Sad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi thích hoa đinh hương, màu trắng hay màu tím tôi đều thích. Tôi thích cô ấy, dù là của tôi hay không phải của tôi tôi đều thích. 

Hoa đinh hương là hoa gì vậy? 

- Hoa đinh hương là hoa gì vậy? 

- ...

- Chi Tử đinh hương hay đúng ra là chi Đinh hương là một chi của khoảng 25-40 loài thực vật có hoa thuộc họ Ô liu, có nguồn gốc ở châu Âu và châu Á. Tuy nhiên, tại Việt Nam hầu như người ta chỉ biết đến loài đinh hương có hoa màu tím nên tên gọi tử đinh hương phổ biến hơn.

- Trong văn hóa của những người Châu Âu thời xưa thì Tử đinh hương được xem như là một loài hoa của những sự kém may mắn, của bệnh tật và hơn hết đó chính là sự chia ly. Và cũng chính vì quan niệm đó mà người Châu Âu đã có câu "Cô gái nào mà cầm hoa Tử đinh hương thì cô gái ấy sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới". Và thực tế, tại Châu Âu do chính quan niệm này mà cũng đã từng có một thời gian các cặp đôi đã lựa chọn sử dụng hoa đinh hương để thay cho lời nói chia tay, sự chất dứt của một cuộc tình.

 - Nguồn, mrhoa chấm com.

- Ờ, giỏi.

- Cổ vừa up cái này lên wall của mình, chắc đang chán đời.

- Tao nghĩ nó bị ngu.

- Chả thế, thằng crush em ấy cũng ngu mà. 

- Ôi... trời...

- Thế vẫn đi à? 

- Đừng làm cái mặt đó. 

- Tao mong là...

- Mày không hối hận vì đã làm bạn với tao...

Nước mắt đọng trên khóe mắt.

Quay đi.

- Chậc. 

- Đừng có hỏi tao câu đó! - Tiếng tặc lưỡi và tiếng hết vang lên từ đằng sau.

Im lặng.

Trần Mạnh Cường hai mươi tuổi, là quản lý chi nhánh nhà sách Cường Lam, một trong hai trăm chi nhánh trên toàn quốc. Khả năng quản lý nhân sự, kiểm toán và định hướng kinh doanh cộng với bản tính thân thiện và ngoại hình khá biến cậu thành mẫu nhân viên công chức hoàn hảo trong tập đoàn cũng như giới nhân viên văn phòng. Dù mẫu mực trong công việc, ôm đồm cả việc học và hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ được giao, Trần Mạnh Cường vẫn là một đứa nhóc hai mươi tuổi, chơi game và sưu tầm đồ chơi siêu nhân là sở thích của cậu.

- Ôi thế là...tao hết tiền rồi.

Thằng bạn thân vừa vuốt điện thoại, môi trề ra tay còn lại xoa xoa cằm, trán nhăn lại còn đôi mắt thì trùng xuống, ra điều đang suy tư.

Rõ ràng là rất thèm thuồng món đồ chơi đang được rao bán trên chợ trời kia.

- Ư...

Nó nghiêng đầu rồi hơi vươn vai một chút.

- Thế...Buồn chuyện gì à?

- Buồn gì đâu.

- Rõ là thế, cứ câm mỏ lại đi.

- Mày thì khác gì tao, nói cho lắm vào, khóc cho lắm vào,...

- Thôi mà...

Khôi ra giọng năn nỉ, nhiều khi Cường cũng khó hiểu, làm bạn với một thằng như thế này, tại sao mình  không chọn một người giúp cho con đường sự nghiệp của mình thăng tiến mà lại chọn giao du với loại người này nhỉ?

Bùi Minh Khôi, bỏ học năm mười bốn tuổi, đi làm phụ hồ từ đó đến nay. Ban ngày thì tay xách vữa đầu đội xi, ban đêm thì chơi game và xem điện thoại. Cuộc đời vô định và xem như đã được giới  hạn với những công việc chân tay, nhưng chả hiểu sao chẳng mấy khi Cường thấy nó nhăn nhó, gặp ai cũng chủ động chào hỏi làm quen, thân thiện với hàng xóm, luôn tìm lý do để không sinh sự và cố gắng nghĩ tốt cho mọi người. Một thằng khờ và ngu dốt, nhưng chẳng ai ghét nó cả. Nó cứ đi đi về về, làm việc rồi đi chơi, thật thà chẳng giấu ai điều gì nhưng người xung quanh thì luôn cảm thấy nó thật bí ẩn, mạnh mẽ và đáng thương.

Có một lần Cường và nó đăng kí đi một chuyến du lịch về Cần Giờ, mới đầu chuyến đi thì Cường thấy nó còn say xe một tí, sau đến cuối ngày thì đã quen với hầu hết mọi người trong đoàn, lúc trên xe đi về thì còn hát ông ổng cho cả đoàn nghe, lại còn quen được một bạn gái rất xinh ngồi xoa đầu cho nó nữa.

Khó hiểu thay...

- Tiếc nhờ, tao còn chưa xin facebook của chị ấy. Chị ấy sinh năm chín sáu.

- Hư hư hư. - Nó nhe răng rồi cười ậm ừ trong họng.

Cường sau mọi ngày làm việc, trừ những ngày bận rộn do họp hành với trưởng ban và nhân viên, bận rộn do cần đi mua đồ chơi mới hoặc những ngày cần đi chơi với mấy con gà ngây thơ để giải tỏa nhu cầu sinh lý, thú vui của cậu là hẹn thằng bạn thân của cậu ra bờ sông, cùng chơi đồ chơi siêu nhân và nghe thằng khờ này tâm sự.
 
- Thật ra thì gỡ make up ra cũng không xinh lắm đâu, nhưng mà cũng được. - Khôi vẫn giữ nụ cười bệnh hoạn đó.

- Cho tao mượn W. - Nó nói.

W tên đầy đủ là : '' Dây lưng Kamen rider W'', một loại dụng cụ để chuyển hóa thành siêu nhân trong một bộ phim cùng tên, phim đã được ra đời cách đây tám năm, nhưng nó vẫn là một sản phẩm rất đáng xem đối với người hâm mộ, ngoại trừ thằng đang đeo món đồ chơi đó trước mặt Cường, nó là một thằng thực dụng chỉ quan tâm đến đồ chơi còn cốt truyện của phim thì cứ quẳng qua một bên.

-  Hừ...ây! 

Nó cầm trên tay miếng đồ chơi mô phỏng chiếc usb, bấm vào nút ở gần đầu sẽ phát ra tiếng.

- ''Cylone''

Cắm vào thắt lưng, Khôi giơ lên chiếc tiếp theo.

- ''Joker''

- Henshin!

Gắn cả hai miếng phụ kiện vào thắt lưng rồi tách thắt lưng sang ngang, tiếng nhạc vang lên.

Bùi Minh Khôi bắt đầu tạo dáng, chụm hai chân lại và đưa tay về phía trước như đang chỉ một ai đó. 

- Saa, omae tsumi wo kazoero. ( Được rồi, giờ hãy phán xét tội lỗi của người nào ).

- Ghê không ghê không? - Nó hớn hở hỏi Cường.

- Ừ ghê. - Cường cũng vui theo.

Hóa ra là vì con người này quá ngây thơ.

Cường thích nhất là khi nghe nó kể về những câu chuyện tình yêu, về cách nhìn nhận tình yêu và về những mối tình nó đã đi qua, những lúc như vậy cậu chỉ im lặng, cười hoặc thở dài cùng với nó, cậu chỉ mong từ nó như thế và nó cũng chỉ cần một người ở bên cạnh lắng nghe nó.

- Hôm trước lần đầu đi chơi với gái?

- Ờ hờ! Ư hứ hư... - Nó khẽ giật mình rồi cười khúc khích.

- Kiểu như là ấy á à... Như hai người bạn thôi...

- Mày mong muốn nhiều hơn như thế.

- Không thật ra... Tao mong cô ấy từ chối.

- Vì tao yêu đủ rồi.

Nó cắn vào lợi của môi dưới làm cằm bị thụt vào trong, mắt chớp liên tục, đầu khẽ lắc kiểu đang rất buồn nhưng miệng lại không muốn nói ra.

- Có một lần trong buổi hẹn đó, cổ không biết phải chọn quán nào để hai đứa ngồi, xong rồi dắt tao đi một hết một mạch đường Vệ Phố, ra gần bờ hồ vẫn còn ý định đi tiếp.

- Mắt cổ đảo nhẹ tỏ vẻ rất bối rối, chân thì bước rất nhanh, tao biết thừa là đang ngại ngần chuyện gì đó, làm một thằng đàn ông đương nhiên là...

- ...

- ... Ử? - Cường nhăn trán.

- Ui dời... - Thở dài.

- Mày bị khùng hay gì? 

- Là một thằng đàn ông đương nhiên là tao kéo bắp tay cô ấy lại, tay phải, đứng trước mặt cô ấy rồi hỏi :'' Bình tĩnh đã, bây giờ nếu không nhớ quán mà bà muốn ngồi, thì mình chọn quán gần đây thôi, nhé! ''.

- Nghe có vẻ đàn ông đấy.

- Xong cái tao bảo là :'' Bà muốn quán gần bờ hồ phải không? Quán này nhé? '', đó xong tao chỉ tay kiểu hướng dẫn ấy.

- Đàn ông đấy. - Nó lại cười khúc khích.

Cường nghe nó kể thêm và thao thao bất tuyệt về buổi hẹn đó, nó thấy mái của bé đó hơi xuề xòa nên với tay vén lại thì nhỏ không chịu, nó hỏi bé đó rằng có thích nó không, nhỏ bảo rằng chưa bao giờ thích nó, nó bảo sau đó cô ấy nói sẽ tự đợi xe đi về nên nó bỏ cô ấy đi về trước.

Cường biết nó không thể khóc, dù rất muốn.

- Tao muốn cố gắng vì cô ấy, tao muốn học đàn, muốn học thanh nhạc, rồi tao sẽ hát cho cô ấy nghe, sẽ đàn nếu cô ấy thích rồi tao sẽ tiết kiệm tiền lo cho hai đứa, lên kế hoạch sinh con, chăm sóc tinh thần cho cô ấy để cổ không bị trầm cảm khi mang thai, lo liệu cho đứa bé khi nó ra đời, rồi xây nhà... Tao sẽ kiếm thật nhiều tiền. 

Cường im lặng.

Nó thở dài.

- Hết rồi. 

Gương mặt nó vô cảm. 

Cường nhìn vào khuôn mặt nó, nó cũng nhìn lại Cường, như đang tìm kiếm điều gì đó.

Rồi nó nhìn xuống vào các ngón chân đang chụm lại vào nhau.

- Hết rồi! Hết thật rồi! Con mẹ nó nữa! Hết rồi! Tao mong ước bao nhiêu, trông chờ bao nhiêu!


Nó vẫn giữ tư thế ngồi như thế, tay phải đấm liên tục xuống đất.


- Cô ấy đã đón nhận nó! Rồi sút tao đi như một con chó!


- Tao biết bọn đàn bà rất yếu đuối... Nhưng không lẽ họ cũng không biết suy nghĩ.

Cường nhìn xuống chân nó, nơi ánh mắt nó hướng vào, rồi nhìn vào khuôn mặt nó, nó cũng nhìn vào mắt cậu. Cậu nắm bàn tay đang nắm chặt của nó.

- Không phải ai cũng như thế. 

Cậu cảm thấy thật tội nghiệp cho con người thiếu tình thương này, thèm thuồng đến mức lao vào ngay một cuộc tình chóng vánh, cầu xin người khác hãy chơi đùa với nó, hành hạ tinh thần nó, nó không quan tâm họ làm gì, chỉ cần làm sao cho nó bớt cô đơn hơn. Nó sẽ giống như một con gia cầm vừa chui ra từ vỏ trứng, coi người đầu tiên nó nhìn thấy là người nó sẽ tôn sùng cả cuộc đời.

- Không.

- Cô ấy có người khác rồi. 

Nó mở điện thoại lên và im lặng lướt newfeed.

- Hoa đinh hương là gì? 

*********************************************************

Hòa Bình ngày năm tháng năm, bây giờ là khoảng mười rưỡi tối, đúng là địa chỉ này, nó biết vì khung cảnh trước cổng hoàn toàn giống với những tấm hình mà cô ấy đăng lên mạng xã hội.

Vùng đồi núi này đang có thời tiết dễ chịu, khoảng hai mươi bốn độ, làm cho tâm trạng con người thoải mái một chút. 


- Anh đến rồi. - Bùi Minh Khôi khẽ cười.

Từng bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn.

Bình minh soi sáng nắng trên niềm nhớ nhưng trao về ai nữa đây.

Em có biết anh còn thương nhớ em không vậy.

Từng câu hát vẫn vang lên trong đầu anh, như những lần anh hát cho em nghe qua ghi âm, rồi gọi cho em khi em bỏ đi, cầu xin em quay lại, khóc lóc và căm thù em. Giờ thì anh phải tìm một cái giá đã, đúng rồi, đủ cao rồi. Bóng đèn cũng đã đủ, sạc pin rất cẩn thận rồi đấy, bốn cái nên khá chiếm diện tích. 

Treo mỗi cái ở một góc phòng này, phòng em đẹp thật đấy, giá treo thì sẽ đặt ở đây - giữa phòng, treo cổ bố mẹ em lên đã, rồi.

Giờ thì. 

- Em ơi. - Nó gọi cô gái trên giường bằng một giọng điệu ngọt ngào nhất có thể.

- Lạ lùng em hỡi...

- Dậy đi em. - Thêm vào giọng điệu đó một nụ cười mỉm.

Cô gái trên giường mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhám, bị đánh thức vào lúc gần mười một giờ đêm, trở mình dậy và nhăn nheo mắt với một giọng điệu và một khuôn mặt vừa lạ vừa quen.

- Ai đấy ạ? - Cô gái vừa chớp mắt vừa hỏi.

- Aaaaa!!

Giá treo quần áo được mang từ ngoài sân vào, rất tiện lợi và vừa đủ chiều cao để treo hai người trưởng thành lên, may mắn một chút là họ cũng không cao lắm. Hai người trung niên một nữ một nam bị móc một đầu yết hầu ra khỏi cổ, đầu kia bị treo lủng lẳng trước ngực, mí mắt được băng dính dán căng ra để không thể nhắm lại, miệng được khoét đến mang tai khiến khoang miệng chĩa xuống đất.

Hai con người trung niên được treo lơ lửng giữa không trung, mắt miệng mở to hết cỡ, tay chân chĩu xuống mặt đất, nhìn như hai con người đầy tội lỗi đang cầu xin. Vừa đáng sợ lại vừa đáng thương.

- Hừ ừ ừ, hu hu u u u u...

Cô gái lấy cả hai tay bịt kín miệng, nằm sõng xoài trên giường lưng tựa vào tường, chân khuẫy đạp liên tục để lùi ra sau, miệng ngoác ra rồi lại khép vào, cơ hàm và gò má chuyển động liên tục cũng như cơ thể của cô, nó run rẩy liên tục.

- Sao mày giết bố mẹ tao?! - Cô gái gào khóc.

- Em biết lý do mà. - Nụ cười đã thu lại một chút.

- Đưa tay đây. 

Nó cắm mũi dao vào đầu cổ tay của cô gái.

- Á gư ư ư ư!! 

Rạch một đường sâu dài đến khuỷu tay.

- Á gự ự ự ự!!

- Em không cần phải gào khóc to lên như thế, anh biết là không phải để kêu cứu vì quanh đây toàn là núi đồi, vì thật sự thì cũng không quá đau đến thế. - Nó nói kèm một nụ cười giả lả.

- Mày chết đi! 

- Đừng có ngất nhớ. 


Sáng hôm sau.


- Đi dạo trong nhà nè...

- Đi qua trái! 

- À thôi đi qua phải. 

- Ừm...

Dưới đất là một sinh vật mang hình dáng con người, tay bị chặt từ phần chỉ chừa lại một nửa phần bắp tay, chân cũng bị chặt chỉ chừa lại một phần bắp đùi, da đầu bị lột sạch. Mắt bị móc một con, mũi được cắt phẳng phui, lưỡi không còn, răng đã được bẻ gọn gàng, tai cũng được cắt tỉa còn một bên.

Lết từng bước với tứ chi cụt lủn. 

- Gừ ư ư ư, sụt sụt, ư ư ư ư....

Sụt sùi khóc và trong tuyệt vọng, một sinh vật hoàn hảo đúng như nó mong ước.

- Anh mang đủ thức ăn và nước uống cho một tuần nữa, lương thực trong nhà cũng ít nhất đủ trong một tháng nữa. Trong lúc đấy thì...


- Anh sẽ dành trọn tình yêu của mình dành cho em.


Nó nâng cằm của cô gái lên để hai người có thể nhìn thẳng vào mắt nhau.

-  Anh thích hoa đinh hương, dù màu trắng hay màu tím anh đều thích. Anh thích em và anh yêu em, dù em là của anh hay không phải của anh anh đều thích.


Giữa vùng đồi núi heo hút, chỉ còn cô và con quái vật này. Giờ cô đã thoáng nhận ra, nó làm thế này không chỉ muốn trừng trị cô và còn muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc đời cô.



Trở nên giống như cuộc đời của nó.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadness