Chương 2 : Triển lãm cổ tích - người phụ nữ và cuốn sách bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bây giờ mình sẽ gọi Dương là cô, Khoa là anh , còn Nhi là nó và Bảo là hắn nha ( cho dễ viết )
Ok vào truyện thôi

Hôm nay là ngày cô , anh , nó và hắn sẽ tham dự buổi triển lãm cổ tích
Đồ Dương

Đồ Khoa

Đồ Nhi

Đồ Bảo

Cả bốn người hẹn nhau tại cổng của triễn lãm tranh
-Dương : hello
-Nhi : hơi trễ nha
-Bảo : nè , có đem máy chụp hình không Khoa
-Khoa : có , mình vào trong thôi
Khi vào trong mọi người được chiêm ngưỡng rất nhiều bức tranh đẹp


ảnh này mình lấy trên mạng nha mn

-Nhi : tranh ở đây đẹp quá à
-Dương : đúng chủ đề tụi mình thích luôn nè
-Nhi : Ukm
-Dương : chụp ảnh chưa Khoa( ở nhà vì có bốn vị trưởng bối nên phải gọi là anh nha , còn đi học thì không tại  hai người bằng tuổi )
-Khoa : chụp hết rồi
-Dương : đẹp quá
-Nhi : công nhận là lần này đi không uổng công mà
-Dương : ê mày ở đây nha , tao đi vệ sinh xíu
-Nhi : ừ đi đi , cẩn thận nha
-Dương : ukm

............................
Sau khi đi vệ sinh xong , đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà vệ sinh thì cô bị một bà lão gọi lại
-Bà lão : này cô gái
-Dương : bà kêu con sao ?
-Bà lão : phải , ta có thứ này cho con
Bà lão đưa cho cô một quyển sách

- Dương : quá khứ là thứ mãi mãi tồn tại theo thời gian PHÙ THUỶ UZLAMI. Ủa bà ơi
Bà lão đã biến mất
- Dương : ủa......

.................................
Trong khi đó ở bên chỗ anh
- Khoa : ủa Nhi , Dương đâu rồi
- Nhi : hồi nãy nó nói là nó đi vệ sinh rồi
- Khoa : đi lâu chưa
- Nhi : chắc chừng 30'
- Khoa : để tui đi kiếm bả
- Nhi : Ukm
Sau đó anh chạy đến nhà vệ sinh thì thấy cô đứng trong đó
-Khoa : Dương .....
- Dương : ( không trả lời , chỉ nhìn vào cuốn sách )
- Khoa : Dương.... ( nói lớn )
- Dương : hả....hả ....sao ?
- Khoa : em bị gì vậy , ổn không
-Dương : không , anh xem xem , đây là cái gì ( đưa cho anh quyển sách )
-Khoa : đây là cái gì QUÁ KHỨ LÀ THỨ MÃI MÃI TỒN TẠI THEO THỜI GIAN PHÙ THUỶ UZLAMI , cái này , ở đâu em có nó
-Dương : hồi nãy có một người phụ nữ hơi già đưa cho em , mà bà ấy đâu mất tiêu rồi
  Khoa mở cuốn sách ra , bên trong hoàn toàn trống trơn , không có chữ gì hết
- Dương : ủa sao không có gì hết
- Khoa : cái này để về nhà rồi xem sau ( cất cuốn sách vào túi ) vô trong đi , ba đang kiếm em kìa
- Dương : Ukm

💙
💚
💛
💜
🖤
💓
💖
💕
💗
💝

Hết chương
Cảm ơn mn đã xem
Nhớ 🌟cho mình nha
Chúc mn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro