CHƯƠNG 4:STATUES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Renggg..Reng...}

Tiếng chuông điện thoại xé tan sự ảm đạm của màn đêm tỉnh lặng kia.

''Chuyện gì?''
''_D..Dạ...chuyện này...''

Người bên kia đầu dây có vẻ ấp úng xen kẽ sợ hãi khi nghe giọng nói ấy cất lên.
''CHUYỆN GÌ?''{Gằn giọng}
Đã không biết từ bao giờ mà hắn trở nên ghét việc lặp lại này nhỉ?.Hình như là từ khi...à mà thôi,bây giờ mà hắn còn có thời gian nghĩ đến chuyện đó nữa sao,quên đi.Bất chợt hắn khựng lại,thoát khỏi dòng suy nghĩ kia,lời hắn vừa nghe là gì?Là cái gì mà khiến con người điềm tĩnh như Cố Lục Minh đây phải dừng lại một chút để nghe rõ hơn?

''Nói lại!''
''_Trụ sở bên thành phố XXX đã bị bao vây rồi ạ!''

Thời gian như ngưng đọng,đối với người đi đường,nơi đây như một viện bảo tàng bình thường không hơn không kém,nhưng đâu ai biết rằng bên trong nó là cả một sự thật đáng sợ.Với hắn nơi đó như một trong những tài sản nghệ thuật mà hắn tâm đắc nhất.Những pho tượng ẩn giấu bao nhiêu bí mật đen tối đằng sau sự hào nhoáng của nó.Liệu đây có phải là chấm dứt cho những điều xấu xa, hay... nó là một sự kiện nhỏ để mở ra cho những chuỗi sự kiện kinh hoàng khác?Bí mật sẽ luôn là dấu chấm hỏi lớn.

'' MẸ NÓ!''

{Títttttttttt...}

Hắn nhíu mày,tay xoa lên thái dương,người ngã về phía trước.Mặt cuối gầm xuống.Bây giờ trông hắn rất tức giận a--

''hức..huức huức huức....huhuhuhưhư...''

Tiếng thút thít phát ra từ băng ghế sau.Hắn khóc sao?Ừ,thì hắn khóc đấy! Nhưng bạn tôi ơi,cuộc sống đâu có dễ dàng tới như vậy.Tỉnh táo lại đi,hắn mà khóc thì trời sẽ bão mất thôi-

''khưư...khuuưuư...khuưưư..''

Giọng cười ghê rợn không lẫn vào ai được.ĐÚNG!Nó chính là của Cố Minh Lục.Hắn bị điên hay sao mà bây giờ còn cười?Chẳng phải... bí mật của hắn sắp bị bại lộ rồi sao?

''Hửm?Một lũ ấu trùng kí sinh nhà nước thì làm được gì nhỉ?...Aiz,khưuuư..''

Cứ nghĩ tới chuyện đó thì hắn lại cười phá lên.Tâm thần là hai từ đúng nhất dùng để miêu tả hắn lúc này.Sự lạnh lùng kia của hắn đâu rồi?Sự lạnh lùng nhìn người khác bị cưỡng hiếp đâu rồi?Cảm xúc thay đổi thật chóng mặt a-

Không phải hắn vừa mới khóc sao?Ôi trời, mới một giây trước còn đang tỏ ra vẻ đáng thương sao bây giờ lại cười rồi,thật không thể hiểu con người này bị cái gì nữa.

Sau hơn hai phút thì hắn cuối cùng cũng chịu ngồi yên.Bác tài xế thì chỉ biết lắc đầu thở dài.Nói gì đi nữa thì hắn cũng giống con nít lên ba.Khó mà nhận thức được hành vi và cảm xúc của mình.Nực cười !Một đứa con nít mang tâm hồn ác quỷ...

__________________

23/8/2025                21:13            Thành phố XXX

*Pípo......Pípo......Pípo*
*xôn xao..xôn xao*

Một đám người đang tụ tập xung quanh tòa nhà được mang danh là viện bảo tàng...À không,nghĩa trang mới đúng,nơi chứa xác chết ý.

Cảnh tượng bây giờ phải nói là đang rất náo nhiệt a.Tiếng bàn tán cùng với tiếng chụp hình của bên tổ khám nghiệm tử thi đan xen lẫn nhau trông rất hỗn loạn.

''Dăng dây ở đây!Cậu kia,gọi về trụ sở chính cần cứu viện hỗ trợ phong tỏa bán kính 3km khẩn cấp!''
''_DẠ RÕ!''

Người con trai với chất giọng đầy uy nghiêm,trên người toát ra vẻ trưởng thành.Anh mặc bộ đồ cảnh sát màu đen che đi những đặc điểm trên cơ thể.Điểm nhấn duy nhất của anh chỉ là gương mặt mang nét chuẩn soái.Nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu anh không trưng bộ mặt cau có của mình.

Phùng Huy:19 tuổi
Ngày sinh:31/10
Tốt nghiệp trường George Washington University chuyên ngành cảnh sát
Bằng:Tiến sĩ
Đội trưởng Đơn vị Điều tra Tội phạm (Criminal Investigative Division).

'Chết tiệt ! Sao tới trễ thế?AIZ!'
''_Báo cáo đội truởng! bên cô XXXXX hiện tại do các nhà báo,phóng viên đang làm loạn nên có thể đến trễ ạ!''

Cô gái kia là ai?Vụ án này cần tới cô ấy à?Phụ nữ thì làm được trò trống gì chứ,chỉ làm vướng víu tay chân cho công cuộc điều tra thôi.Cái suy nghĩ đó là sai rồi,nó sai ngay từ khi giọng nói mang vẻ đùa cợt pha một xíu trầm ấm cất lên.

''Aiyo~Cậu vẫn khó tính như ngày nào.''
'Yên Ngọc?'
''Tôi đã bảo cậu rồi mà,PHẢI GỌI TÔI LÀ CENT !CANDY CENT !''

Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn trông giống như con nít.Cô khoác lên người chiếc áo blouse màu trắng,tay cầm quyển sổ mà cười nhẹ nhàng ,nhấn mạnh từng chữ để vị đội trưởng đáng kính kia phải nhớ.

Yên Ngọc (Candy Cent):19 tuổi
Ngày sinh:20/4
Tốt nghiệp trường đại học Harvard chuyên ngành Tâm lý học tội phạm.
Bằng:Tiến sĩ
Chuyên gia tâm lý học tội phạm thuộc phân khu Đơn vị Thanh tra (Inspection Division).

'Vậy.. người mà ngài Thiếu tướng nói là cô?'

Bây giờ trên mặt anh đã giảm đi phần cau có nhưng trong tâm thì vẫn có phần khó chịu giương mắt nhìn nữ nhân trước mặt.Không nói không rằng,anh quay đi tỏ vẻ muốn người kia đi theo mình.

''Haiz!Tôi tổn thương lắm đấy.Dù gì thì hơn hai năm đã không gặp cậu rồi,mà cậu nỡ lòng nào...''

''Thưa cô! đây là hiện trường vụ án,nếu cô muốn'

'Tên tội phạm này có vấn đề!'

Anh chưa nói xong thì cô đã chen vào.Thái độ không còn đùa cợt như lúc trước nữa mà thay vào đó là một gương mặt nghiêm túc.

'Cô nói gì cơ ? hắn có vấn đề?'

''Ừ!Nói đúng hơn là vấn đề về tâm lý!''

Làm sao cô biết được?Đây chỉ là bãi chiến trường mà con quái vật kia gây ra, những cái xác không hồn,những thi thể vô tri vô giác không biết di chuyển thôi mà! Con người là sinh vật phức tạp nhất trên thế giới .Nỗi cô đơn luôn bao chùm những sinh vật nhỏ bé ấy..thầm lặng..từ từ,mà vồ lấy con mồi của mình.

Shhhh...Im lặng nào,liệu bạn có phải là bữa ăn tiếp theo của nó hay không đây? ~

CONTINUE..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro