[SAD-ONESHOT][2hyun] Câu truyện không kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy ý tưởng từ bài Fiction của anh nhà BEAST và bộ phim "It's ok it's love" :3

Có lẽ hơi hướng giống truyện "Cám ơn anh đã mãi bên em" :3 Nói tóm lại là buồn... Các bạn xem nhé!! Xin lỗi vì lại viết truyện buồn nữa. Bạn nào không thích thì cho mình xin lỗi trước nhé. Chỉ là cảm hứng đến vậy thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Jang Hyunseung, con có đồng ý lấy Kim Hyuna làm vợ không?"

Chàng trai nở nụ cười ấm áp nhìn nàng cô dâu trước mặt anh. Anh nói "có" khi nhìn cô, hai bàn tay ấm áp đan vào nhau. Cha hỏi cô cùng một câu, cô nhanh chóng trả lời "có" ngay khi vừa dứt câu hỏi.

Cả hai nở nụ cười hạnh phúc, cô quàng hai tay sau gáy anh. Cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng thắm trong tràn pháo tay của mọi người.

Đó có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất và cả mãi mãi về sau...

Họ vẫn sẽ hạnh phúc như thế...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô giương hai tay ra mệt mỏi, cô đã viết cuốn sách này này gần 10 năm rồi. Rốt cuộc cũng hoàn thành.

"Quản lí Lee, em xong bản thảo rồi. Em vừa gửi email cho chị rồi đó, chị đem đi kiểm tra đi."

Giọng cô nhã nhặn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Đặt điện thoại xuống bàn, ngay cạnh bảng tên "Nhà văn Kim".

Cô là nhà văn nổi tiếng, nhất là với những câu truyện tình yêu luôn đầy sóng gió và kịch tính. Đó là lí do những cuốn sách của cô luôn đứng top đầu bán chạy nhất. Hầu như chẳng nhà văn nào có thể theo kịp cô.

Không những tài năng, cô còn là cô gái trẻ xinh đẹp, được nhiều người mến mộ. Những ánh sáng hào quang tưởng như sẽ chẳng bao giờ tắt với một nhà văn trẻ như cô.

Một cơn bão sóng gió đã đến với cô. Điều đó đã khiến cô giải nghệ suốt 2 năm. Khi cô nép mình vào phòng, cô nhận ra trên laptop hiện lên dòng báo nhắc nhở cô viết truyện.

Khi đó cô mới nhận ra, câu chuyện cô viết khi xưa, tác phẩm đầu tiên của cô - không, thực ra tác phẩm đó cô đã bị từ chối từ nhiều nhà in vì khi đó cô chỉ là một người vô danh.

Tác phẩm đó là cô viết về câu chuyện tình yêu của cô và anh. Để tác phẩm đó được in ra, cô đành rẽ lối đi tìm hướng viết mới để thu hút độc giả.

Và cô đã thành công.

Bây giờ cô đã có thể lợi dụng bút danh nhà văn Kim Hyuna để hoàn thành tác phẩm cô đã bỏ qua suốt 10 năm.

Cô đã để anh đợi như thế...

Cô bước đến rót một tách trà, mùi hương tuyệt vời thoang thoảng khắp cả phòng.

Cô lại xoay lưng tiến đến bàn làm việc một lần nữa, nhưng không phải để làm việc, mà là thả hết cơ thể lên chiếc ghế. Cô mệt mỏi lắm rồi.

Cô đặt tách trà ngay cạnh khuôn hình trên bàn suốt 10 năm.

Là cô và người yêu cô... Cả hai cười rất vui vẻ.

Cô bất giác cầm khuôn ảnh lên, nâng niu thật kĩ, ngón tay lướt qua gương mặt anh hôn lên đôi má cô đùa giỡn. Cô nhoẻn nụ cười.

Khi đó thật hạnh phúc biết bao...

"Jang Hyunseung, em nhớ anh."

"Tại sao anh có thể đi xa em như thế? Chúng ta đã hứa với nhau rồi cơ mà..."

"Câu truyện của em... Em đã hoàn thành rồi. Anh luôn nói anh sẽ là người đọc đầu tiên khi em hoàn thành, anh nói anh sẽ đợi em, anh sẽ kêu gọi cả thế giới mua sách của em.

Anh đã nói như thế... Nhưng bây giờ anh đang nơi nào?"

Nước mắt cô rơi lã chã xuống khung hình.

Cô muốn gào thét lên những câu nói đó.

Cô dùng việc viết lách để quên nỗi đau. Nhưng nó lại tìm cô thế này?

Đau thật đấy...

Dừng lại nhé, cô đủ đau rồi.

Có thể dừng lại được không? Được chứ, cô sẽ ổn thôi nếu cô không nhớ đến anh.

Nhưng làm sao đây? Cô luôn nhớ đến anh...

Căn bệnh của cô có lẽ vô phương cứu chữa thật rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sao thế? Có vấn đề gì mà kêu em gấp vậy?"

Trong phòng họp đầy mùi nghiêm túc, đó là lí do cô không bao giờ tới họp. Không hợp với tâm trạng cô.

Chị quản lí cười gượng.

"Không, rất hay. Văn chương rất hay, từ đầu đến kết thúc đều có thứ tự rõ ràng. Cốt truyện cũng rất ok. Nhưng vấn đề là..."

Cô nhìn cả đám người gương mặt tỏ vẻ thất vọng kì lạ. Cô viết tốt lắm mà. Không lẽ công sức suốt 10 năm đổ vỡ như thế sao?

"... Nó quá hạnh phúc!"

"Hyuna à, phong cách thường ngày của em đâu phải như vậy. Nếu em nói muốn thay đổi cách viết, ok em muốn làm gì thì làm. Nhưng truyện này từ đầu đến cuối các nhân vật đều hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Như thế rất nhàm chán, sẽ không thu hút người xem được, em biết chứ?"

Giám đốc không chịu nổi, ông nói rành mạch những lỗi cô đã phạm. Chứ không nghĩ đến cảm xúc của cô như chị quản lí.

Cô bất thần, thì ra đó là vấn đề. Thật vô lí, nực cười. Không nghĩa lí gì cả.

"Không lẽ tất cả câu chuyện đều phải có sóng gió, bão tố mới vừa lòng được sao. Không thể cho tất cả được nở nụ cười hạnh phúc à? Tại sao nhất định phải có nước mắt mấy người mới vừa lòng, độc giả mới vừa lòng?? À, thì ra thế giới này là như vậy, chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác mới được. Mấy người không nghĩ đến nhân vật trong truyện à???

Đó không phải chỉ là vật vô tri vô giác, chỉ là nhân vật hư cấu trong truyện thôi đâu. Nói tóm lại, tôi sẽ không thay đổi bất kì nội dung nào trong truyện này. Không có người đọc thì thôi, tôi không còn quan tâm nữa."

Cô quát tháo lên, rồi tức giận đập cửa ra ngoài khiến mọi người trong buổi họp đều kinh sợ. Lần đầu tiên cô tỏ ra tức giận đến thế.

Mọi người nhìn vào mắt nhau rồi lại lắc đầu thở dài chẳng biết làm sao. Nhất là vào tình thế cấp bách như thế này.

Cả dân chúng đều mong chờ sự tái xuất của cô, nhưng với câu chuyện như thế này. Nghĩ đến đó, mọi người liền lo lắng, dù có bứt cả tóc ra cũng chẳng thể nghĩ ra được cách gì. Nên làm sao cho tốt đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh hứa khi em hoàn thành xong truyện của chúng ta. Anh sẽ là người đặt mua đầu tiên, nếu có thể anh sẽ đặt trước 1000 cuốn phân phát cho hàng xóm chúng ta. Chắc chắn họ sẽ đọc, vì truyện em viết là số 1 trên thế giới này. Vì Hyuna của anh là số 1!!"

"Thật sao? Anh sẽ làm thế vì em à?"

"Tất nhiên, anh còn có thể làm thế nữa. Chỉ cần em vui, anh sẽ làm tất cả.

Tất cả đều vì em..."

Đó là những lời anh đã nói vào 10 năm trước, khi cô vẫn là nhà văn nghiệp dư.

Lời hứa đó... không thể thực hiện được rồi.

Cô khuấy vang ly rượu màu đỏ thẫm, qua tấm lớp kính. Cô có thể thấy rõ toàn quang cảnh phố thành trong đêm, thật đẹp, thật huyền ảo. Bỗng dưng...

1 giọt...

2 giọt...

Từng giọt nước mắt rơi xuống ly rượu thơm ngon kia.

Nhớ lại những kí ức đã qua như một cuốn phim chậm. Nó đã từng đẹp, từng hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ nỗi đau nhân lên gấp bội trong trái tim cô.

Mọi thứ trong căn nhà đều toát lên mùi hương của quá khứ.

Cô là nhà văn trẻ gần như đã có tất cả chỉ duy nhất một thứ cô đã để đánh mất.

Một tình yêu.

Không đúng, tim cô vẫn còn có cảm giác yêu rất rõ. Tình yêu vẫn còn trong cô, chỉ là cô quá đau để nhận thấy được.

Chỉ là vì người cô yêu đã trở nên quá xa tầm với...

"Hyuna!!"

Có một giọng nói vang lên, theo trực giác cô xoay lưng qua. Chỉ có tiếng gió thổi se lạnh vào ban đêm. Cô đã nghe lầm sao?

Giọng nói đó quen thuộc đến lạ kì...

"Hyuna, là anh đây!!"

Tim cô thổn thức khi nghe giọng nói của anh, cô đảo chân đi khắp quanh nhà, tìm kiếm anh.

Cô dường như luôn làm điều này suốt 2 năm, hình như đã thành thói quen mất rồi.

Cô mở tung cửa phòng ngủ ra, đây chính xác là nơi phát ra giọng nói ấy.

Cánh cửa sổ bên ngoài mở ra, cơn gió làm những cánh màn bay tứa tung. Cô phát hiện máy ghi âm nằm lăn lóc giữa căn phòng. Bên cạnh là hộp bút. Có lẽ gió đã làm cho hộp bút rớt xuống trúng máy ghi âm.

Nhưng lạ thật, cô đã lâu không dùng máy ghi âm. Cô chỉ dùng để ghi lại những ý tưởng của cô mà cô sợ sẽ quên đi.

Anh đã dùng nó ư?

"Bây giờ có lẽ em đang cặm cụi đánh bản thảo cho cuốn sách sắp tới của em đúng không? Điều đó rất tốt, em luôn trông rất xinh đẹp khi làm việc. Nhưng em biết không? Anh luôn rất lo cho em, em cứ mãi làm việc mà chẳng suy nghĩ đến sức khoẻ của em. Nếu em phát bệnh thì anh biết làm sao đây??"

Cô cầm trên tay chiếc máy cẩn thận, cô muốn nghe thật kĩ giọng nói của anh. Cô gần như muốn phát điên mỗi khi nghĩ về anh.

Vì cô rất nhớ anh.

"Để làm một người che chở em, bảo vệ em, yêu thương em... khó lắm đấy. Nhưng anh chọn để trở thành người đó, anh muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho em, anh muốn trao những hạnh phúc lớn nhất trên thế gian này để dành tặng cho em. Tiếc rằng em quá bận để anh thực hiện được những điều đó. Giá gì thời gian có thể đổi bằng tiền em nhỉ, bao nhiêu anh cũng bằng lòng, chỉ cần anh có thể mua được thời gian của em đủ để anh có thể thể hiện cho em thấy tình yêu của anh..."

Nước mắt cô rơi từ lúc nào không hay biết. Cô nức nở khóc, cảm giác như cô không thể thở được, cổ họng cô cứ nghẹn lại những nỗi đau.

Khi cô nghe giọng anh, cô có thể tưởng tượng được hoàn cảnh khi anh ghi âm.

Anh ngồi ở góc phòng, vừa cười đau đớn vừa tuôn ra những uất ức trong lòng mà anh đã phải chịu đựng. Cô đúng là một nhà văn tài ba, đến cả khuôn mặt anh như thế nào, anh mặc quần áo gì và cả ẩn ý trong nụ cười ấy. Cô đều có thể nhìn thấy rõ trong tiềm thức của cô.

"Anh ghi âm những dòng này không phải để trách cứ em gì nhưng khi nói ra, đúng là anh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. ... À phải rồi, cuốn sách em viết về chúng ta ấy, em đã hoàn thành chưa? Anh tò mò lắm đấy, không biết em sẽ viết gì nhỉ. Chỉ cần là em và anh yêu nhau là được rồi đúng không? Nếu khi em nghe được bản ghi âm này, mà em vẫn chưa hoàn thành. Không sao cả, anh có thể đợi mà... Anh đã đợi 8 năm rồi, đợi thêm nữa cũng chẳng sao. Anh sẽ luôn đợi em như điều anh vẫn làm.

Anh kết thúc đây, em nghe xong thì đừng tìm anh mà cãi nhau về chuyện này nhé. Em biết mà, anh ghét phải cãi với em. Em chẳng xinh khi tức giận chút nào.

Anh yêu em Kim Hyuna, nhà văn số 1 trên thế gian này của anh!! Tạm biệt em!!"

Cô hoảng hốt cố gắng mò mẫm lại máy ghi âm, cô không muốn dừng lại, cô không muốn anh nói lời tạm biệt với cô. Cô nức nở.

"Đừng! Đừng tạm biệt, xin anh đừng tạm biệt. Em không muốn đâu, em ghét lắm... Xin anh..."

Cô muốn được nghe lại những âm thanh ấm áp của anh, cô không muốn phải rời xa giọng nói ấy.

Anh bảo cô đừng giận anh ư? Bây giờ cô rất giận anh, tại sao cô lại không để ý mà nghe đoạn ghi âm này trước. Khi đó mọi chuyện sẽ khác.

Còn bây giờ... tất cả đã quá muộn rồi.

Không thể cứu vãn được...

Cô gục đầu xuống chìm trong bóng đen.

Cô đứng lên, tay cầm chặt máy ghi âm như sợ ai sẽ cướp mất nó.

Cô đi dọc trên hành lang, từng giải thưởng trong sự nghiệp cô chất đầy trên những khuôn tường.

Cô lướt mắt nhìn từng cái bằng ánh mắt vô cùng lạnh.

Bước chân cô dừng lại trước giải thưởng cao quí trong sự nghiệp đứng uy nghiêm trong tủ được cất rất cẩn thận.

"Nhà văn của năm"

Cô mở tủ, cầm trên tay chiếc cúp hùng vĩ ấy mà bất cứ nhà văn cũng khao khát. Hơi ấm trên chiếc cúp vẫn nguyên vẹn như khi cô được xứng danh lên nhận nó.

Nhưng có lẽ cảm giác khi đó không còn nữa.

Cô bất ngờ quăng chiếc cúp thật mạnh xuống sàn nhà. Từng mảnh vỡ bay tứ tung, cả nét chữ "Nhà văn Kim Hyuna" khắc trên chiếc cúp ấy cũng tan thành từng mảnh.

Cô không cần nó nữa.

Vì chiếc cúp chết tiệt này...

Anh đã biến mất khỏi đời cô.

< Năm 2012 >

Cô đang có mặt tại đây, "Giải thưởng thành tựu Văn học", nơi cô luôn khao khát được đứng từ khi cô còn là một nhà văn vô danh.

Nhưng hình như giờ đây, cảm xúc hồi hộp bâng khuâng không còn giống như lần đầu cô được ở đây rồi.

Khi đó cô đã được nhận giải "Nhà văn mới xuất xắc".

Còn bây giờ, cô được nằm trong danh sách đề cử "Nhà văn của năm". Người nào cũng dự đoán người thắng giải sẽ là cô.

Và dường như chính cô cũng tự tin là thế.

Cô nhìn xung quanh tại nơi khán đài. Cô đảo mắt tìm bóng hình cô đang chờ đợi.

Cô lấy điện thoại từ trong ví ra, cô xem lại tin nhắn cô và anh nhắn với nhau đêm qua.

"Ngày mai, anh sẽ đến. Vì Hyuna của anh được nhận giải lớn mà."

"Làm sao anh biết chắc em được nhận giải?"

"Chắc chắn là em rồi. Vì em là nhà văn số 1 thế giới mà, giải thưởng còn là quá nhỏ với em nữa mà.

Nói tóm lại, anh sẽ đến đó. Anh thậm chí còn mua vé rồi mà, em phải chờ anh đến đấy."

Cô cười mỉm, anh luôn tin tưởng cô mọi lúc mọi nơi. Anh là người luôn nói câu cô là nhà văn số 1 thế giới suốt 8 năm liền.

Cứ như đồ ngốc vậy.

Cô bấm nút gọi cho anh, mắt thì đảo về mọi phía.

"Alo, anh đang ở đâu vậy? Buổi lễ bắt đầu rồi đó."

Tiếng nói của anh vang vọng lên, giọng anh có vẻ rất gấp.

"Được rồi, được rồi. Anh đang tới đây, em chờ anh nhé!"

Nói rồi, anh liền cúp máy. Cô nhìn điện thoại với ánh mắt khó hiểu.

Anh đang ở đâu thế?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã 1 tiếng trôi qua, buổi lễ cũng đã đến phân nửa. Tại sao anh còn chưa đến nữa?

Cô cố gắng gọi cho anh, nhưng không có tín hiệu gì. Cô sốt ruột, thậm chí cô còn định đi ra ngoài tìm anh nhưng chị quản lí Lee cản lại.

Anh không đến để xem cô nhận giải thưởng quan trọng này sao?

Dần dần thời gian cứ đi, đã hơn 2 tiếng. Đã gần đến lúc công bố giải thưởng rồi.

Cô đứng ngồi không yên. Anh thực sự không đến sao?

"Sau đây chúng tôi sẽ công bố giải thưởng mọi người đều mong chờ tối nay, giải "Nhà văn của năm"!!"

Cô hùa theo tiếng vỗ tay kịch liệt từ khán giả, nhưng tâm trạng cô lại không yên chút nào.

Chị quản lí lẫn tất cả các nhân viên trong công ty ngồi cùng bàn với cô đều hào hứng với kết quả.

Chị quản lí nắm tay cô thật chặt như cổ vũ cô.

Đúng vậy, cô nên tập trung vào thứ quan trọng này. Đây chính là thành quả cô xứng đáng nhận trong suốt 8 năm viết lách cơ mà.

Cô nên tập trung.

"Vâng! Xin chúc mừng người đoạt giải 'Nhà văn của năm 2012', tác giả của cuốn sách được mang tên "Sứ giả và bóng đen"...

Nhà văn Kim Hyuna!!!! Xin chúc mừng!!"

Cô và tất cả mọi người trong khán phòng đều đứng lên đồng loạt chúc mừng cô. Khán phòng rộn ràng tiếng vỗ tay của mọi người. Cả đối thủ cũng phải ngã mũ vì kết quả này.

Cô lộng lẫy bước lên sân khấu với bộ đầm thật xa hoa và kiều diễm. Bước chân cô run run khi dần tiến đến nhận giải thưởng. Cảm xúc trong cô như vỡ oà.

Hai MC cẩn thận đưa cô chiếc cúp đầy kiêu hãnh, tiếng tràn vỗ tay vẫn không chịu dứt.

Cô dường như không tin được, mắt tròn xoe khi thấy chiếc cúp ấy, được cảm nhận sức nặng của nó.

Cảm giác không thể diễn tả nổi.

Cô tiến đến micro để phát biểu với chiếc cúp cùng cả dàn vòng hoa trên tay. Cả khán đài bỗng im lặng, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô. Cô lo lắng, môi cô cứng lại.

"Đ-Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người đã đưa tôi đến với giải thưởng này. Cả bố mẹ tôi vẫn luôn dõi theo tôi trên thiên đường. Chị quản lí Lee, giám đốc Yoon,... tất cả các nhân viên trong công ty, thực sự cám ơn mọi người rất nhiều..."

Mắt cô hướng về nơi khán đài xa xăm, ánh đèn rọi cô làm cô không thể thấy rõ về phía ấy, tất cả chỉ có màu đen.

"Tôi cũng muốn dành lời cảm ơn chân thành nhất đến một người. Người đó đã luôn ủng hộ tôi từ khi tôi chỉ mới là một nhà văn vô danh, người đó luôn miệng bảo tôi là nhà văn số 1 thế giới từ tháng năm đó và đến cả bây giờ. Người đó chính là người đem lại ý tưởng cho tôi với hàng loạt tác phẩm đã mang tôi đến đây. Người đó... là một người rất tuyệt vời!!"

Hàng loạt những kí ức giữa anh và cô tua đi tua lại trong đầu óc trống rỗng của cô.

"Anh ấy là người tôi yêu suốt 8 năm nay... Và tôi mong rằng sau đêm tuyệt vời này, tôi có thể được ôm lấy anh ấy và tận thưởng những cảm giác còn sót lại của giải thưởng này.

Xin mọi người hãy chúc phúc cho chúng tôi, cám ơn mọi người rất nhiều!!"

Cô cúi gập người xuống chào khán giả. Khán phòng bắt đầu tràn ngập tiếng vỗ tay lớn hơn bao giờ hết. Đêm đó sẽ là đêm cô không thể quên được.

Đúng như thế, cô sẽ không thể quên được...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Alo, Hyunseung à."

Cô vui mừng nhận máy của anh sau hậu trường của buổi lễ, nhưng anh đã không đến. Cô phải tỏ ra giận anh chứ, đúng không?

"Tại sao anh lại không đến chứ? Anh có biết em đã...

Đợi..."

Giọng cô ngắt quãng, mặt cô như không còn thần sắc, tay cô bỗng run lên lạ thường. Cả môi cô cũng thế.

"A-Anh ấy đang ở đâu?"

Khi cô kịp nghe người bên đầu trả lời, cô liền nhanh chóng chạy với tốc độ thật nhanh. Cô giựt chìa khoá xe của chị quản lí trước sự ngỡ ngàng của nhiều người tại đó.

Cô vứt đi đôi giày cao gót đã khiến cô chậm chân đi. Cô với đôi chân trần chạy đi thật nhanh giữa mùa đông lạnh giá.

Cô phóng xe hơi với tốc độ điên cuồng, ánh mắt cô như sắp tuôn trào ra dòng thác nước mắt.

Tại sao lại thế chứ? Tại sao lại ngay ngày này?

Xe dừng đột ngột trước cửa chính Bệnh viện S, cả hàng chục đôi mắt đều hướng về bóng dáng cô gái chạy ráo rít với đôi chân trần.

Cô đảo mắt tìm khắp nơi trong bệnh viện. Cô gấp rút chạy đến quầy tiếp tân.

"Làm ơn cho tôi hỏi, có bệnh nhân nào tên là Jang Hyunseung vừa mới gặp tai nạn không? Lúc nãy có người gọi cho tôi và bảo thế."

Cô y tá bối rối, tất bật bấm máy tính tìm.

Mọi bệnh nhân đều nhìn cô chằm chằm. Có lẽ có vài người nhận ra cô là ai.

Mắt cara kẻ đậm bị phai màu bởi những giọt nước mắt của người con gái đáng thương này. Chiếc đầm dài bị lem luốc làm tan phai đi vẻ uy nghiêm vốn có của nó.

"Vâng, đúng là bệnh nhân Jang Hyunseung vừa mới gặp tai nạn và được chuyển vào đây nhưng...

Trên đường xe cấp cứu chở cậu ấy đến bệnh viện..."

Tai cô bỗng trở nên bùng đi, cô không còn nghe bất kì âm thanh nào nữa. Chân cô run lẩy bẩy dường như không giữ được thăng bằng ngã quỵ xuống.

Mắt cô mờ đi, mọi thứ xung quanh như chao đảo với cô. Hai hàng mi dần dần khép lại. Phải có lẽ bây giờ bất tỉnh là tốt nhất.

Ít nhất cô không phải nghe cái sự thực oái ăm này, cô không muốn phải chấp nhận...

Hy vọng rằng, trong giấc mơ này cô sẽ được gặp anh...

Nếu được như thế, cô không muốn mình tỉnh dậy.

Chỉ cần được bên anh, như thế đã quá đủ rồi.

"Cô gì đó ơi, bác sĩ!! Có một cô gái bị ngất! Hãy cấp cứu gấp! Cô gì ơi, tỉnh lại đi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Jang Hyunseung!"

Cả người cô chồm dậy trên chiếc giường trắng toát, cứ như cô vừa thức giấc sau một giấc chiêm bao. Cô thở hồng hộc.

Cô nhìn xung quanh, là phòng của cô đây mà.

Thật khủng khiếp, những gì cô vừa trải qua là một cảm giác không tả nổi.

"Chuyện gì mà kêu tên anh to thế?"

Cô bất ngờ xoay qua khi nghe thanh âm quen thuộc.

Vẫn là anh, vẫn là gương mặt đó, vẫn là nụ cười ấm áp đó. Đúng là anh thật rồi!

Anh ngồi tao nhã đọc báo trên ghế ngay cạnh giường của cô. Anh đặt tờ báo để trên bàn, tiến đến gần giường cô đang nằm. Lưng cong xuống đủ để anh nhìn rõ được tình trạng của cô.

"Em sao thế? Trông em có vẻ hoảng hốt? Lại còn kêu tên anh nữa?"

Tay khẽ chạm lên má cô, ngón tay cái vuốt ve những giọt mồ hôi. Cô cảm thấy ấm áp lắm. Nhưng...

Tất cả chỉ là mơ thôi sao?

"Em vừa mơ thấy ác mộng. Rất khủng khiếp. Em sợ lắm!"

Cô nắm chặt lấy bàn tay anh đang vỗ về trên má cô, Cứ như cô lấy được hết mọi sức mạnh vậy...

Anh cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Không sao, chỉ là cơn ác mộng thôi mà."

Anh đỡ cả người cô dậy định rời khỏi chiếc giường. Hai chân cô chạm xuống đất.

Bỗng dưng cả hai đều lặng người đi.

Anh quì một chân xuống đưa tay nâng niu hai bàn chân cô. Tay cái nắn nót xoa những vết sẹo. Anh đau lòng nhìn hai bàn chân đầy rẫy những vết thương đang rỉ máu.

Cô ngạc nhiên tột độ khi thấy tình trạng của cô.

Chẳng phải tất cả chỉ là một cơn ác mộng sao? Vậy tại sao...

Khi cô chợt hiểu ra, từng giọt nước mắt cô tuôn dài xuống. Cô hướng về phía chàng trai đang cúi đầu xuống an ủi đôi chân xấu xí kia.

"Chúng tôi đã đến hiện trường xảy ra tai nạn. Cậu ấy bị một xe khác tông vào khi đến ngã tư. Cậu ấy mất máu rất nhiều thế nên chưa kịp đưa cậu ấy đến nơi bệnh viện thì cậu ấy đã trút hơi thở cuối cùng. Và... ngoài ra, trên tay cậu ấy vẫn còn cầm chặt bó hoa hồng. Có lẽ đó là dành tặng cô khi cô nhận giải thưởng."

Kí ức cô dần hiện ra như những thước phim cũ. Phải, khi cô còn nhận thức, cảnh sát đã nói như thế với cô...

Thì ra cô yêu anh đến như thế.

"Tại sao phải chạy bằng chân trần giữa mùa đông giá rét như thế này chứ. Xem này, xấu hết cả rồi."

Cô cố gắng nhìn gương mặt anh thật kĩ, anh có vẻ rất lo lắng cho cô. Cô cười nhưng rất đau đớn, cứ như cô sợ sẽ không được gặp anh nữa.

"Anh à... Em không thể sống thiếu anh."

Anh bỗng lặng người trong vài phút, cô chỉ có thể nhìn được bóng lưng khom người lạnh lẽo xuống của anh.

Anh chần chừ rất lâu, rồi lại tiếp tục xoa nhẹ bàn chân cô.

"Nếu em cứ như thế, thì làm sao anh yên tâm đây."

Tim cô một lần nữa lại đớn đau, cô cố gắng chối bỏ sự thật. Cô thực sự không muốn tin.

Sự thật gì chứ? Anh đang ở đây mà, đó là sự thật.

"Anh sẽ mãi bên em mà đúng không? Chúng ta đã cùng hứa như thế..."

Cô thực sự bây giờ rất đáng thương, là người đáng thương nhất trên thế gian này.

Anh ngừng việc lau những vết thương trên bàn chân bé nhỏ của cô. Có lẽ vết thương trong tim cô còn đau hơn thế gấp trăm lần. Anh ngước đầu lên, nhìn cô thật kĩ.

Anh ngậm ngùi nói với cô.

"Em biết anh bây giờ chỉ là hình ảnh trong tiềm thức em thôi mà."

Nước mắt cô rơi lã chã, đau lòng nhìn vào đôi mắt anh. Đôi mắt anh rất thực, điều đó làm cô khao khát anh hơn. Thực sự cô chưa thể tưởng tượng nổi một thế giới thiếu anh.

Sẽ thật tối tăm và đầy rẫy những nỗi đau.

Anh nắm lấy tay cô, đang lồng mười ngón tay vào nhau như thể vừa tìm được mảnh ghép cuối cùng.

"Em phải chấp nhận sự thật rằng anh không thể ở bên em nữa. Em phải quên anh. Em phải gặp một người đàn ông khác, yêu người đó, kết hôn với người đó. Mặc dù không biết người đó sẽ yêu em như anh đã yêu em không, nhưng như thế vẫn tốt hơn nhiều.

Ít nhất người đó... vẫn còn sống. Để có thể che chở em, bảo vệ em. Còn anh... anh không thể."

Cô trào trực nước mắt ôm lấy anh, để cô có thể cảm nhận được chút hơi ấm từ anh. Anh cũng chầm chậm đưa hai đôi tay ra phía sau ôm eo của cô.

"Em yêu anh..."

Hình ảnh một cô gái đang nức nở khóc trong khi ôm một 'không khí' thật đáng sợ. Nhưng nhìn cô thực sự rất đau, là giọt nước mắt vì một tình yêu thực sự chứ không phải giọt nước mắt của một kẻ 'ảo tưởng' .

Cô dần mở mắt ra, căn phòng thật trống vắng. Anh đã đi rồi...

Đôi chân lúc nãy đã rất được nâng niu, truyền hơi ấm nhưng giờ lạnh lẽo thật.

Nỗi đau cô cứ dâng lên một ngày một nhiều. Cô vẫn còn quá nhút nhát để đối mặt với sự thật.

"Đến giờ viết truyện rồi nhà văn số 1 Kim Hyuna"

Trên máy tính bỗng hiện lên dòng chữ. Phải rồi...

Câu chuyện này... đã 10 mười năm rồi nhỉ...

Đã đến lúc câu chuyện này cần phải hoàn thành.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<Hiện tại>

Cô, một người phụ nữ mang kính râm đen dạo đi trên phố. Cả hàng ngàn người bước ngang qua cô, đôi khi người cô yêu sẽ là một trong những người ở đây nhưng cô lại cố tình lướt ngang qua. Cô không để số phận định đoạt cho mình mà cứ mặc mọi thứ để rồi lại vương vấn hình ảnh của một người trong lòng mãi.

Như thế không tốt đâu nhỉ? Anh đã bảo cô phải quên anh đi rồi cơ mà.

"Cậu đã đọc tác phẩm mới của Kim Hyuna chưa? Tuyệt lắm đấy."

"Nghe nói sách mới của Kim Hyuna là kể về chính mình với người yêu của cô ấy đấy."

"Nhất định phải tiết kiệm tiền để mua sách mới của Kim Hyuna nhà tui mới được."

Cô giựt mình, những người đó đang nói gì thế?

Sách của cô sao?

Cô nhìn qua lớp kính tại cửa hàng sách. Sách của cô được trưng bày tại quầy đầu tiên. Là sách cô thật rồi. Cô trố mắt nhìn hàng trăm người xếp hàng mua sách của cô.

Bìa sách của cô. Phải, chính xác là nụ cười ấy. Nụ cười của anh và cô ngày ấy.

Nhưng... tại sao? Chẳng phải là hủy rồi sao?

FB

<"Mọi người hãy cho in cuốn sách này đi! Cô ấy viết như thế cũng là vì cô ấy quá đau khổ thôi."

Chị quản lí ăn nói nhỏ nhẹ an ủi những người đang lo lắng ở đó. Chị là người duy nhất trong buổi họp không ngạc nhiên trước hành động của cô.

Cũng là vì Hyuna quá đau thôi...

"Cô nói gì thế quản lí Lee. Một người đau khổ mà có thể viết câu chuyện vui vẻ hạnh phúc như thế sao?"

Chị im lặng rồi cúi đầu gục mặt xuống. Chị nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để mọi người nghe được.

"Cách đây 2 năm, bạn trai của Hyuna... đã qua đời."

Mọi người đều sửng sốt, nghĩ lại chuyện lúc nãy. Ai cũng đã dần hiểu ra lí do. Không khí trở nên im ắng, đầy u ám.

Chị quản lí lại tiếp tục.

"Thế nên truyện Hyuna viết lần này lấy tên của em ấy và người bạn trai quá cố. Thật ra truyện đó Hyuna đã bắt đầu viết từ 10 năm trước rồi, là để dành tặng cho người đó. Nhưng không may..."

Ông giám đốc quát mắng cô lúc nãy cũng sụp sùi, không nói được nên lời. Chẳng trách trong 2 năm qua cô lại như vậy.

"Thế nên xin mọi người hãy cho in câu chuyện này. Thứ nhất là để dành tặng cho người đã mất, thứ hai có thể đây là tác phẩm cuối cùng của em ấy.

Tôi là người hiểu em ấy nhất. Em ấy rất yêu quí và kính trọng tác phẩm này. Em ấy đã dồn hết cả tâm huyết vào đây, tất cả mọi sự đau đớn mà em ấy phải chịu đều được thay thế bằng những hạnh phúc, nụ cười mà em ấy luôn khát khao. Em ấy muốn tạo dựng nhân vật là chính bản thân em ấy và người em ấy yêu. Để hai người có được một cái kết đẹp..."

Chị quản lí đứng lên quả quyết nói từng chữ rõ mồn một.

"Tôi, quản lí Lee Hae Jung, yêu cầu tác phẩm này phải được in thành sách và bày bán tại thị trường!!!" >

"Rốt cuộc cũng hoàn thành rồi nhỉ?"

Anh mỉm cười đứng cạnh cô nhìn qua khuôn kính nơi trưng bày cuốn sách của chính anh và cô.

"Xin lỗi anh, đã để anh đợi em lâu như thế. Giờ em không cần phải lợi dụng cái danh "nhà văn Kim Hyuna nữa rồi nhỉ?"

Anh xoay qua nhìn cô.

"Em định từ bỏ sao? Ước mơ của em là nhà văn cơ mà."

Cô không nhìn trực diện anh mà nhìn hình ảnh phản chiếu từ lồng kính phía trước, cô sợ rằng chỉ cần cô không nhìn anh 1 giây thôi thì anh sẽ biến mất.

"Phải, khi đó ước mơ của em đúng là như thế. Nhưng bây giờ em nhận ra khi có anh, em mới có thể sáng tác. Anh chính là ý tưởng của em."

Cô còn rất nhiều điều muốn nói, cô muốn ôm lấy anh, cô chần chừ trong khoảnh khắc.

"Xin lỗi, chị nhà văn Kim Hyuna. Chị có thể kí cho em vào cuốn sách này không? Em rất thích những cuốn sách của chị."

Những cô sinh viên trẻ lật đật nhận ra cô liền đưa bìa sách ra với mong muốn được chữ kí của chính tác giả của cuốn sách mà họ cầm trên tay.

Hyuna vốn là mẫu người thân thiện nên mỉm cười nhận lời kí tặng.

"Cám ơn mấy em, học hành chăm chỉ nhé!"

Mấy cô sinh viên vừa vui vẻ nhìn cô kí vừa tỏ ra ánh mắt tò mò.

"Vậy khi nào chị ra tác phẩm mới vậy?"

Nét bút của cô bỗng chần chừ, cô nhìn hai sinh viên đó. Họ có vẻ rất chờ đợi câu trả lời của cô.

Cảm giác có lỗi của cô dâng lên. Rất nhiều...

"Chị xin lỗi, chị không biết nữa."

Cô cười mỉm trả lại cuốn sách với chữ kí.

Hai sinh viên vui mừng nhận cuốn sách. Trước khi đi còn lẳng lặng nói với cô một câu.

"Tụi em sẽ đợi chị, nên chị nhất định phải viết đấy."

Cô ngậm ngùi nhìn bóng lưng hai cô gái trẻ đó dần xa. Cô xoay lưng lại tìm kiếm anh.

Anh đã đi rồi, chỉ còn hình ảnh gương mặt thất vọng của cô trên tấm kính soi vọng lại.

"Sao anh đi nhanh thế?"

Chính xác, căn bệnh của cô đã kéo dài được hai năm rồi.

Căn bệnh về nỗi ám ảnh đến anh. Cô tự biết điều đó nhưng cô không tìm đến bác sĩ để chữa căn bệnh này.

Cô muốn được nhìn thấy anh, nhìn gương mặt anh. Như thế cũng đủ cho cô rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Căn bệnh của Hyuna càng ngày càng nặng đi. Tôi không biết nếu không chữa ngay bây giờ, cô ấy sẽ như thế nào nữa."

Bác sĩ cùng chị quản lí theo dõi Hyuna từ trong chiếc xe.

Cô như đang trò chuyện với không khí trước một tấm kính của cửa hàng sách.

"Bác sĩ đã tìm được lí do tại sao cô ấy lại bị như thế không?"

Ông thở một hơi thật dài rồi hướng về phía Hyuna đang hờ hững nhìn vào tấm kính.

"Theo như cô kể, người yêu của cô ấy bị tai nạn và qua đời. Vì cảm giác ăn năn cho rằng cái chết của cậu ta là do cô ấy. Thế nên cô ấy đã tự tưởng tượng ra cậu ta trong tiềm thức của mình.

Cậu ta an ủi cô ấy nhưng thực ra là cô ấy đang tự an ủi chính mình. Và cho dù cô ấy có nhận ra cậu ấy chỉ là trí tưởng tượng, cô ấy vẫn không thể hết bệnh được. Có vài người mắc căn bệnh này có thể điều khiển được tiềm thức của mình xuất hiện khi nào. Đặc biệt hơn, cô ấy còn là một nhà văn nữa.

Cô ấy luôn sống trong một thế giới cô ấy tự tạo ra để có thể làm việc hiệu quả. Thế nên khi nào cô ấy nhớ cậu ta thì tức thì cậu ta sẽ hiện ra. Tôi chỉ có thể tìm ra cách chữa khi đưa cô ấy vào bệnh viện và làm kiểm tra tổng quát.

Nét mặt lo lắng của chị quản lí hiện lên rõ ràng. Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra với Hyuna? Hyuna chắc chắn sẽ không chịu vào bệnh viện. Chị quản lí rất hiểu ý cô.

Chắc chắn Hyuna sẽ không đồng ý việc chữa bệnh. Vì điều đó cũng có nghĩa là cô sẽ không được nhìn thấy Hyunseung nữa.

"Không còn cách nào khác sao bác sĩ? Cô ấy vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường mà, việc tưởng tượng ra cậu ta cũng đâu thành vấn đề phải không bác sĩ?"

Bác sĩ lắc đầu rồi thở dài một hơi thật sâu.

"Tôi chỉ sợ một ngày cho đến khi cô ấy thực sự nhận ra tất cả, sẽ dẫn đến trầm cảm và trường hợp xấu nhất sẽ là tự tử."

"Tôi xin lỗi. Đó là cách duy nhất tôi có thể làm..."

Chị quản lí mặt mài tái xanh đi, cô dường như không tin được vào chuyện này. Nước mắt cô tuôn ra, cô em của chị thật đáng thương quá.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Vâng, em hiểu rồi. Em biết mà, chị cũng là vì quan tâm em thôi. Phải vào bệnh viện à? Không vào không được sao? Được rồi, cũng không còn cách nào khác. Mọi thứ cứ như chị sắp xếp đi, ngày mai à? Nhanh thế, mà thôi cũng được. Sáng mai thì sáng mai. Ừm, em hiểu rồi."

Cô thở dài tắt điện thoại. Rốt cuộc ngày này cũng đến...

Đã đến lúc cô phải đối mặt sự thật tàn khốc này rồi. Nước mắt cô khẽ tuôn rơi.

Lòng cô rất đau nhói, đau không chịu được. Chỉ cần bảo cô phải quên anh thôi mà cô lại khó chịu như thế này. Nếu thật sự cô làm được. Thì bệnh của cô đã không nghiêm trọng đến mức này rồi...

"Đừng khóc, em biết anh không thể chịu đựng được khi thấy em khóc mà."

Anh xuất hiện trước mắt cô, quì một gối, ngước mặt lên nhìn cô và cười nhẹ như an ủi cô. Tay chạm má cô lau những giọt nước mắt không ngừng rơi của cô. Thật đau đớn, người anh yêu đang khóc vì anh.

Cô lấy tay đặt lên bàn tay anh đang vỗ về đôi má cô. Thật ấm áp, cô không muốn phải xa anh.

Cô nuốt nước bọt vào cổ họng, sao lại đau đến thế nhỉ?

"Hyuna à, chúng ta... đừng gặp nhau nữa nhé!"

Tim cô như bị ai đó bóp chặt và vò nát thành từng mảnh. Cơn gió từ bên cửa sổ se cái lạnh vào thân thể cô. Nhưng có lẽ cô không còn chút cảm giác nào nữa rồi.

Mắt cô đỏ cả lên vì sự thật tàn khốc cô phải tiếp nhận.

Anh cũng cố gắng bình tĩnh để nói tiếp những lời có thể sẽ biến anh ra khỏi thế giới này.

"Từ giờ, em đừng nghĩ về anh hay nhìn thấy anh nữa nhé. Nếu như tình cờ anh xuất hiện, hãy tỏ ra như không quen biết anh. Có như thế, em mới có thể sống như một người bình thường...

Anh đi đây, em nhất định phải làm như lời anh nói đấy."

Anh xoay lưng hướng về cửa sổ nơi mặt trăng tròn rọi vào anh. Anh ngậm ngùi nhìn ngắm đêm đầy sao tuyệt đẹp này. Anh phải biến mất ngay... Nếu chần chừ thêm một chút nữa thôi, cô sẽ lại ảo giác thấy anh.

Anh là một tiềm thức, nhưng lại yêu cô sâu đậm như thể anh của 2 năm trước.

Trước khi anh dần biến mất, anh xoay qua cười thật tươi nhìn cô.

"Anh yêu em!"

Cô đứng dậy định sẽ giữ lại anh nhưng... Cơn gió đã mang nụ cười và anh đi... Chiếc màn bay phất phơ giữa như tung tăng trước gió lạnh.

Anh đã đi rồi... Vĩnh viễn.

"Em cũng yêu anh!"

Cổ họng cô tắt nghẽn mọi lời nói của cô, cô đau đến độ không thể nói được điều gì với anh trước khi anh đi.

Không gian cô quạnh bao trùm lấy cô. Bấy lâu nay cô luôn cô đơn một mình mà, sao hôm nay đặc biệt hơn mọi hôm nhỉ?

Một thời hạnh phúc của cả hai, một thời cãi vả đau buồn của cả hai. Dừng lại tại đây thôi!

Câu chuyện này đã đến lúc phải kết thúc...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<Vài tháng sau>

Cô tự tin sải dài bước chân ra đường phố, mọi chàng trai nhìn bằng con mắt ham muốn còn cánh đàn bà thì đố kị bởi sắc đẹp của cô.

Cô bước vào cửa hàng nhỏ bán sách. Nhìn lượn xung quanh, bước đến kệ sách đập ngay vào mắt ở cửa vào. Thường những cuốn sách ở đây luôn là sách bán chạy nhất. Tất nhiên ở đó cũng có cả sách của cô.

"Câu chuyện không kết thúc"

Đó là tên sách của cô. Cô cầm cuốn sách trên tay, lật từng trang giấy mềm mại.

Thật hấp dẫn! Mặc dù đó là sách của cô viết. Cô vẫn thế thật thú vị, thật tuyệt vời. Tình yêu họ có trong cuốn sách của cô thật đẹp!

"Cho tôi mua cuốn sách này, bao nhiêu?"

Cô đem cuốn sách đến quầy. Người chủ xoay lưng kiểm tra sổ tính tiền. Là một chàng trai trẻ. Cô ban đầu không chú ý nhưng cô liếc mắt nhìn.

Quen thuộc đến không ngờ! Tóc nâu, dáng người vừa, chiều cao không quá cao. Ngay cả bộ đồ cũng giống y hệt!

Không lẽ là anh? Cô lại tái phát nữa sao?

"Xin hỏi..."

Chàng trai đó quay lưng lại.

Cô ngập ngừng.

Không phải anh... Cô đúng là hết bệnh thật rồi!

"Vâng, thưa quí khách! 5000 won ạ!"

Cô cười khách sáo trả tiền rồi đi ra ngoài với cuốn sách trên tay.

Kể từ đêm đó, cô không còn nhìn thấy anh nữa. Cô cũng vào bệnh viện điều trị tâm lí. Và cô đã thành công!

Cô thực sự không còn nhìn thấy anh lần nào.

Cô hiện tại chỉ là Kim Hyuna. Một cô gái bình thường, vô công rỗi nghề. Số tiền cô kiếm được từ viết lách cũng đủ cho cô sống an nhàn cả đời.

"Rancho à!!"

Cô vỗ về nâng niu chú chó yêu quí của mình. Từ khi anh đi, cô không thể chịu đựng được với nỗi cô đơn. Thế nên cô đã nuôi một chú chó, nó là bạn để cô tâm sự hằng đêm. Có nó bên cạnh, cô cảm thẩy rất dễ chịu và hạnh phúc.

"Chị có mua xúc xích Đức về cho cưng này!"

Cô ôm nó vào lòng. Cảm giác thật ấm áp.

Không ngờ một con chó có thể làm cô vui đến vậy.

Cô bế Rancho đến bên lớp kính ở phòng khách. Nơi đây cô có thể ngắm sao trên trời. Nhìn phong cảnh cả một phố thành với những ánh đèn lấp lánh. Không gì tuyệt hơn.

"Rancho à, hôm nay chị tưởng chị có thể gặp lại anh ấy nữa đấy. Nhưng không, chỉ là người có vóc dáng giống anh ấy thôi. Anh ấy đúng là làm y hệt những lời anh ấy nói vào đêm đó.

Biến mất khỏi cuộc đời chị..."

Chú cún của cô kêu ẳng ẳng như an ủi cô, quả là chú chó thông minh. Luôn biết khi nào chủ mình buồn.

"Không sao Rancho à. Chị không sao. Chỉ là chị nhớ anh ấy quá thôi."

Nước mắt ngốc nghếch của cô tuôn ra, cô vừa cười vừa lau nước mắt. Rancho đến bên chủ của mình và ngồi vào lòng cô. Điều đó phần nào khiến cô thoải mái hơn.

"Rancho à, có em ở đây thật tốt quá. Không thì chị sẽ chết ở đây vì cô đơn mất thôi!"

Cô cùng chú cún của nhau nhìn lên mặt trăng sáng chói kia, mặt trăng ấy giống hệt như đêm ấy. Là mặt trăng xanh. Thật đẹp và cũng thật đau đớn khi nhìn nó nữa. Cô nhẹ nhàng vuốt lông cún con vừa kể chuyện tình yêu giữa anh và cô cho nó nghe.

"Rancho à, chị và anh ấy lần đầu gặp nhau tại một tiệm sách cũ. Chị khi đó là một người đam mê viết văn. Còn anh ấy là một người chưa từng biết cầm sách là gì. Chị và anh ấy là một nam châm khác cực, sở thích hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng... mọi cuốn sách của chị, anh ấy đều đọc hết. Còn là đọc rất chăm chú nữa."

Cô hứng thú kể chuyện cho cún nghe, vừa nghĩ lại những chuyện quá khứ. Cô như được sống lại thời cô tuổi 18 tuổi. Khi đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cô.

"Anh ấy làm chị giận, làm chị ghen, làm chị khóc. Nhưng là người bạn trai tốt nhất trên đời này.. Anh ấy rất yêu chị..." 

Cô nhìn ánh trăng tròn kia, dường như anh đang cười với cô. 

Có lẽ anh đang một nơi nào đó rất hạnh phúc, chắc chắn là như thế. Cô tự nghĩ như thế rồi thầm yên lòng. 

Những câu chuyện cô kể với Rancho nghe về anh dường như không hết. Đêm nay cũng thế, dường như sẽ vô cùng bất tận. Kỉ niệm về những chuyện đã qua, luôn vô thức tràn về trong cô. Cứ như chỉ mới ngày hôm qua. 

Thật sống động và rõ ràng. 

Cứ như anh vẫn còn đang ở đây bên cạnh cô vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro