Sad violin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lại là ta, lại là Shin Jongmin đây

Pairing: Đọc rồi biết, fic này ta tôn thờ chủ nghĩa bí ẩn

Disclaimer: Họ mãi mãi không bao giờ là của tôi, nhưng fic này là của tôi 100%

Category: Quay về sở trường nha, sad + nhảm

Nguồn: http://truongton.net/forum/showthread.php?t=1210251

Note: Fic này viết trong tình trạng rất là bấn loạn. Tối hôm kia nằm nghe "Sad violin" bật chế độ repeat, thế là cho ra cái fic này. Nên là có thể nói nó khá là nhảm. Rds nếu thấy nhảm quá có thể k com cũng đc, chỉ cần cho Min cái thanks thui. Fic này Min viết khi nghe bản nhạc này nên là rds hãy nghe nó khi đọc nhé. Iu rds nhiều nhiều

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Sad-violin.IW6Z67W9.html

Sad violin

Đông rồi, người có biết? Còn nhớ vào cái ngày gió thổi tê cứng cả khuôn mặt, tiếng violin của em đã khiến tôi đứng trọn một tiếng giữa trời tuyết? Bản “Sad violin” sâu lắng, chậm nhẹ, mang trong nó cả một nỗi buồn không lời em chơi, trong phòng âm nhạc của học viện. Bản nhạc ấy đã mang em đến với tôi, hay chính tôi mới là người được mang đến? Lúc ấy em có biết tiếng violin của em, nó đã mê hoặc tôi đến mức nào không? Cả tiếng đồng hồ tôi đứng im giữa trời tuyết, chỉ để nghe em chơi đi chơi lại bản nhạc ấy. Rồi khi nốt nhạc cuối cùng của hôm ấy nhẹ rơi trong gió, tôi đã hụt hẫng lắm. Ước gì tiếng đàn ấy, khoảnh khắc này, bản nhạc không lời kia, cùng với em, tồn tại mãi mãi.

Đông rồi, anh có biết? Còn nhớ vào cái ngày gió thổi buốt cóng đôi tay, khi em bước ra khỏi phòng âm nhạc, em thấy một chàng trai mặt đã tái xanh vì lạnh, nhưng đôi mắt nâu trầm sâu thắm, như những nốt “Sad violin” đọng dần trong em? Anh có biết lúc ấy trông anh khổ sở đến mức nào khi cất lời làm quen với em không? Trông anh thảm hại thật, nhưng giọng nói trầm ấm một cách đặc biệt không ai có ấy, anh lại kéo lên những nốt nhạc dịu dàng ấy trong em rồi. Vậy là mình quen nhau rồi đó anh. Nhớ mãi cái khuôn mặt vừa lúc trước tái đi giữa trời tuyết, nay đã đỏ ửng lên khi xin em một cái hẹn. Và nụ cười của anh lúc em gật đầu, cả không gian đã sáng bừng đấy anh có biết không? Nhìn cái dáng cao gầy của anh bước đi giữa những bông tuyết bay, ước gì anh ở lại với em, ước gì anh đừng đi.

1 tuần. 1 tháng.1 năm. Thời gian có là gì khi tôi bên em, tình yêu bé nhỏ của tôi. Tôi mê đắm mọi điều về em. Mái tóc đen mượt thoảng hương hoa nhài, mùi hương mà thiếu nó tôi không thể ngủ được mỗi đêm. Đôi mắt to tròn ngây thơ như hút lấy cả hồn tôi mỗi khi nhìn vào. Nụ cười mà một ngày không nhìn thấy, tôi như chết đi một nửa. Và nhất là bản “Sad violin” em chơi mỗi ngày. Với tư cách của một nhà phê bình âm nhạc, tôi khẳng định không một ai chơi bản nhạc ấy bằng được một nửa em. Những ngón tay em lướt trên dây đàn, bàn tay kéo cây vĩ, chúng như có ma thuật. Em đã làm thế nào vậy? Những nốt nhạc của em cứ lơ lửng vang vọng mãi thôi, cảm xúc sao mà khó nói thành lời. Tiếng violin cao vút, thanh trong, như chảy thành từng dòng vào tận cõi sâu thẳm của tâm hồn. Bản nhạc duy nhất tôi được nghe em chơi. Bản nhạc duy nhất em từng chơi. Nhưng cớ sao chưa bao giờ tôi muốn em hạ cây vĩ? Cớ sao khi em mở chiếc hộp đựng, tôi chỉ muốn được nghe duy nhất một bản nhạc? Em là ai vậy, nhạc công đặc biệt duy nhất của đời tôi, mà làm tôi bị mê hoặc trong tiếng đàn, làm tôi say đắm trong tình yêu?

1 tuần. 1 tháng. 1 năm. Ở bên anh, thời gian đã lùi xa, về với cõi hư vô rồi. Anh mang hạnh phúc đến với em, cho em biết nó ngọt ngào, mềm mại, nhẹ nhàng và giản đơn đến mức nào. Anh mang tình yêu đến với em, Chúa ơi, giá như em được sinh ra lần nữa, để hưởng hết những dư vị cháy bỏng mà ấm áp, điên cuồng êm dịu ấy. Yêu anh nhiều lắm, anh có biết? Yêu cách anh hôn em chào buổi sáng. Yêu đôi mắt nâu thẳm cuống lên khi em dỗi hờn. Yêu những cái nắm tay siết chặt đến mức xương tưởng như vụn ra mà sao em vẫn thấy không đủ chặt. Yêu đôi vai gầy gầy, xương xương lại êm ái thấy lạ mỗi khi em mệt mỏi ngả đầu. Và nhất là yêu cách anh làm ngân lên trong em giai điệu “Sad violin” buồn dịu. Tình yêu đôi ta, mạnh mẽ và cuồng bạo, sâu lắng và ngọt ngào. Tình yêu đôi ta, tình yêu không lời. Giống như bản nhạc ấy, tình yêu đôi ta không cần hào nhoáng, không cần xa xỉ, không cần cả từ ngữ, nó ở đó, và chúng ta biết nó ở đó, vậy là đủ. Tình yêu của anh và em, tình yêu chúng ta trao nhau lớn lắm, đến mức vô tận cũng không đủ để chứa đựng nó. Anh à, em có tham lam không, khi ước rằng em và anh sẽ bên nhau đến tận cùng của vĩnh hằng?

Mùa đông ấy em có nhớ không? Cây violin của em trơ trọi giữa những bông tuyết xốp trắng. Mảnh giấy nhắn thấm đầy những giọt chất lỏng kì lạ màu sapphire. Em viết cái gì vậy? Em đùa tôi đấy à ? Tại sao em lại xin lỗi tôi? Em bảo tôi đợi em ư? Tại sao tôi phải đợi? Em đi đâu mà bắt tôi đợi cơ chứ? Có Chúa biết tôi đã mong đó chỉ là một trò đùa tinh nghịch của em như mọi khi biết bao. Tôi đã làm theo lời em. Tôi đợi. Tuần. Tháng. Năm. Tuần. Tháng. Năm. Em tàn nhẫn lắm. Tôi đã làm gì để em bỏ tôi mà đi lâu đến vậy? Tôi biết tôi không hoàn hảo, nếu em không vừa lòng về điều gì, hãy nói cho tôi biết đi, đừng hành hạ tôi như thế này. Nỗi nhớ em đang bào mòn con tim tôi đấy, em biết không? Nhìn cây lược tôi lại nhớ đến hương hoa nhài trên tóc em. Nhìn chiếc sofa tôi lại nhớ khuôn mặt em trong giấc ngủ yên bình sao mà đáng yêu đến thế. Tôi nhìn mọi thứ, đâu đâu cũng hiện lên dáng hình nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo, tiếng cười rộn ràng. Và trên chiếc bàn nhỏ, cây violin của em im lìm nằm đó. Không hiểu vì sao, từ ngày em biến mất, lớp vỏ gỗ màu nâu sang trọng dần dần bị biến màu, và bây giờ tôi đã có một cây đàn violin màu xanh sapphire. Tôi ngồi xuống ghế, cầm cây đàn lên, lướt tay lên nó. Chỉ một vài giây sau, những giọt nước mắt của tôi đã phủ ướt nó. Tưởng chừng như tôi có thể nghe thấy tiếng đàn của em vang vọng đâu đây, tiếng đàn trôi nổi trong không gian, ngày tuyết rơi, trước cửa phòng âm nhạc, chẳng lẽ em đã quên? Tôi vốn biết bản nhạc này buồn, nhưng chưa bao giờ tôi thấm thía nó như lúc này. Nước mắt tôi lại rơi. Con người độc ác kia, sao em đi mãi vậy? Người yêu dấu ơi, tôi thèm được nghe tiếng em đàn quá.

Em muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn lau đi những giọt nước mắt trên gò má anh. Bao năm qua, không một giây nào những mong muốn ấy không bùng cháy trong em. Bao năm qua bên anh không rời một bước, ước vọng lớn nhất của em đó là anh sẽ nhìn thấy em, dù chỉ một phút thôi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật thôi anh à. Đôi mắt nâu thẳm ấy mãi mãi không thể nhìn thấy em nữa. Bàn tay em khi chạm vào anh sẽ tan ra như những làn khói và lại hợp lại khi em tránh khỏi anh, vĩnh viễn lần nào cũng sẽ như vậy. Có phải em quá ích kỷ không anh? Em muốn anh là của em mãi mãi, không muốn anh thuộc về một ai khác, nên em đã bắt anh đợi, bắt anh đợi một người sẽ mãi mãi không trở về. Em đã làm anh đau phải không? Nhưng anh đau một còn em đau mười anh có biết không? Lúc nào cũng ở bên anh mà sao em vẫn nhớ anh? Em nhớ nụ cười của anh, giọng nói của anh, những khoảnh khắc, kỉ niệm của chúng ta. Và điều em nhớ nhất, chính là bản “Sad violin” anh tạo nên trong em. Nhớ lắm, nhớ đến phát điên đi được. Em đang ngồi trên sàn, bên cạnh chân anh đấy. Em muốn gối đầu lên chân anh như ngày xưa, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Em xin anh, đừng mân mê cây đàn vô tri đó nữa. Đừng làm đau bản thân, đừng làm đau em, em không chịu nổi đâu. Anh…. anh đang làm cái gì vậy? “Sad violin” ư? Anh dùng cây đàn của em và chơi bản nhạc chết tiệt đó ư? Sao mặt em ướt vậy? Tại sao em phải khóc vì kẻ độc ác như anh? Làm em đau vậy còn chưa đủ sao? Nghe kìa, bản nhạc của người ta hay như thế mà anh biến nó thành cái gì vậy? Nhưng mà anh ơi, sao em vẫn khóc? Những giọt nước màu sapphire cứ rơi liên tục khỏi đôi mắt em. Chúa ơi, tại sao người cho con một trái tim yêu rồi cuối cùng lại cướp nó khỏi con? Từng nốt nhạc anh chơi, anh có biết chúng găm vào tim em đau đến mức nào không? Em không quan tâm đến việc mình không thể chạm vào anh nữa. Em òa khóc và gục đầu vào chân anh. Đầu em lại tan thành những mảnh khói, nhưng nước mắt em vẫn rơi, vậy thì tại sao lại phải tách mình khỏi anh nữa? Hãy cứ giữ giây phút này lại đi. Anh ơi, chẳng lẽ yêu anh quá nhiều là một tội, khi em vốn dĩ ngay từ ngày đó đã không còn là con người?.....

Về đi em. Về với anh đi Minnie.

Xin lỗi anh, Hyunie. Em xin lỗi.

Xin một phút, để cảm nhận yêu thương.

Xin một đời, để cảm nhận đau thương.

Dù lệ này có rơi đến tận cùng thời gian, mãi chỉ xin được yêu người lần nữa, một lần nữa, và một lần nữa.

Giống như bông tuyết cuối đông, mảnh nắng cuối ngày, nốt nhạc cuối cùng, trái tim này, tình yêu này mong manh lắm, xin vĩnh hằng giữ nó giùm tôi,

Tiếng đàn nào vút lên tận trời xanh, mang theo cả trái tim yêu của tôi, dù không còn lành lặn nữa, nhưng nó vẫn đập. Từng nhịp. Từng nhịp. Nhẹ nhàng. Như một bản “Sad violin” bay bổng trầm buồn. Sẽ đập, sẽ đập mãi. Cho đến khi……

End?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro