đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này từ khi nào đã trở nên nhỏ bé tới như vậy!  Có lẽ từ khi xa anh con tim tôi chết, tôi chỉ là một cái xác không hồn, cả cơ thể rõ ràng là của tôi nhưng lại không nghe lời tôi,
" Nhạt nhòa, tôi khóc òa nơi góc tối
Bối rối tôi nấc nhẹ từng cơn đau
Xòe bàn tay, thả yêu thương kia hoà vào gió
Mong yêu thương mau theo gió hoà thành tro"
Ngồi bên cửa sổ đọc đi đọc lại một quyển tiểu thuyết, nhâm nhi ngụm cà phê thả cho yêu thương kia bay theo gió gửi đến anh, nghe một bản piano lắng động lòng người mà sao tim cứ như thắt lại,tâm hồn như bị xé ra thành trăm mảnh, anh giờ đã hạnh phúc bỏ lại tôi nơi này, nếu như anh cho phép tôi thì có lẽ giờ này chúng tôi đã bên nhau hạnh phúc biết bao còn hơn là để tôi sống dày vò như vậy

7năm!!! Đợi em 7 năm em sẽ tới bên anh.
Trong 7 năm qua tôi đã đăm đầu vào công việc, trở thành giám đốc điều hành của một công ty thời trang  dốc hết sức để hoàn toàn tâm nguyện của anh và cái ngày tôi mong muốn cũng đã tới.
Kết thúc 7 năm, tôi khoác lên người một chiếc áo cưới mỉm cười thật tươi bên di ảnh của anh và đấy là con đường mà tôi đã chọn sau giờ phút đó tôi mới cảm thấy tôi đang sống thực sự.
Nằm trên ghế sofa tay đeo nhẫn cưới và tay còn lại ôm ảnh anh kèm theo chiếc nhẫn của anh,dưới chân tôi toàn hình anh và tôi nhưng đã bị nhuộm đỏ bởi máu, tôi nhìn thấy anh ở nơi đó  đang mỉm cười và đưa tay với tôi, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến được với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro