Phần 2: Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 2 hôm sau, tôi đẩy bon bon chiếc xe tiêm qua các phòng lấy thuốc chuẩn bị tiêm cho bệnh nhân. Sau tất cả chúng tôi lại gặp nhau 1 cách tình cờ và đầy bất ngờ, thực ra thì tôi ko nhớ a ấy đâu, chỉ a ấy nhận ra tôi thôi. Tiêm chán rồi tôi lại cùng các anh chị đi thay băng và rửa vết thương. Khoa của tôi là ngoại 1 chủ yếu là trấn thương, gãy tay hoặc chân. Lí do a ấy vào viện là bị xe máy đổ đè vào xương bánh chè, phải phẫu thuật nẹp xương cố định. Lại là tôi thay băng cho ổng nhưng ko nhớ mặt, vì ông ấy xăm ở tay lên lúc đầu tôi tưởng giang hồ. Quan tâm hơn và làm nhẹ nhàng hơn, chỉ sợ làm đau ông ấy vả cho cái mất đường ăn cơm. Nhưng ấy vậy làm cho ai đó xao xuyến và rơi vào lưới tình. Tầm 10h30 người nhà được vào thăm bệnh nhân,  lúc đó mọi việc của tôi gần hoàn thành và chờ đến 11h là về thôi. Tôi qua các phòng để hỏi han xem bệnh nhân đỡ chưa, xem nước truyền hết chưa để rút ra. Và cuối cùng tôi dừng lại ở phòng a ấy và bắt chuyện với mọi người trừ a ấy. Đúng lúc bố a ấy vào thăm và nhìn thấy tôi bảo: " là cô y tá lần trước đẩy xe cho cho con đấy à". Đến lúc này tôi mới chợt nhớ ra việc mìn đã làm hôm trước đó. Và trả lời bác:" ak vâng ạ". Bác lại nói:" hôm trước chưa kịp cảm ơn cháu áy láy quá". Tôi mỉm cười đáp:" đó là trách nhiệm của cháu rồi bác không cần phải thấy áy láy đâu". Xong tôi quay ra hỏi thăm a ấy: " a thấy đỡ ko, đêm có bị mất ngủ vì đau ko? ". A lắc đầu mỉm cười và ko nói gì. Đến sau này tôi mới biết là 1 người kiệm lời ít nói. Lúc tôi chuẩn bị về thì a ấy xin số điện thoại để kết bạn zalo rồi nhắn tin cho nhau. Nhắn tin hỏi han tôi mới biết a sinh năm98 và chưa có vợ. Mà lúc đầu tôi còn tưởng a ấy có vợ và là dân giang hồ. Khi hỏi thăm tôi mới nhận những thứ tôi nghĩ và đánh giá chỉ bề ngoài nếu không đi sâu và tìm hiểu thì không thể biết được người ấy ra sao. Và tôi cũng nói cái suy nghĩ đó cho a ấy. A ấy bật cười bảo tôi trí tưởng tượng phong phú. 😅😅🤣🤣 Hơi quê, xong tôi tò mò về ba a ấy. Tôi hỏi ba anh bao nhiêu tuổi, a ấy nói 45. Lúc đó tôi hơi bị sốc vì tôi trước đó đã gọi ba a ấy bằng ông. Nhắc lại là gọi bằng ông,  mãi về sau biết là tôi sửa lại gọi bằng bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan