Lần đầu gặp Sade...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sade...!
Ngày hôm nay không nắng cũng không mưa, nếu để gọi là một ngày đẹp thì cũng không được nhưng nếu gọi là ngày xấu thì cũng không hẳn. Đối với Tôi hôm nay là một ngày ảm đạm, tẻ nhạt.
Tôi mệt mỏi thức dậy, nay chắc Tôi ăn bừa chiếc bánh mì khô ở đầu ngõ thôi. Thời tiết này thực sự không muốn làm gì hay ăn uống gì cả, tôi chỉ muốn nằm ngủ thoải mái đến tối trên chiếc giường lông cừu của mình. Nhưng không được rồi, nay Tôi có hẹn, vơ vội quyển sách nhỏ ghi hồ sơ bệnh án, bút máy cũ cùng chiếc bút ghi âm, Tôi bước vội ra đường. Điểm hẹn cũng không xa lắm nên hôm nay Tôi sẽ đi bộ, chầm chậm đi, chầm chậm tận hưởng không khí buổi sáng.

Tôi có hẹn lúc 8giờ sáng ở 1 quán cafe cũ nơi con hẻm nhỏ đầy nhưng vệt ố vàng, rêu phủ kín cùng mùi ẩm mốc mang đậm dấu vết của thời gian. Tôi thích ra quán làm việc hay cả những hôm không bận gì cả tôi cũng thích ra nơi này. Tôi thích ra quán ngồi thư giãn, thả hồn mình vào bài nhạc, nhâm nhi cốc cafe đen hay để miếng bánh ngọt mềm mịn tan dần trong khoang miệng. Quán có 2 tầng và điều quan trong quán thu hút Tôi là quán có rất nhiều cây xanh và 1 hồ cá nhỏ. Khi bước vào quán Tôi cảm giác như vào 1 ngôi nhà trong rừng vậy. Nhìn đàn cá tư do bơi lội cùng không khí ở đây làm cho tâm hồn mình thoải mái và được thư giãn rất nhiều. Rồi không biết từ lúc nào quán chở thành chỗ trốn của Tôi ở thành phố xa lạ này.

Tôi đến quán lúc 7giờ 45, vẫn còn khá sớm mới đến giờ hẹn. Ngó quanh quán, vị khách của tôi vẫn chưa đến nên Tôi đi thẳng lên tầng, chọn 1 chỗ gần cửa sổ hơi khuất nhưng yên tĩnh. Quán mở một bài nhẹ nhàng, có mùi của mộc lan hương thoang thoảng, dễ chịu quá. Quán để rất nhiều cây sen đá nhỏ ở của sổ. Tôi bị thu hút bởi mấy chậu cây nhỏ này, có cây có gai nhọn, có cây lại tròn, căng mọng như quả bóng, có cây lại dài nghịch ngợm bò cả ra ngoài chậu,... Mỗi cây mang 1 vẻ ngoài khác nhau, tên gọi khác nhau và có 1 ý nghĩa khác nhau.
- Xin lỗi em đến muộn.
Giọng nói thật nhẹ nhàng như nước nguồn vậy, nhẹ nhàng chảy, nhẹ nhàng đi vào lòng người nghe. Tôi nhìn qua là Sade, vị khách của Tôi ngày hôm nay. Sade là người con gái đầu tiên tôi nhận điều trị tâm lý khi chuyển đến thành phố này.
- Hi! Sade. Không phải em đến muộn đâu là do Tôi đến sớm thôi.
Sade cười, kéo ghế ngồi đối diện Tôi rồi... Im lặng, nhìn Tôi. Sade ít nói và đem lại cho người đối diện cảm giác khó gần. Nếu Tôi không bắt chuyện chắc có lẽ em ấy sẽ cứ ngồi im lặng như vậy cả ngày mất.
- Chúng ta bắt đầu nhé!. Sade! Em có thoải mái nếu Tôi bật máy ghi âm không??
Sade cười:
- Được chứ...
Tôi có cảm giác nụ cười luôn thường trực trên môi của Sade, 1 nụ cười nhạt, rất nhạt như có như không. Khi nhìn vào nó không biết sao nhưng Tôi thấy hơi khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro