SACRIFICE[hunhan]-Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài phòng cấp cứu, người chạy đi chạy lại khiến cho khung cảnh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

-Xin lỗi, bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch, nếu không được thay tim ngay thì.......chúng tôi không thể cứu được anh ấy....

Tiếng bác sĩ vang lên như một hồi chuông cảnh báo của tử thần đang vang vọng trong tâm trí của cậu.

"Sao?anh sẽ chết?anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời này?sẽ mãi rời xa cậu?Là thật?."Dây thần kinh của cậu như căng giản ra hết cở..."Nếu thế thì cậu sẽ mất anh?mất đi người không thể thiếu trong cuộc sống này đối với cậu? Không. Không thể được, đây không phải là sự thật, làm ơn, ai đó hãy làm ơn nói với cậu rằng đây không phải là sự thật..........."

-Bác sĩ..........làm ơn..........làm ơn.........hãy cứu con trai tôi.....

Bà Ngô nói trong đứt khoảng, vì khóc quá nhiều nên giọng nói cũng khàn đi.

-Bác gái...hãy bình tĩnh.....Thế Huân sẽ không sao đâu mà. 

Cô đỡ lấy bà đã mất dần thăng bằng và đang ngã nguỵ

-Là cậu...chính là cậu đã hại nó thê thảm như vậy........tôi hận vì lúc trước đã không giết cậu......cậu...đồ ti tiện như cậu không xứng đáng để nó yêu mà phải bỏ mạng như vậy..... cậu ... cậu trả đứa con khỏe mạnh ngày ấy cho tôi.... trả lại đi... đồ độc ác... cậu độc ác như người mẹ của cậu ngày trước, hai mẹ con các người một người cướp chồng một người cướp con... các người là lũ khốn, mau trả lại đây, trả lại con cho tôi....

-..................................

Lộc Hàm chỉ im lặng, vì cậu biết,vì cậu hiểu.....
Bà nói đúng cậu không xứng với tình yêu của anh, không xứng để anh phải vì cậu mà mất đi gia đình và cả mạng sống này.Cậu là một thằng con trai thì làm sao có thể cho anh một gia đình hạnh phúc.Anh phải lấy một người con gái để có thể cho anh một gia đình và nhứng đứa con bụ bẫm đáng yêu như anh từng mơ ước.Nhưng đã quá muộn để cậu nhận ra điều đó.anh giờ đang nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Tất cả là do cậu, đã biết anh vốn có bệnh tim bẩm sinh cần phải chữa trị nhưng lại vì cậu và tình yêu của cả hai mà cùng nhau bỏ đi thật xa,không chịu chữa bệnh. Bởi vì anh nói rằng: chỉ cần có cậu bên cạnh thì có chết anh cũng không sợ.Nhưng đến cuối cùng thì sao.

Đúng là anh không hề sợ hãi,nhưng cậu sợ.... cậu sợ lắm rồi.

Chưa kịp để Lộc Hàm lên tiếng thì cô ả đã lên giọng:

-Tất cả là tại cậu, tại cậu hết, Thế Huân cũng vì cậu mà ra như vậy, cậu là một con người chỉ mang đến xui xẻo,tai ương.Đồ không biết xấu hổ, cậu còn có thể đứng ở đây nữa à,đi đi đồ rác rưỡi...cặn bã...

-.........................

Cậu vẫn im lặng không nói, chỉ nhìn cô.
Đúng rồi,cô không nói thì cậu cũng quên mất.Nếu như cậu chưa từng tồn tại trong cuộc sống của anh thì chắc có lẽ giờ đây anh đang cùng cô ấy sống hạnh phúc và có một gia đình như bao người khác.Cô chính là vị hôn thê được mẹ anh lựa chọn.Cũng chính vì sự tồn tại của cậu đã khiến bao nhiêu người chịu đau khổ cùng cậu, nhất là anh, những đau khổ mà anh đàng chịu chắc có lẽ cậu không thể bù đắp cho anh được.

Cậu đi tới trước mặt bác sĩ:

-Bác sĩ ....hãy làm ơn.... làm ơn cứu lấy anh ấy.

-Tôi thật sự xin lỗi........vì hiện giờ trong bệnh viện chưa có một quả tim nào được hiến tặng..... tôi....là lực bất đồng tâm.

Khuôn mặt méo sệt của bác sĩ càng khiến cậu thêm sợ hãi.

Lúc này không gian thật yên tĩnh không còn bất kì tiếng động nào,đến mức có thể nghe được từng nhịp thở đang dồn dập của mọi người và tất nhiên là có cả cậu....Cậu khóc, nước mắt từng giọt rơi........

Cậu khóc không phải vì cậu sắp mất anh...mà vì cậu biết mình sắp không thể gặp anh nữa rồi..không thể nữa rồi.....

Cậu chạy vào phòng cấp cứu, bỏ mặc sự ngăn cản của bác sĩ lẫn y tá mà nhào đến ôm chầm lấy anh, ôm chầm lấy thân xác của người con trai mà cậu yêu nhất, yêu đến tâm can phế liệt.

Cậu chạm vào khuôn mặt khuôn mặt anh,tay cậu siết lấy tay anh, nó thật gầy và lạnh.Lạnh quá, sao lại có  thể lạnh đến như thế, trong trí nhớ của cậu thì cả người anh lúc nào cũng toả ra sự ấm áp, ấp đến mức là tan chảy luôn cả trái tim của cậu.Nghĩ thế nên cậu càng sợ, cứ vùi mặt vào lòng bàn tay anh mà khóc.Giọng nức nở:

-Huân à... làm ơn, hãy tỉnh lại đi, tĩnh lại đi mà, hãy tĩnh lại nhìn em đi...anh đã hứa là sẽ mãi bên em mà, anh hứa là không bao giờ để em phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Vậy tại sao? TẠI SAO.....

Mọi người có mặt ở đó điều im lặng, có người thầm trách tại sao số mệnh lại trêu đùa với hai con người kia, có người bật khóc vì nhìn thấy cậu nức nở mà gọi tên anh, cứ nức nở trách anh.Trong lúc tất cả mọi người đang không biết phải làm sao, thì cậu bỗng dưng nín khóc, cố gạt đi những dòng nước mắt đang không ngừng tuôn ra nơi khoé mắt.Nếu lúc nảy không gian tràn ngập sự bi thương bởi tiếng khóc của cậu, thì bây giờ không gian lại yêu tỉnh đến đáng sợ, nó áp bức khiến người ta không thể thở nổi.

-Bác sĩ, ông ........lấy tim của tôi đi...................

Tất cả mọi người có mặt ở đó điều trợn trắng nhìn cậu, không ai có thể tin được câu nói vừa rồi.Ngay cả bà Ngô cũng không thể tin được, rằng cậu sẽ hy sinh mạng sống của mình để cứu lấy đứa con trai của bà.

Đúng... Chỉ có thế...cậu chỉ có thể làm thế để anh được sống...để bù đắp lại tất cả cho anh mà thôi....cậu nghĩ.

Mấy mươi năm hành nghề Bác Sĩ ông cũng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh khó khăn như bây giờ, đúng là bây giờ cậu trai ấy đang mở ra một tia hy vọng để ông có thể cứu sống người thanh niên nằm trên giường kia, nhưng làm như thế thì chẳng khác nào bắt ông chính tay cướp đi mạng sống của cậu.Ông ngập ngừng nói:

-Nhưng.....

-Lấy đi.......ông cứ tự  nhiên mà lấy đi. Mạng sống này đã không còn quan trọng nữa rồi,rồi nó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu như tôi mất đi anh ấy. 

Câu trả lời của cậu khiến bà Oh kinh hãi nhìn cậu....bà tiến lên dường như định nói gì đó,nhưng chưa nói thì đã bị lời của bác sĩ chặn lại.

-Vậy thì.....hãy đi cùng tôi để kiểm tra....

-Vâng.

Lúc này đây cậu cảm thấy mình thật hạnh phúc...vì cuối cùng sự tồn tại này của cậu cũng đã có ích cho anh, cậu chưa bao giờ làm được cho anh điều gì,từ bé đến lớn điều là anh che chở bảo bọc cho cậu, cậu sống trong tình thương của anh và mẹ mình mà lớn lên, ngoài ra chẳng còn ai yêu thương cậu và cũng ko còn ai cần cậu.Lớn lên khi cậu biết thứ tình cảm mà cậu dành cho anh đã vượt quá so với tình anh em thì cậu bắt đầu thấy sợ hãi, cậu lại sợ mất anh, sợ anh chán gét và không cần cậu nữa, thì cậu biết phải làm sao đây khi mà giờ đây người thân duy nhất trên cõi đời này của cậu chính là anh. Mẹ cậu mất rồi,bà ra đi trong im lặng và hối tiếc.Thế nhưng rồi bỗng có một ngày, anh nói rằng anh yêu cậu và sẽ ở mãi bên cậu đến suốt cuộc đời này mà che chở cậu.Thế rồi anh cùng cậu gạt bỏ mọi định kiến của gia đình mà cùng nhau tới một nơi thật xa, cùng nhau sống những chuỗi ngày bình thường mà hạnh phúc.Nhưng bây giờ mọi thứ kết thúc rồi.

Nhớ lại khoảng thời gian bên anh, cùng nhau sống một cuộc sống chỉ có anh và cậu, mà vô thức trên môi cậu mỉm cười.Các y tá cùng vị bác sĩ như chết lặng bởi nụ cười của cậu, nó thật đẹp,mà thê lương làm sao....có lẽ đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người vì người mình yêu mà hy sinh luôn cả mạng sống, không màng đến cái chết để dành lấy lại sự sống cho người mình yêu từ tay của Tử Thần.Và có lẽ đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người trước khi chết lại có thể mỉm cười hạnh phúc đến vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro