CHƯƠNG 2: TRỪNG PHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tỉnh rồi à?''
Một giọng nói lạnh lẽo cất lên trong góc khuất căn phòng.
'Vâng..em tỉnh rồi'
Gương mặt mệt mỏi gượng nở nụ cười.Nụ cười chất chứa bao nhiêu sự dịu dàng, ấm áp.Hắn nhìn cậu bằng ánh đầy sự khó chịu,khinh bỉ.
''Nụ cậu trông thật kinh tởm,nó khiến tôi buồn nôn đấy!''
Lời nói của hắn như hàng nghìn mũi dao đâm xuyên trái tim cậu vậy.Đau lắm...rất đau.Dường như cổ họng đã bị nước mắt chặn lại,không thể nói bất cứ thứ gì.Là một người đã từng là bạn thân,là vợ trên danh nghĩa ở hiện tại thì làm gì có quyền lên tiếng chứ.Ha..Thật nực cười.
''Sao cậu sống dai thế nhỉ?Chết quách đi có phải hay hơn không?''

Lại một lần nữa,những câu nói khiến người ta cảm thấy tổn thương lại cất lên một lần nữa.Cậu cứ ngồi im trên giường gục đầu xuống mà chịu đựng những lời nói cay độc phát ra từ miệng anh.Một..hai,từng giọt nuớc mắt bắt đầu rơi từ con người hồn nhiên kia.Mặn nhất không phải là nước biển hay muối,mà nó là nước mắt...
'ĐỦ RỒI!'
Cậu hét to lên.Hình như đã tới giới hạn rồi chăng?Cậu khóc ngày càng lớn hơn.Nguời trong góc khuất lúc này có chút bất ngờ mà nhếch miệng lên.
''Cậu vừa nói gì cơ?''
Nụ cười của hắn dần trở nên đáng sợ.
'T..tôi bảo đủ rồi'
Cậu giờ đây không còn dũng khí để trả lời câu hỏi của ai kia.
''Chà! hôm nay biết phản kháng rồi sao?!''
Chất giọng hắn đột nhiên ma mị đến lạ thường.Ánh mắt đói khát nhìn về phía cậu,từ từ,từng bước chậm rãi đi đến giường.
'T..tôi..xin lỗi..làm ơn..'
gương mặt cậu giờ đây trắng bệch tỏ vẻ sợ hãi.Cơ thể không tự chủ mà lùi ra phía sau,miệng thì cứ không ngừng tha thiết cầu xin.
'' Lâu rồi chưa bị phạt nhỉ?!Chắc hôm nay phải dạy lại biết thế nào là ngoan rồi!''

Hắn nói rồi liền cởi áo vest ra quăng lên cái ghế sofa gần đó , cởi caravat cùng nút tay áo sơ mi. Hắn một bước tiến đến bàn trước ghế sofa ngồi xuống. Châm điếu DOUBLE CORONA REGIUS CIGARS LTD , từ từ hút rồi lại nhìn về Kim Ngôn Hi.Nhấc điện thoại lên..

"Chỗ cũ"

Dứt lời, một chiếc xe màu đen trông có vẻ khá cổ đậu ngay trước cưả căn biệt thự,từng tên vệ sĩ cao lớn bước vào trong,chẳng mấy chốc đã ở trên phòng cậu .
{CẠCH}

'ĐỪNG..ĐỪNG MÀ..'
Trực tiếp nắm hai bên tay cậu khóa lại bằng còng số tám.

Cố Minh Lục im lặng nhìn người thanh niên giàng dụa nước mắt mà phản kháng trong vô vọng.

''Ngu ngốc''

Hắn chăm chú nhìn vào người cậu. Ha,thân hình mảnh khảnh mê hoặc người như vậy, là rất hợp làm thỏa mãn mấy tên vệ sĩ của hắn a---

Sau đó ...

" Phục vụ cho tốt vào''

8 tên vệ sĩ đang đứng gần đấy nghe thấy hắn cất giọng như thế liền hiểu ý đi gần lại người con trai đang bị trói ở trên giường.

Nói xong một gương mặt thẫn thờ hiện lên.Vì sao cậu không tỏ ra ngạc nhiên hay sao?Bởi vì.. đó dường như là vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại hàng ngày.

Cố Minh Lục lạnh lùng nhìn cậu nằm trên giường cùng với những tiếng rên dâm đãng phát ra từ miệng nhỏ ,hết người này rồi đến người kia ,cậu cực khổ trong vô vọng.Cậu bị dày vò bởi những thứ đồ chơi bẩn thỉu.

'ah...um..dừng...ha...nhanh quá...hức..'

Tiếng rên của cậu như thôi thúc dục vọng của những con quái vật,ngày càng đâm sâu hơn vào hậu huyệt.Dù ở dưới có đổ máu thì cũng có ai quan tâm đâu,cái họ quan tâm là lợi ích của bản thân kìa.Thật hoang đường khi kì vọng ai đó quan tâm mình một chút..một chút thôi cũng được ..

8 người, 10 tiếng.Kim Ngôn Hi cười lạnh lẽo. Đúng là Cố Minh Lục vẫn lạnh lùng nhìn thân hình nhỏ bé đang nằm co ro trên giường, mặc cho tinh dịch và bao cao su vương vãi khắp căn phòng.

Hắn làm như vậy cũng chính là dùng sự hận thù rạch những vết thương đang kết vảy phải chảy máu. Cậu thực sự yêu hắn thật lòng, cũng vì cậu quá mù quáng . Yêu hắn đến mức từ bỏ mọi thứ, cuối cùng trong mắt hắn chỉ là một kẻ thấp hèn đến con chó còn không bằng.cậu không vì thế mà hết yêu hắn. Yêu hắn hơn tất cả mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro