Phần ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Thật ra, con người ta càng trưởng thành càng tìm cho mình một cách để chống đỡ mọi khó khăn ập đến, cho dù là sóng gió gì cũng có thể vượt qua. Thế nhưng, khi con người ta càng trưởng thành, lại càng vô tình lãng quên cách yêu thương chính mình.
2.Nếu đã là con đường của bạn, bạn phải tự bước đi. Người khác có thể đi cùng nhưng không ai có thể bước hộ bạn.
3.Đôi khi bạn cần phải im lặng, nuốt cái tôi vào trong và chấp nhận rằng bạn sai. Đó không phải là bỏ cuộc, đó là trưởng thành.
4.Càng trưởng thành, chúng ta càng biết học cách làm cả những thứ mình không thích!
5.Trưởng thành đôi khi chẳng có gì to tát, chỉ là khi ta nghĩ về gia đình nhiều hơn, trưởng thành cũng là khi ta khao khát trở về nhà nhiều hơn. Và đôi khi trưởng thành cũng là lúc ta nhận ra ba mẹ đã già đi biết chừng nào.
6.Cái giá của sự trưởng thành là vấp ngã và tổn thương.
7.Trưởng thành rồi mới biết tuổi thơ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
8.Trưởng thành là một hành trình cô đơn, thật sự rất cô đơn. Bạn buồn một mình, bạn thất vọng một mình, bạn đau một mình. Rồi bạn tự tìm những điều khiến mình vui lên, tự mình vá những nỗi đau, tự mình động viên mình đứng dậy đi tiếp.
9.Đến khi bạn trưởng thành, bạn sẽ hiểu rằng cái bạn thật sự cần không phải là một tình yêu đẹp mà là một người có đủ kiên nhẫn để bao dung bạn suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro