Cô gái đối nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn uống gì, bánh ngọt ở đây cũng rất ngon đấy?
- American và bánh dâu tây.
- Sade e chắc chứ...? Em không phải không uống được cafe máy và không thích ăn dâu tây à?
Sade thoáng giật mình và rồi lại cười với Tôi. Có lẽ cô ấy không biết được là trước khi tiếp nhận bất kì bệnh nhân nào, Tôi cũng sẽ ngồi cả tuần nghiên cứu về họ để có thể dễ dàng hiểu và nói chuyện với họ.
- Em muốn uống cafe đúng không?
Tôi nhận được sự im lặng của Sade nhưng Tôi biết câu trả lời của cô ấy là gì. Sade người con gái thật kì lạ...
Tôi qua quầy và bưng về 1 ly trà đào, 1 ly cafe nâu, 1 ly cafe đen cùng 1 chiếc bánh ngọt vị matcha nhân việt quất.
- Em cảm ơn.
Sade cười, đón lấy ly cafe cùng bánh ngọt từ Tôi. Tôi đặt thêm ly trà đào về phía Sade rồi mới quay lại vị trí ngồi của mình.
- Sao em lại chọn những đồ mà mình không thích cũng không hợp với mình vậy Sade? À! Đừng có im lặng với Tôi, Tôi bắt đầu mở máy ghi âm rồi đó.

Sade múc 1 thìa trà đào, đúng vậy là lấy thìa múc trà chứ không dùng ống hút như bình thường. Rồi sau đó uống một ngụm cafe, tách một miếng bánh bé ngâm 1 lúc rồi mới nói với Tôi. Tất cả những hành động của Sade rất chậm, từ tốn như thời gian ngưng đọng chỉ để đợi cô ấy hoàn thành mọi thứ 1 cách nhẹ nhàng vậy.
- Em muốn thử ấy mà. Nhưng sao anh biết được những điều đó?
- Em quên Tôi là bác sĩ tâm lý của em à. Tìm hiểu về em là 1 phần công việc của Tôi.
- Em không nghĩ bác sĩ cũng tìm hiểu mấy vấn đề đó.
- Tôi không chỉ là bác sĩ mà Tôi còn muốn làm bạn với em .
- Làm bạn với bệnh nhân của mình?
Anh không sợ bị ảnh hưởng tiêu cực à?
- Không. Nếu sợ Tôi đã không làm ngành này. Tôi muốn chia sẻ và tìm cách chưa lành cho mọi người. Không thể hoàn toàn khiến họ vui vẻ nhưng Tôi sẽ cố gắng kéo mọi người ra khỏi không gian bó buộc và tích sực sống hơn.
- Vâng.
- Mình bắt đầu từ cái tên của êm nha.
Theo Tôi được biết tên thật của em không phải Sade. Tại sao em lại lấy tên là Sade
- Vô tình lướt TikTok video đầu tiên em thấy bắt đầu bằng Sade, thấy nó hợp lên em lấy tên này.
- Sade, nỗi buồn bộc lộ qua ánh mắt.
Thời điểm đó em gặp chuyện gì vậy?
Sade im lặng, ánh mắt khẽ nhìn qua cửa sổ.
- Sade bình thường em thích làm gì?
- Ngủ ạ
- Ngoài ra em thích gì nữa, đi xem phim, hay đi cafe, đi du lịch gì đó không?
- Không anh.
- Công việc của em như thế nào?
- Nhẹ nhàng lắm, không vất vả, không áp lực, lương cũng ổn, không nhiều nhưng đủ để e lo cho cuộc sống của mình.
- Em thích công việc đó chứ?
- Không
- Sao em không tìm một công việc mà em thích hay ít nhất là nó đem lại cho em niềm vui.
- Đâu phải ai cũng tìm được công việc mà mình thích hay mình vui anh. Mà với lại... Em còn không biết mình thích làm gì mà.
- Em có ước mơ gì không?
Tôi lại nhận được sự im lặng từ Sade. Cuộc sống của cô ấy tẻ nhạt và cô độc, hơi khác với vẻ bề ngoài của cô ấy. Một người con gái trẻ con, ngây thơ, hồn nhiên nhưng mang tâm hồn lạnh giá.
Sade cười, nói nhẹ nhàng:
- Em chỉ đang tồn tại thôi không phải là đang sống ấy, .
Tôi bất ngờ về câu nói của Sade. Bệnh nhân của tôi rất nhiều, mỗi người lại mang trong mình 1 câu chuyện khác nhau, 1 nỗi niềm khác nhau. Nhưng ở Sade có chút gì đó nếu không ai hiểu thì sẽ nghĩ là cô ấy dở chứng, có mọi thứ còn bầy trò tiêu cực, yếu đuối và tìm kiếm sự thương hại từ người khác. Tôi hiểu cô ấy, cô ấy cũng có những điều khó chia sẻ, cô ấy cũng luôn khao khát được sống vui vẻ như mọi người thôi, cô ấy có ước mơ nhưng chính cô ấy cũng không nhận ra được, 1 ước mơ đơn giản, 1 ước mơ nhỏ nhoi là được sống 1 cách đúng nghĩ chứ không phải là tồn tại. Được sống 1 cuộc sống bình thường như bao người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro