏ.
     Tuy giọng Dã Kì có nhỏ đến mấy thì Trần Hạo tất nhiên vẫn có thể nghe thấy. "Không ngủ được?"
     "Thì... Thức đêm quen nên không ngủ sớm được ấy." Cô cười.
     "Tập ngủ sớm dần đi. Còn vụ ăn đêm thì mở tủ ra, cái gì đập vào mắt đầu tiên thì ăn cái đấy." Trần Hạo tập trung vào đường đi, tốc độ xe chậm dần, đã đến đường trước nhà Dã Kì.
     "Ừm. Ý kiến hay đấy." Dã Kì nhìn ra cửa xe. Oa sắp về nhà rồi.

     Chiếc xe dừng trước nhà Dã Kì, cô tháo dây an toàn ra, chuẩn bị mở cửa xe ra thì Trần Hạo gọi cô lại.
     "Dã Kì!" Anh nói.
     "Hửm?" Dã Kì quay lại nhìn Trần Hạo.
     Trần Hạo đưa cho Dã Kì quyển sách mà mình mang đi để đọc ở thư viện. "Em cầm đi. Tập 1 đấy."
     "Ô ô ô~~ Anh đã đọc xong rồi sao? Nhanh quá nha." Dã Kì mắt sáng rực nhìn Trần Hạo, tay đón lấy quyển sách.
     "Ừm. Vừa đọc xong hôm nay."
     "U OA CÁM ƠN ANH NHA~~" Dã Kì cười đến không thấy Tổ Quốc.
     Trần Hạo hài lòng mà mỉm cười.
     "Thôi vậy nhá~ Tôi vào nhà đây~" Dã Kì cầm quyển sách đi ra khỏi xe, cười tươi roi rói vẫy tay chào, tới khi Trần Hạo đi khỏi mới nhảy chân sáo chạy vào nhà.

     Nhóm chat của Dã Kì bỗng dưng có một tin nhắn hiện lên.
     >Liễu: Nhá nhá nhá nhìn thấy bạn của con Kì rồi nhá. Má ơi đẹp trai xỉu. Hôm nay hai đứa vào quán của chị Diệp ăn >0<
     >Học: Tưởng gì. Tôi là đứa gặp đầu tiên nhoa. Điểm 10 cho chất lượng. Đẹp trai còn hơn cả chữ đẹp trai. Lại còn lịch sự nữa.
     >Tố: Ai gu gì mà nhanh vậy. Chưa gì đã đi ăn với nhau rồi. Không khéo con Kì thành đứa có bạn trai đầu tiên nha.
     >Trì: Đứa chẳng bao giờ tiếp xúc với người khác giới thì có bạn trai đầu tiên. KHÔNG CÔNG BẰNG MÀ.
     >Kì: Gì dzay mấy má -_- Bạn trai bạn gái gì ở đây? B-Ạ-N bạn bạn.
     >Tố: Bạn cái gì mà bạn. Trên kinh nghiệm vốn có của mình thì tên đẹp trai đó chắc chắn thích cậu rồi. THÍCH CẬU RỒI.
     >Học: Haiz, tốt số thật. Người hoàn hảo như vậy mà cũng thích con Kì nhà mình sao.

     Dã Kì ngồi đọc tin nhắn, gương mặt lập tức nóng ran. Cái cái cái cái gì mà thích chứ...

     >Kì: Mấy đứa nhầm rồi. Người ta làm sao mà thích mình được chứ.
     >Tố: Sao lại không? Mặc dù cậu là một đứa cuồng công việc hơn mạng sống, lại còn mù tịt tình cảm, nhưng tính cách của cậu chắc chắn sẽ cưa đổ mấy ông có tính lãnh đạo già dặn như ông Hạo a. Lại còn có chung sở thích kì quặc nữa. Trần Hạo trước đây chẳng bao giờ đi chơi với mấy đứa con gái khác được hơn 1 lần, lần này cậu vừa rủ một cái đã đi. Trần Hạo anh ta mà không thích cậu, mình đi đầu xuống đất.
     >Trì: Tán thành tán thành.

     Mặt của Dã Kì lập tức biến đỏ lên một level mới. A mấy cái đứa này...

     >Học: Mình cũng nghĩ là anh ta thích con Kì rồi nha. Ánh mắt không biết nói dối đâu~
     >Trì: Tốt số quá nha~ Chúc mừng cưng.
     >Kì: Cơ mà... Hai đứa tôi có hợp nhau đâu...
     >Tố: Không hợp nhau? Đã nghiện còn ngại. Chị thừa biết cưng đi xem mặt chẳng ngồi nổi 5 phút với người ta, bây giờ lại còn đi chơi. Muốn giấu cũng giấu không được.
     >Trì: Ai gu Kì à... Cưng nên thành thật với bản thân hơn nha.
     >Liễu: Thôi để cho con Kì yên đi :v Nó mà cưới sớm thì mình lại mất tiền mừng.
     >Tố: Ai thèm mừng? Chồng nó mà giàu như ông Hạo thì đây tặng đôi tông làm quà cưới, nhá :v
     >Trì: A Tố ơi chia đôi tiền, cưng một chiếc chị một chiếc 😂
     >Tố: OK chị 😂 lại đỡ tốn tiền.
     >Học: Ơ chia 3 được không?
     >Liễu: Các bạn cứ đùa. Chuyện cưới xin trọng đại của con Kì đới :v Ít nhất hãy như tôi, tặng luôn gói bim bim cho nó tử tế.

     Tai Dã Kì cũng dần chuyển đỏ. Ai gu sao chủ đề nói chuyện lại bay cao bay xa thế này?

     >Kì: Không thèm nói chuyện với mấy đứa nữa. Bực cả mình.

     Dã Kì lập tức nằm gục mặt xuống bàn, gương mặt không biết từ lúc nào đã biến thành quả cà chua.
     "A không biết không biết. Không nghĩ nữa không nghĩ nữa. Làm gì có ai trên đời này thích nổi một đứa như mày chứ Dã Kì! Quên đi quên đi!" Dã Kì vò đầu.

     Bà Mãn gõ cửa phòng Dã Kì.
     "Dã Kì! Mẹ vào được không?"
     Dã Kì ngồi thẳng dậy, vuốt lại tóc cho ngay ngắn.
     "Vâng ạ."

     "Con biết không? Bà Trần nói là Trần Hạo rất thích con đấy. Con nhớ nắm bắt cơ hội, hẹn hò với nó luôn đi."
     Dã Kì lại hóa đỏ một lần nữa. "Dạ?"
     "Ai gu ai gu. Con gái tôi đúng là đáng yêu hết sức mà. Con nói thật đi nào. Con cũng thích nó chứ gì? Hai đứa đang hẹn hò chứ gì? Hôm nào dẫn nó về ra mắt với mẹ..."
     Dã Kì muốn thổ huyết đến nơi. "A~ Sao hôm nay ai cũng vậy thế? Con mệt muốn chết rồi! Mẹ đi ra ngoài cho con ngủ đi mà!!!" Dã Kì gào lên trong đau khổ.
     "Mẹ biết kiểu gì con cũng chẳng ngủ đâu mà. Thích thì cứ nói."
     "A không phải!!!!" Dã Kì thực sự muốn thổ huyết.
     "Được rồi được rồi. Vậy làm việc đi đấy. Mẹ có pha sẵn nước cam rồi. Để trong tủ lạnh ấy. Con muốn thì xuống lấy mà uống. Mẹ đi ngủ đây." Bà Mãn đóng cửa phòng Dã Kì lại.
     "Mẹ ngủ ngon."

     Dã Kì nằm dài trên giường, nhìn vào trần nhà. Cô thay màu đèn chói lọi bằng đèn ngủ tờ mờ. Cô ngồi vào bàn, bật đèn bàn và bắt đầu đọc truyện.

     Lý do làm cho Dã Kì luôn thức đêm là bệnh mất ngủ của cô 4 tháng trước, do cô tự mang lại quá nhiều stress cho mình. Sau khi bị bệnh, cô lợi dụng căn bệnh này để thức đêm làm việc, sau đó mấy ngày khác ngày uống thuốc liều nặng ngày uống thuốc liều nhẹ, chẳng khác nào tự hành hạ bản thân, mãi đến giờ bệnh của cô vẫn chưa khỏi.

     Sau khi đọc xong nửa quyển truyện đã là 3 giờ sáng, cô liền cảm thấy mệt mỏi, mang một viên thuốc liều nhẹ ra uống, rồi ngủ một mạch tới tận trưa. Cho dù đã ngủ gần 8 tiếng nhưng cái kiểu tự hành hạ bản thân này vẫn làm cơ thể cô vô cùng mệt mỏi, ngày ngày cười gượng để quên đi sự mệt mỏi. Cô đi vào nhà vệ sinh, dùng tay hứng nước lạnh rồi đưa lên gương mặt mệt mỏi của mình. Nước lạnh làm cô tỉnh táo hơn. Cô đi lại vào phòng mình, vớ tất cả đống sketch trên bàn làm việc rồi đi vào phòng may riêng, bắt đầu làm đồ mẫu cho sản phẩm mới.

     Tại Trần Thị, Trần Hạo đang vô cùng tập trung nhìn vào tập giấy về thông tin của Mãn gia. Mãn gia là một công ty khá lớn, quanh 2 thành phố lớn bên cạnh đều rải rác các cửa hàng và rất nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang, tuy nhiên thông tin về nó lại quá ít. Có lẽ lý do là vì Mãn gia là công ty tư nhân, lại ít quan hệ với các doanh nghiệp lớn và cánh báo chí nên thông tin của nó theo đó mà không có nhiều. Nhưng ít thế nào thì ít, chỉ cho thông tin về năm đầu tiên thành lập là quá ít đi mà. Còn có, những người làm chủ Mãn gia chưa bao giờ lên báo... Chỉ thấy hình cửa hàng còn chủ cửa hàng thì chẳng bao giờ thấy đâu. Đây quả là một điều bí ẩn. Và có một thông tin, đó chính là Mãn gia luôn lấy vốn riêng để sản xuất sản phẩm không có công ty khác đầu tư cũng không hợp tác với công ty nào, mọi bản quyền sản phẩm đều vô cùng nghiêm ngặt, chưa từng vướng phải trường hợp bị ăn cắp hoặc bị tố cáo đạo nhái bản quyền. Chà, quả là phương pháp làm việc chuyên nghiệp so với một công ty tư nhân. Tuy nhiên do thông tin này, việc đề nghị hợp tác với Mãn gia đành dời lại một thời gian vậy.
     Trần Hạo nhớ tới gương mặt vô cùng nghiêm túc khi làm việc của bà cô họ Mãn kia, đột nhiên phì cười. Bình thường bà cô này nhây vô cùng, cơ mà khi làm việc thì rõ ràng rất ra dáng. Chẹp. Đúng là một con người hai gương mặt mà. Trần Hạo cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc bà cô kia còn bao nhiêu bộ mặt mà anh chưa biết vậy? Trần Hạo lập tức phục hồi bộ mặt đá, nếu có nhân viên nào mà thấy anh ngồi cười tủm tỉm thế này chắc anh sẽ mất hình tượng trong công ty mất. Quan trọng là thần thái, là thần thái a.

     Anh nhìn lên đồng hồ, cũng đã trưa rồi, nên đi ăn trưa thôi. Anh đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc của mình.

     "Chủ tịch Trần!" Một tiếng nữ trong trẻo cao vút phát ra từ đằng xa.
     Trần Hạo quay đầu ra nhìn. Hiển Chi đang đứng cách anh vài bước chân, nhanh chóng đi lại gần anh. Cô ta mặc một bộ váy vừa bó vừa ngắn như muốn khoe hết cơ thể ra vậy. Trần Hạo mỉm cười chuyên nghiệp.
     "Cô Lâm!"
     "Anh đang định đi ăn trưa đúng không?" Cô ta hỏi.
     "À vâng."
     "Tôi có thể... Đi cùng anh không? Tôi mới đến đây, không quen thuộc chỗ này, vả lại chỉ quen mỗi anh..."
     "Ồ... Tất nhiên." Trần Hạo lịch thiệp gật đầu.
     "Vậy cám ơn anh." Hiển Chi cười.

     Trần Hạo thực sự cảm thấy vô cùng bối rối. Cô Lâm kia ngồi trong bàn ăn luôn hỏi chuyện gia đình anh, rồi lại hỏi sang bạn gái anh, làm anh luôn phải nói rằng bạn gái anh không thể tiết lộ. Cô ta lại càng nghi ngờ việc anh có bạn gái là giả. Cô ta luôn ăn những miếng rất nhỏ, lại chỉ sợ trôi son, Trần Hạo cảm thấy son phấn rất phiền phức a.
     Anh bỗng phát hiện ra, từ lúc gặp mặt tới giờ, Dã Kì chưa có lúc nào trang điểm đậm, cùng lắm là đánh một lớp son mỏng, hôm đi ăn kia trước khi ăn lại lau cả son đi, chỉ để ăn cho thoải mái... Anh rất nhanh trên môi có ý cười, nhìn miếng thịt lợn mà liên tưởng tới bà cô kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro