Chuyện không vui cũng chẳng buồn đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Sad Diary

Quen biết nhau qua một game, kết bạn với nhau qua facebook.
Đối phương là người bắt chuyện trước và tôi cũng vui vẻ đáp lại. Chúng tôi chào hỏi nhau như bao người khác hỏi tên tuổi lẫn nhau.
Hỏi ra mới biết hoá ra chúng tôi bằng tuổi. Hai người chúng tôi nói chuyện rất hợp ý. Một điều thú vị là đối phương có ngày sinh giống bạn thân tôi còn tên của đối phương lại giống tên anh trai của tôi. Khi tôi nói với đối phương về việc đấy, cậu ta cũng rất bất ngờ.

Cậu ta ở Sài Gòn, là con người hài hước, đôi khi rất nghiêm túc lạnh lùng, cậu ta cao 1m77, nhìn qua hình trông cũng đẹp trai. Cậu ta là một tên đào hoa, rất được lòng những bạn gái xung quanh cậu ta vì tính cách cậu ta hoà đồng, dễ hoà nhập với mọi người. Còn tôi ở Kiên Giang, cũng là một người khá là vui vẻ, tôi chỉ cao 1m56 thôi, cũng chả xinh đẹp gì chỉ thoạt nhìn được như bao người. Tôi là một người dễ hoà đồng với mọi người xung quanh, là một người đơn giản.

Quay trở lại câu chuyện chính nào. Sau khi một vài tháng quen biết nhau qua game và trên facebook tôi cảm nhận, cậu ta là một người chuyên đi thả thính dạo nhưng thả ai thì dính người đó không trượt một ai. Khi kết bạn qua facebook, cậu ta là người bắt chuyện với tôi trước. Và tôi cũng vui vẻ đáp lại, nói chuyện được 1-2 tháng tôi dường như nhận ra bản thân tôi lại thích thầm cậu ta tự bao giờ. Nhưng tôi lại không nói ra cho cậu ta biết rằng tôi thích cậu ta. Còn về phần cậu ta, thì lúc đầu cũng có ý với tôi nhưng về sau lại tìm đc một người tốt hơn tôi nên đã tìm hiểu người ấy. Cậu ta chia sẻ câu chuyện cậu ta tìm hiểu người con gái ấy ra sao với tôi, còn tôi lại trở thành quân sư của cậu ta khi cậu ta tìm hiểu cô gái đó. Lúc đó khi biết được cậu ta đã tìm được người con gái của cuộc đời cậu ta, tôi thật lấy làm thất vọng về bản thân. Tại sao thích cậu ta mà lại không nói lại còn nhiệt tình làm quân sư tư vấn cho cậu ta chứ, thật ngốc nghếch mà.

Sau một thời gian khi cậu ta tìm hiểu và gặp mặt cô gái ấy, cậu ta lại thấy không phù hợp với cậu ta và đương nhiên cậu ta tâm sự với đứa quân sư quèn như tôi.

Một ngày trong lành, sau khi cậu ta gặp mặt và nói chuyện với cô gái ấy, cậu ta lại đột nhiên nghiêm túc nói rằng lúc trước cậu ta có để ý tôi và có ý tán tỉnh tôi. Tôi chợt nhận ra đây là cơ hội mà ông trời đã giúp tôi tạo ra vì thế tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí trong người đáp lại một cách nghiêm túc rằng tôi cũng đã thích cậu ta từ lâu rồi.
 

Và một điều thần kì nào đó sau mười mấy năm làm bạn thân với cô đơn, ông trời đã không phụ lòng tôi mà ban cho tôi một ân huệ rằng vì sự dũng cảm đó mà tôi và cậu ta trở thành crush của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro