Chương 1. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sờ lên khuôn mặt của mình, sửng sốt, tôi ngạc nhiên với ánh mắt bàng hoàng cùng suy nghĩ hoang mang. "Tôi vẫn còn sống ư?"
Cố nặn ra những gì trong não, tôi muốn nhớ lại điều gì vừa đã xảy ra. Rồi loé lên là hình ảnh,  là chiếc xe container chở hàng. Nó lao đến với một tốc độ kinh hoàng. "Phải rồi, tôi đã bị đâm với một lực rất mạnh, tôi chắc chắn đã phải chết rồi chứ nhỉ?"

Đầu ong lên, choáng váng, rốt cuộc thì tôi cũng hoài nghi về cái hồi ức vừa mới xảy ra xong. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.

- Cậu không sao chứ?

Là một người phụ nữ, tuổi đoán chắc phải hơn ba mươi. Dường như không thể nói được sau vụ chấn động nhưng tôi cố ra dấu rằng mình vẫn ổn. Mà đâu chỉ có người phụ nữ đó, quanh tôi còn rất nhiều người nữa. Hẳn họ chỉ là những người qua đường, họ thấy có tai nạn và đến xem. Xe cảnh sát rồi cũng đã đến, theo sau là chiếc xe cứu thương mà nghe tiếng còi xe thì ai cũng có thể nhận biết được. Nhanh chóng phong tỏa khu vực gặp tai nạn, cảnh sát cố gắng hạn chế sự gián đoạn và xử lý vụ việc. Về cứu thương, hai nhân viên từ trên xe khẩn trương đưa những người gặp nạn tới bệnh viện cấp cứu. Nghiễm nhiên tôi được đưa lên xe cùng với hai người nữa. Họ nằm trên chiếc xe giường bệnh, máu ra rất nhiều, tình hình chắc chắn là rất nguy hiểm. Xe bắt đầu đi chuyển, hai người nhân viên lúc nãy chính là bác sỹ và và ý tá của bệnh viện. Họ bắt đầu thực hiện công việc của mình, sơ cứu tại chỗ cho những người bị thương nặng. Mặc dù dùng mọi cách để giữ lại sự sống cho những người đó nhưng đáng buồn thay, thần chết đã cướp tất cả. Phần mình, sau khi được kiểm tra thương tích, tôi được thông báo rằng chỉ bị xây xước ngoài da do ngã, nhưng vẫn cần đến bệnh viện để kiểm tra lại. Người y tá trên xe ngồi xuống cạnh tôi hỏi:

- Chắc đây là lần đầu tiên cậu thấy cảnh này nhỉ?

Từ khuôn mặt tới cách nói chuyện, tôi biết chị hơn tuổi mình. Một cách tự nhiên, tôi trả lời với chị:

- Vâng... chị.

Chị bắt đầu bày tỏ về công việc. Mỗi lần nhận được những cuộc gọi khẩn cấp là chị phải vội vàng tới đó. Những vụ tai nạn là thường xuyên xảy ra ở cái đất nước này. Đường xá là một vấn đề rồi nhưng cái chính vẫn là ý thức thôi. Chị ấy đoán là vụ tai nạn vừa xảy ra là do lái xe không kiểm soát được tay lái của mình. Người anh ta đầy mùi cồn. Chắc hẳn anh ta đã say rượu khi điều khiển chiếc xe container đó. Nhưng chỉ tội cho anh chàng bị gặp tai nạn kia. Chị ấy bảo anh chàng đó cũng trạc tuổi tôi đấy, nhưng tiếc là may mắn thì không. Điều đó khiến tôi chú ý tới người này và đó cũng chính là điều khiến bản thân tôi bất ngờ. Bộ đồ mà anh ta mang, cơ thể và mọi thứ của anh ấy. Làm sao mà có thể không nhận ra rằng anh chàng xấu số ấy lại chính là mình chứ?

Nhưng tôi vẫn ngồi đây, tự bẹo má mình. Đau, vậy là không phải tôi đang mơ. Mà thực tế đã chứng minh rằng tôi đang nói chuyện với chị y tá còn gì. Để chắc chắn lại, tôi nói với chị:

- Chị nhìn thấy em à?

Chị ấy mỉm cười.

- Đương nhiên rồi.
- Vậy em có thể chạm vào tay chị được không?
- Tất nhiên là được chứ.

Tuy không hiểu ý định của tôi là gì lắm nhưng chị vẫn xoè lòng bàn tay rồi chìa ra. Chạm vào thì mọi thứ đúng là thật. Cơ thể của mình, bàn tay của chị là thật. Chị cũng không tránh khỏi tò mò.

- Sao em lại muốn chạm vào tay chị thế?

Vốn là người thật thà, cũng như muốn biết điều gì đã xảy ra với mình, tôi bày tỏ.

- Em chỉ muốn biết xem mình có còn thực sự sống không hay chỉ là một hồn ma thôi. Chị thật sự không thấy em giống như anh kia à?

- Không, em khác hoàn toàn mà. Em xem bộ đồ anh ta mặc đi, đâu có giống của em. Anh ta trông gầy hơn em nhiều. Tóc để dài còn che đi cả đôi mắt và dễ nhận ra hơn cả là nốt ruồi ở mũi đúng không?

Tôi đã mừng khi chị ấy bảo tôi khác anh chàng ấy nhưng có điều gì đó không đúng. Chẳng phải anh chàng chị ấy đang tả lại chính là tôi sao? Vậy tôi giờ đây khác anh chàng ấy ở chỗ nào? Tôi nhận ra rằng bộ đồ đang mặc bấy giờ không phải là bộ đồ tôi mặc lúc trước. Hình thể này cũng không phải của tôi. Tự rà soát lại trên người, tôi tìm chiếc iPhone5 hay dùng. Tôi đã tìm thấy nó ở trong túi áo khoác, nhưng đó lại là chiếc iPhone6S. Trước ánh đèn mờ trên xe cùng với mặt kính đen bóng của chiếc điện thoại, tôi không nhận ra được khuôn mặt này. Đó không phải là tôi. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad-man