die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Ngoại Chuyện: Đoạn Kết Đau Đớn**

Nhiều năm trôi qua, cậu sống một cuộc sống bình thường, nhưng những kỷ niệm về anh luôn đọng lại trong tâm trí. Mỗi khi có ai đó hỏi về tình bạn của họ, cậu chỉ mỉm cười, nói rằng mọi thứ đều ổn, nhưng thật sự, trong lòng cậu vẫn chưa thể quên. Cho đến một hôm, tin dữ ập đến.

Cậu nhận được tin nhắn từ một người bạn chung: “Anh ấy đã qua đời.” Những từ này như một cú sốc, khiến cậu đứng sững lại, không thể tin vào tai mình. Anh – người bạn từ thuở nhỏ, người đã chia sẻ với cậu những ước mơ và kỷ niệm, giờ đây đã ra đi mãi mãi.

Tang lễ diễn ra trong một không khí nặng nề. Cậu đến nơi, lòng đầy đau đớn, nhưng khi cậu nhìn xung quanh, chỉ thấy gia đình anh, không có một ai khác. Không có bạn bè, không có những tiếng cười như ngày nào. Nỗi cô đơn bao trùm lấy không gian, và cậu cảm thấy nỗi xót xa lan tỏa trong lòng.

Khi cậu tiến lại gần di ảnh của anh, trái tim cậu như quặn thắt. Cậu cảm nhận được sự vắng mặt của anh, một khoảng trống lớn trong cuộc sống của mình. Nhìn gương mặt bình yên của anh, cậu không thể kiềm chế được nước mắt. “Sao anh lại bỏ đi như vậy?” cậu thì thầm, nước mắt rơi xuống.

Khi cậu chuẩn bị rời khỏi tang lễ, mẹ anh tiến lại gần và đưa cho cậu một bức thư. “Đây là những điều mà con trai tôi muốn nói với con,” bà nói với giọng nghẹn ngào. Cậu cầm bức thư, lòng đầy hồi hộp.

Về đến nhà, cậu mở bức thư ra. Những dòng chữ quen thuộc của anh hiện ra, và từng từ đều như nhói vào tim cậu:

“Cậu thân mến,

Nếu cậu đang đọc những dòng này, có lẽ tôi đã không còn ở đây nữa. Tôi không biết bắt đầu từ đâu, nhưng có một điều tôi muốn cậu biết: tôi đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Tình cảm ấy không chỉ là tình bạn, mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn mà tôi không dám thổ lộ. Tôi sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi, và tôi không muốn mất cậu.

Có những đêm tôi thức dậy và cảm thấy cô đơn đến mức không thể chịu đựng được. Tôi đã cố gắng, nhưng những nỗi đau cứ đè nặng lên trái tim tôi. Tôi biết cậu luôn tỏa sáng, và tôi không muốn là bóng tối trong cuộc đời cậu. Tôi đã tự chịu đựng, và giờ đây, tôi không còn sức để tiếp tục.

Xin hãy tha thứ cho tôi, vì tôi đã không đủ can đảm để nói ra điều này trước khi quá muộn. Cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp, và tôi chỉ mong cậu sẽ hạnh phúc.

Yêu cậu,

Gemini

Cậu đọc đi đọc lại những dòng chữ, mỗi lần đều thấy nước mắt rơi. “Tại sao giờ anh mới nói?” cậu gào thét trong lòng. “Tại sao anh không cho tôi biết trước khi quá muộn? Anh đã chịu đựng một mình, mà tôi thì lại không thể làm gì cho anh.”

Nỗi đau trong cậu trở thành một cơn sóng cuộn dâng. Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không nhận ra được những gì anh đã trải qua. Tại sao anh lại tự chịu đựng? Tại sao không chia sẻ những nỗi đau ấy với cậu? Cậu lật đật tìm đến di ảnh của anh, đôi mắt mờ lệ.

“Sao anh không nói với tôi, hả?” cậu thốt lên. “Tại sao anh lại chịu đựng một mình như vậy? Tôi ở đây, tôi đã luôn ở đây. Tại sao anh không cho tôi biết?”

Cậu ngã quỵ xuống, gục đầu vào tay, lòng đầy nuối tiếc và đau khổ. Cậu không biết làm thế nào để thoát khỏi những cảm xúc này. Một tình yêu chưa kịp nở, một tình bạn không bao giờ trở thành điều gì khác. Cậu cảm thấy như mất đi một phần của chính mình.

Từ đó về sau, cậu sống với nỗi đau trong lòng, mang theo bức thư của anh như một phần không thể thiếu. Cuộc đời tiếp tục, nhưng với cậu, mọi thứ đã thay đổi mãi mãi. Những kỷ niệm về anh sẽ luôn sống trong lòng cậu, cùng với những giọt nước mắt không bao giờ khô cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro