Cổ Thiên Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin có 1 bàn tay không đẹp
Nhưng RapMon lại rất thích nó...

Jin có 1 bàn tay không được... đẹp. Vì anh bị mắc Hội chứng tay cổ thiên nga (Swan neck deformity: Hội chứng biến dạng cổ thiên nga là một dạng viêm khớp dạng thấp. Hội chứng cổ thiên nga ở ngón tay là sự lệch trục khớp ở ngón tay, tình trạng quá ưỡn ở khớp đốt gần và cong gập ở khớp đốt xa, gây ra hình dạng ngón tay cong gập bất thường.) Có thể nói, anh hay bị trêu trọc, thậm chí là cố ý bêu xấu đôi bàn tay ấy. Và Jin buồn về nó.

RapMon hiểu. Và cả BTS cũng hiểu.

BTS, không ai là ghét đôi bàn tay ấy. Đôi bàn tay dài với những ngón tay cong quẹo ấy, chính là đôi bàn tay thân thương để chăm sóc tất cả trong nhiều năm. Suga không ghét chúng, vì chúng đã đem cho cậu những cốc cafe ấm nồng vào những đêm khuya. Hobi không ghét chúng, vì anh thương lúc Jin lúng túng với chiếc bật lửa (Danger). Jimin không ghét chúng, vì chúng đã đút cho cậu ăn những món ăn thơm ngon của người anh cả. Tae không ghét chúng, vì chúng đã dọn dẹp căn hộ nhỏ bé của họ ngày xưa, và ngay cả khi đã đến kí túc xá rộng lớn, luôn gọn gàng sạch sẽ. Kookie không ghét chúng, vì chính đôi bàn tay ấy đã nuôi cậu lớn, lau đi từng giọt nước mắt ngày cậu mới ngây ngô lên Seoul. BTS, đơn giản là không ghét chúng được.

Còn Namjoon thì sao?

Tôi xin thề. Thề với cái tên Kim Namjoon, cậu yêu đôi bàn tay ấy!
Kim Namjoon, Joon-hyung, Joonie, RapMonster, Monie hay 1 số đại loại như vậy, đều rất yêu tay của Jin.

Vì sao á? Vì Kim Namjoon rất yêu Jin.

Cậu yêu những ngón tay linh hoạt nấu từng bữa ăn cho cả nhóm, bàn tay viết nên những bài hát nhẹ nhàng mà buồn bã, bàn tay băng bó cho cậu mỗi khi cậu bị thương, bóp đôi vai to lớn mỗi khi cậu mỏi mệt. Cậu yêu cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay mỗi khi đan vào tay anh, cậu thích ngắm những ngón tay ấy, thích hôn lên chúng 1 cách yêu chiều trong khi Jin đỏ mặt lên và rụt tay lại dù sau đó (đôi khi ×n lần) anh lại bị kéo vào lồng ngực ấm áp của cậu. Cậu yêu mọi thứ nơi Jin, ưu hay khuyết điểm, sở trường hay điểm yếu, cậu đều muốn yêu chúng.
Vì....
Thật may vì anh vẫn còn khuyết điểm, nếu không anh sẽ trở thành thiên thần và bay đi mất.
Xin lỗi vì sự ích kỉ khiến anh đau lòng. Vì em yêu anh, em yếu lòng khi thấy anh biến mất.
Hãy dựa vào em, em sẽ bù đắp những gì anh còn sót.
Vì anh chính là 1 nửa của em.
_______________________________________
Sau khi trình diễn hăng say tại M Countdow, cả nhóm tiếp tục đi tiếp để quay 1 chương trình tạp kĩ. Jin cực thích chương trình này, vì ở đó anh sẽ vừa được quay vừa được ăn :3 Nhìn dáng vẻ háo hức của Jin, Joonie nhà ta cực muốn cắn 1 cái, hun 1 cái, thơm 1 cái hoi~

Tới nơi, cả nhóm tất bật chuẩn bị để kịp quay đúng giờ. Jin luôn là người xong trước, khi ra ngoài anh thấy 1 chiếc đàn piano be bé màu trắng. Không to như cái Suga hay chơi, nhưng cũng khá mới và đẹp. Anh liền đi tới và đàn thử 1 bài. Nhưng với những ngón tay này, anh khó đàn ra 1 bài hoàn chỉnh. Lúc đó RapMon ở phía sau anh, nhìn anh lúng túng như vậy cậu rất đau lòng, chỉ muốn đến bên để giúp anh. Nhưng.....

"Này, bàn tay của cậu lạ nhỉ. Nhìn quặn quẹo thật. Cậu không thấy ngại với bàn tay đó sao?"

1 nhân viên đã nói như vậy, và thực chất Joon chỉ muốn xông vào và đập anh ta nát nhừ khi nhìn thấy sự xấu hổ của Jin khi anh giấu đôi bàn tay của mình trong chiếc áo dày.

Thực sự, anh... buồn quá...
Jin chỉ kịp cúi đầu rồi bỏ đi trước khi những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má gầy. Và cậu nghe, khi anh cúi, anh đã nói:
"Xin lỗi...."
Xin lỗi ư...
Xin lỗi vì lỗi không phải do anh ư...

Cả chương trình hôm đó, Jin vẫn như thường, cười đùa rất vui, trả lời cũng rất tận tình. Nhưng, ai cũng thấy rõ 1 điều... Jin đang không vui.
Ngay lúc Kook nhìn thấy anh cả lau vội những dòng nước mắt, cậu không hiểu. Nhưng khi thấy Hobi trầm ngâm nhìn vào đôi tay đang run rẩy trong cái túi áo, họ đã hiểu.

Jin cũng không nổi hứng đùa, ăn cũng có phần "khiêm nhường" hơn những lần trước. Thậm chí, anh chỉ có thể gượng cười. Và, tuyệt nhiên, đôi bàn tay ấy chỉ cuộn tròn trong lòng anh. Giấu kín chúng, anh sợ lại có người chọc chúng. Anh sợ, đôi bàn tay ấy lại tổn thương.

Và trong suốt chương trình, Joon luôn nhìn theo anh.

Sau 2 tiếng quay, mọi chuyện đã kết thúc thành công. Hoặc chính xác hơn, là đã không ai nhắc đến việc vì sao Jin lại "giấu" bàn tay mình đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Kook thì đi cùng V ra xe trước, trong khi Hope và Jimin chụp ảnh cùng các nhân viên. Suga thì đã chui tọt vào xe và chìm vào âm nhạc với âm lượng cực đại phát ra từ 2 cái tai nghe. Joon lo đi tìm Jin, cậu thật không biết anh đang ở đâu, cậu rất lo lắng cho anh.

Và cậu thấy anh đang nói chuyện cùng anh nhân viên kia.

Anh chàng nhân viên có lẽ đã nhận lỗi, anh ta cúi đầu thật sâu và liên tiếp lặp lại từ Xin lỗi trong khi Jin luôn miệng bảo Không sao. Nhìn anh khiêm tốn, hiền lành như vậy, Joon chỉ muốn ôm anh vào lòng, vỗ về anh, xoa dịu đi nỗi buồn còn chất chứa sau từng lời Không sao kia.

Và cậu đã làm thế thật.

Chờ khi anh nhân viên kia đi mất, Joon đã không đợi thêm mà ôm Jin vào lòng. Một cái ôm nhẹ nhàng, nhưng lại muốn bùng nổ những cảm xúc chất chứa trong tim Joon. Và những tình cảm ấy, chỉ dành cho Jin.

-Joonie? Em sao thế?
-Cho em ôm anh đi.

Jin chỉ vừa mới lúng túng, nay đã yên ả nằm trọn trong vòng tay to lớn của Joon. Vòng tay ấy đang ôm cả thế giới mang tên Kim Seokjin của Kim Namjoon này. Và thế giới của cậu, cậu luôn muốn anh được hạnh phúc.

"Hãy cứ ở trong vòng tay em
Vì ngoài kia đáng sợ lắm
Cứ ở đây, chúng ta sẽ hạnh phúc"

Joon gọi cho Hobeoum- quản lí của họ về việc cậu muốn đưa Jin đi ra ngoài để giúp anh khuây khỏa. Và với những gì được biết, anh ấy đã đồng ý với điều kiện cả hai phải về trước 10h và không tới chỗ quá vắng vẻ và xa lạ. Joon liền đưa anh đến 1 quán cafe, đi bộ khoảng 10' là đã đến. 1 quán nhỏ nhắn ở góc đường, mang tên "Bangtan World Food and Drink" (quán này là có thật, bạn hãy thử tìm trên facebook nhé). Quán không quá đông đúc, nhưng lại toàn là ARMY. Khi thấy 2 người họ, chủ quán có vẻ không quá ngạc nhiên. Tất nhiên là vì Joon chính là khách quen mà. Nhưng trong 100% không ngạc nhiên, vẫn còn sót lại 10% bất ngờ vì lần này, Joon đưa Jin đến. Jin vì lần đầu đến còn bỡ ngỡ, nay lại không vui nên có phần im lặng. Cô chủ quán nhỏ có lẽ cũng hiểu phần nào, nên ngay lập tức đã dọn ra 1 ly Americano nóng và 1 ly Capuchino. Jin đón chúng bằng 2 tay, nhẹ nhàng cười và gật đầu cảm ơn. Khi anh uống thử 1 miếng, Jin đã rất ngạc nhiên và thốt rằng: "Trời ạ, nó thật tuyệt"
Joon nhìn anh tủm tỉm cười. Thật tuyệt khi thấy anh hứng thú với đồ ăn, cậu cực thích nhìn anh ăn và luôn muốn có tiền mua đồ ăn chỉ để nhìn thấy đôi má phúng phính căng tròn bởi đồ ăn và đôi mắt long lanh mỗi khi anh thử chúng. (Trym em TT^TT)

Và có lẽ, sau tất cả, là cậu muốn anh thật hạnh phúc.

Jin có lẽ ngại khi thấy 2 con mắt với thị lực 10/10 đang nhìn mình chằm chằm trong hơn mấy phút, vì thế anh ngượng ngùng đặt ly nước xuống và cũng nhìn lại Joon

4 mắt nhìn nhau, họ lặng lẽ khắc ghi từng nét thân yêu trên khuôn mặt người đối diện. Họ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đang trao cho mình từng ánh nhìn ấm áp ấy. 

Và trong giây phút ấy, cả thần thời gian cũng muốn dừng chiếc đồng hồ lại, dừng vòng tuần hoàn của cuộc đời, để ngắm nhìn khoảnh khắc này. Có lẽ, cả thế giới chỉ muốn ngừng quay 1 tí, để họ có thể dành thêm 1 tí nữa nhìn nhau như thế.

Trân trọng anh. Yêu thương anh. Người em yêu.

"Joon-ah.... có chuyện gì sao?"- Jin nhẹ nhàng nói phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Jin... anh muốn biết một bí mật không?"

"Bí mật sao?"- Jin chớp mắt tò mò: "Nói anh nghe được không?"

"Đôi tay anh... rất đẹp đó"

Joon trầm giọng, nói một cách thật chậm rãi như sợ người kia không nghe kịp. Khi cậu thấy đôi mắt lúng túng của anh khi nhìn đôi bàn tay mình, cậu hụt mất 1 nhịp.

"Anh...Anh làm em lo sao?" -Jin run rẩy: "Không sao, không cần an ủi anh...không..."

Trước khi Jin kịp nói hết, Joon đã kịp kéo anh lại và đặt lên đôi môi mềm mại ấy một nụ hôn nhẹ nhàng. Một nụ hôn đầy trân trọng, một nụ hôn đầy yêu thương, một nụ hôn đằm thắm nhưng cũng thật nhẹ nhàng, như muốn xoa dịu đi từng cơn nhói trong tim mỗi người.

"Anh biết không, tay anh rất đẹp." -Joon vừa nói vừa nắm lấy đôi tay trắng muốt ấy. Nâng niu, nhẹ nhàng đan vào đôi tay to lớn của mình.
"Anh biết không, chúng luôn vừa khít với nhau. Tay anh và tay em ấy. Như tim của hai chúng mình vậy".

Joon nói, chân thật nhất, cũng kìm nén nhất. Vì cậu thấy Jin gần như sắp khóc rồi. Joon giỏi ăn nói, nhưng lời lẽ nào ngăn được nước mắt của anh chứ? Và với thằng ngốc IQ 148 thì việc đó còn khó hơn lên trời!

Cậu sợ anh nói cậu thương hại anh.
Cậu không hề!

"Jin này..."
"Joon, em biết không. Anh thật sự không thích tay mình đâu."

Joon ngẩn người. Điều mà cậu nghĩ, sẽ là anh sẽ khóc, đại loại kiểu "Anh buồn và không cần em phải nói thêm gì nữa". Nhưng với thứ đang diễn ra, cậu lại không biết phải làm sao.

"Anh ghét nó lắm. Ghét cực. Khó cầm bút. Đau nhức về đêm. Việc tay này phải mỏi nhừ để xoa bóp cho tay kia nữa. Và cả việc anh sợ mình không dùng tay của mình được nữa. Điều đó anh trải qua nhiều đến mức, chúng trở thành 1 lối sống. 1 lẽ tự nhiên. 1 điều tất yếu. Trong cuộc sống của anh, chúng gây nên thương tích, sự đau đớn. Nhưng, đó là cơ thể của anh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc chữa trị. Nhưng anh vẫn ghét nó, như lẽ thường em ghét cái gì gây khó chịu cho em dù thiếu nó thì em sẽ không chịu được á. Nhưng mà...."

Jin nói đều đều, hơi thở nhẹ nhàng thổi làn khói nghi ngút của chiếc ly Capuchino còn vương chút hơi ấm. Giọt nước mắt chực chào nơi khóe mi đã khô từ lâu. Nhưng, viền mắt ướt cùng làn mi cong ướt như chiếc lá non đẫm sương khiến cậu có chút chạnh lòng. Việc anh dừng lại khiến cậu khá bất ngờ. Bỏ thời gian suy ngẫm cho điều anh sắp nói, cậu bối rối rồi chỉ lặng im.

1 khoảng lặng... thời gian nín thở chờ..

"Nhưng giờ...anh bớt ghét nó rồi"
Jin mỉm cười. Nhẹ như nắng thu. Nhẹ như gió chiều. Nhẹ nhàng như... anh.

"Em biết vì sao không?"
"Vì sao vậy hyung?"

Joon hơi run lại. Không biết vì lạnh hay sợ, cậu thu người trong chiếc áo dày. Có lẽ... cậu hơi sợ thôi.

"Vì các em nè. Yoongichi, Hobi, Minnie, TaeTae, Kookie. Các em không ghét chúng. Seijin-hyung, Hobeom-hyung không ghét chúng. Và dù Hobeom-hyung vẫn còn khắt khe về việc ăn uống, thì anh cũng không nghĩ anh ấy ghét nó đâu. Bang PD-nim cũng không phiền chúng. Bố còn bảo anh phải giữ gìn chúng cơ mà. Và em" - Jin nắm tay Joon, thật chặt- " Em cũng không ghét nó mà, phải không?"

Bất ngờ, Joon hôn anh. Lần này thì đúng kiểu 1 nụ hôn Pháp giữa gió đông Paris, với đủ loại ánh nến và âm nhạc du dương các kiểu lãng mạn, dù hơi tiếc là ở 1 quán cafe ở Seoul này không có quá nhiều nến, và nhạc thì là Converse High, thì đèn điện vàng được chiếu bởi những cái đèn hiện đại và nhịp điệu nhẹ nhàng pha chút sôi động cũng tạo nên nụ hôn Paris đậm chất Seoul đông đúc nhưng cũng thật bình yên.

Một nụ hôn từ tận trái tim hai người đàn ông trưởng thành.

Một nụ hôn cùng tình yêu chạy theo mạch máu của họ

Một tình yêu nồng nhiệt giữ ấm họ với tiêu chuẩn 37C giữa cái rét đông -1C này. Không nóng tới bỏng, cũng không quá lạnh. Vừa phải, là thành quả của tình yêu và lí trí.

"Em yêu chúng. Em yêu đôi tay này. Và em yêu cả anh nữa".

Một lời ấn định cho tất cả. Cho 1 Kim Namjoon và Kim Seokjin. Cho 1 tình yêu của quá khứ và hiện tại. Là lời hứa xa vời cho tương lai.

Cho họ.

"Như anh yêu em dù em hậu đậu. Em sẽ yêu anh dù tay anh có thế nào. Dù anh có như thế nào, em cũng sẽ yêu anh như vậy."

"Jin này. Em yêu anh"

Joon nói thật rõ ràng. Nói để hai tai anh nghe thật rõ. Để tim anh rõ cậu yêu anh thế nào. Để cho anh hiểu, anh phải yêu thương bản thân thế nào, vì có 1 người yêu anh hơn bản thân họ.

"Kim Namjoon ngốc. Không cần nhắc lại thế chứ."
"Không. Đã cần mà. Nên sẽ cần mãi thôi". Vì hai chúng ta đều ngốc cả mà.

Kim Seokjin ngốc vì luôn tự ti về bản thân. Sau lưng 1 anh cả nhí nhố luôn tự luyến hết mức, thì đó vẫn là 1 Seokjin yếu đuối đến không ngờ.

Kim Namjoon ngốc vì không dỗ người yêu được mà chỉ có thể ôm anh và nói rằng em ở đây. Rằng cậu không thể gánh hết chúng.

Nhưng hai kẻ ngốc này biết chắc 1 điều.

Kim Namjoon yêu Kim Seokjin.
Kim Seokjin yêu Kim Namjoon.

Như cánh thiên nga trắng muốt phải chịu nhiêu thương tổn mới có thể kiêu hãnh dang đôi cánh to lớn bay đi được.

Họ sẽ cùng chịu thương tổn.
Cùng nhận đau đớn.
Cùng nhau.

Debut NamJin fic
Begin: A long time ago....
Finish: 17.11.2017 00:07
Hochiminh City, Vietnam
From somewhere so far
To my boy I love.
Take care. Love yourself.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro