p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến năm tu thứ chín trăm mười, cáo trong hình dạng một thằng nhóc con mười tuổi. 

Cáo đang ngủ thì nghe thấy thần rừng gọi:
- Này chú cáo! Nếu muốn thành tiên hãy ngồi dậy nghe ta nói! Này cáo! Cáo nhỏ!

Cáo giật mình ngồi dậy, quỳ xuống dập đầu liên tục, nói:
- Thần rừng tha mạng! Thần rừng tha mạng!
- Thế chú có tội gì mà xin tha?
- Ờ ha! Tôi đâu có làm gì đâu?
- Ừ!
- Vậy thần không phải thường hiện ra để trị tội sao?
- Ai bảo thế!
- Thế thần đến gặp tôi chỉ để gọi tôi dậy thôi à?
- Không ! Ta đến để nói cho chú cáo một chuyện! Ngày mai khi nghe bầy sói tru lên, chú hãy chạy đến ngăn chúng, đừng để chúng hại thiên tử, rồi đi theo thiên tử về cung.
- để làm gì?
- ha ha! Thiên cơ bất khả lộ, chú cứ làm theo, ắt sẽ có cơ hội sớm làm tiên.

Cáo nghe xong cám ơn rối rít, lúc ngước mặt lên thì thần rừng đã biến mất.

Hôm sau, nhà vua đi săn, bắt gặp một con trâu rừng, ngài cho binh lính đứng ngoài bìa rừng chờ, một mình đuổi theo. Vào đến giữa rừng, một bầy sói đứng ra cản đường, chúng muốn tranh con trâu ấy. Nhà vua một mình đứng đối đầu với bầy sói, lũ sói nhảy lên định đuổi theo con trâu, vì chúng đang tu luyện làm linh thú, nên không được phép ăn con người, với lại, chúng cũng rõ người chúng đang thấy là thiên tử. Ăn thiên tử là tội chết, nên chúng định đuổi theo trâu. Nhưng nhà vua hiểu lầm là chúng định tấn công, ngài giơ cung tên lên bắn, lại trúng vai con thủ lĩnh đầu đàn chảy máu, con sói tru lên ra hiệu tấn công, dám tổn thương nó, dù thiên tử nó cũng không bỏ qua.

Lúc đó, cáo nghe thấy, dùng tốc độ một cơn gió chạy đến. Chắn trước mặt thiên tử, vẫy chín cái đuôi, đuôi bảy sắc tỏa ra ánh sáng lấp lánh làm đám sói say mê, cáo ngao lên một tiếng như mèo, làm đám sói chạy mất. Nhà vua nhìn cáo, vì cũng từng nghe nói cáo chín đuôi chính là hồ ly tinh, ngài sợ mình sẽ bị mê hoặc, nhưng cáo chỉ vẫy vẫy đuôi, đi đến liếm chân nhà vua rồi nhảy về một phía, nhà vua hiểu được cáo không có ý hại mình, rồi nhận ra nó muốn ngài đi theo, chắc là chỉ đường. Nhà vua đi theo, một lúc sau thì ra khỏi rừng.

Nhà vua cho người giữ ngựa, rồi lên xe ngựa ngồi, tưởng cáo trở về rừng, nên khi cáo nhảy lên xe theo, nhà vua rất ngạc nhiên. Ngài hỏi cáo :
- Chú cáo muốn theo ta về hoàng cung sao?

Cáo gật đầu, vậy là cáo thần về cung cùng hoàng thượng, trên đường vào cung, mọi người dân đứng hai bên đường, nhìn thấy cáo liền khen ngợi rất nhiều.

Công chúa khi nghe nhà vua đi săn, nàng tò mò xem lúc trở về ngài sẽ đem con vật gì về? Bao giờ ngài về để cùng nàng chơi trèo cây? Nàng đứng trên tòa tháp chờ mãi. Khi ngài về, binh lính bẩm báo cho nàng, công chúa liền chạy nhanh xuống sân cung điện, dang tay gọi "phụ hoàng!"

Nhà vua ôm công chúa trên tay, nói cho công chúa nghe, nàng cười vui vẻ để nhà vua dắt tay đến lồng cáo. Nàng sờ bộ lông mượt mà đó, thích thú cười vui vẻ.

Nhà vua thấy nàng cười, lòng yêu thương con cái của một người cha nổi dậy, ngài quyết định ban cho nàng chú cáo đó, để nàng nuôi nó, trước lúc cho người đem cáo về cung công chúa, ngài dặn nàng phải đối xử với nó thật tốt, vì đó dù sao cũng là ân nhân cứu mạng nhà vua.

Công chúa vui vẻ hoan hô.

Cáo há hốc miệng, giề? Cáo thân là cáo thần, xinh đẹp rực rỡ lại phải để một con người kia chăm sao? Cáo không thích, định chạy khỏi vì nghĩ thần rừng nói sai rồi, thì nhận ra mình không thể đi khỏi, bên ngoài cổng có hai vị thần to lớn canh giữ, chỉ cần một loài vật như cáo hiện ra trước mặt họ, lập tức bị dùng phép đánh cho te tua.

Vậy là từ ngày đó, cáo được công chúa chăm sóc.

Thế nhưng cáo không thích ở gần con người, nhất là một cô bé nhàm chán.

Thế nên, mỗi lần công chúa cho cáo ăn, nàng đều phải núp sau rèm cửa để ngắm nhìn cáo, nàng rất yêu thích cáo, vì cáo có bộ lông mượt, cái đuôi bảy sắc, đôi mắt nâu hiền hòa. Còn cáo, tỏ rõ thái độ, nếu công chúa ở gần cáo sẽ không chịu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro