sadkfadf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Aoi Haru

Rating: M

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Category: general

Pairing: YeWook, and side!KyuMin

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Pinpointing the way out

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.

.

.

.

“Chúng ta chia tay đi.”

Đó là lời nói đầu tiên mà cậu nghe được trong tuần.

Hàm của Ryeowook gần như rớt hẳn xuống sàn nhà vì sốc, mắt mở to nhìn chăm chăm cô bạn gái mình vừa quen được hai tháng. Phía sau lưng cậu, anh bạn thân Kyuhyun cũng đang trong tình trạng hoá đá với cốc coffee trên tay.

“Tại… tại sao chứ?” Một lúc sau, Ryeowook mới nói năng lại bình thường được “Tiffany, em lại bị cái gì à?”

Tiffany Hwang, cô cựu bạn gái hiện giờ của cậu vốn có tính khí thất thường từ thuở trời ơi đất hỡi nào rồi. Ryeowook biết điều này chứ không phải không. Chỉ cần quen nhau một tuần là cậu cũng đủ để hiểu gần hết tính nhiêu khê của cô ta rồi. Thì ờ… tuy có hơi mập, hơi lùn, hơi điệu và hơi già trước tuổi nhưng Tiffany dù sao vẫn là cô bạn gái mà Ryeowook cua được đầu tiên kể từ khi vào làm trong toà soạn, có lí nào mà cậu lại tự nhiên buông chiến tích của mình ra dễ dàng như thế? Cho nên, dù có hơi không muốn đi chăng nữa, Ryeowook cũng phải cố gắng giữ cô ta lại.

“Không có.” Tiffany trả lời rất rõ ràng, mái tóc uốn cầu kì đung đưa theo cú lắc đầu “Em muốn hai ta chính thức chia tay. Em đã tìm được người đàn ông mới rồi.”

Khốn khiếp! Bị đá thì đã khá là nhục, nhưng bị đá vì một gã khác thì thậm chí là còn nhục nhã hơn. Ryeowook cau mày, cậu không thể để danh dự đàn ông của mình bị xúc phạm như vậy được!

“Anh ta là ai? Có gì hơn anh chứ?”

.

.

.

.

Tiffany mơ màng nhớ lại cuộc phỏng vấn trong lễ khai trương chi nhánh mới của tập đoàn thời trang JR. Aaa… bữa đó thật may mà cô bị các phóng viên khác chen lấn làm ngã đập đầu vào bục phát biểu…

À, chắc là ai cũng tự hỏi là ngã đập đầu thì có gì may mắn phải không? Thì đúng là té đập đầu chẳng có gì may hết, nhưng được đập đầu vào bục phát biểu – nơi có một vị hoàng tử đang đứng thì chắc trăm phần trăm là may mắn tới tột bậc rồi.

Ôiiii~ Người đó còn ân cần mà đỡ cô dậy. Thề với Chúa trên cao, khi nhìn thấy gương mặt điển trai đầy thu hút ấy, suýt chút nữa là Tiffany Hwang đã rớt nước miếng xuống giày của anh ấy rồi. Sau đó thì chàng hoàng tử đó có hơi lùi lại vì sợ nhưng cô đã nắm chắc bàn tay ấy mà chẳng để ý rằng tay kia của hoàng tử đang phải xua bảo vệ đừng hiểu nhầm cô là bệnh nhân mà tống cổ cô ra khỏi buổi lễ.

[Nữ phóng viên này, cô có bị làm sao không? Đầu có đau không?]

Giọng nói khàn khàn thu hút ấy còn làm tim cô đập nhanh hơn nữa, chỉ thiếu chút thôi là rớt ra ngoài rồi.

“Không… không sao…” Cô khó khăn nói, hơi thở cũng đã trở nên khó nhọc vì sức ép (hàm ý muốn cô bỏ tay ra) đến từ đôi mắt hẹp dài ấy “Ngài… cho tôi số điện thoại đi…”

Lúc đó gương mặt hoàng tử y như đang gặp trúng một mụ phù thuỷ vậy. Anh bối rối nhìn ánh đèn slash xung quanh và âm thanh xì xào từ bốn phía, rồi cắn răng, rút vội một tờ card visit từ trong túi áo vest. Tiffany nhanh chóng cầm lấy tờ giấy đó, và nhân cơ hội này thì anh chàng giám đốc điển trai ấy rút tay ra ngay lập tức. Chỉ một giây sau, anh ta quay lưng lại rồi bước đi, cái bóng cao cao hoàn hảo ấy từ từ bị đống phóng viên che lấp…

Từ đó, Tiffany mang trong mình một nỗi tương tư…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ryeowook nhìn chằm chằm vô gương mặt đổi săc thái một cách chóng mặt của Tiffany, hai hàng lông mày cau lại.

Hừ! Rốt cuộc tên nào mà có sức hút đến thế cơ chứ?

Grrr… dám hạ nhục sự nam tính của cậu(?) hắn nhất định sẽ phải trả giá!

.

.

.

“Ahh~ Mười hai giờ em có hẹn ăn trưa với anh ấy ở nhà hàng Blue Moon.” Tiffany phẩy tay, cúi xuống xem đồng hồ trên tay “Và anh – Kim Ryeowook – anh chả có gì có thể xứng đáng so sánh với anh ấy hết.”

Nói rồi cô ta đi thẳng, trước khi rời phòng còn cố gắng sập cửa lại rất to. Ryeowook thì đương nhiên là tức không để đâu cho hết. Cậu gầm ghè, những ngôn từ thoát ra chỉ còn là tiếng rít nhẹ. Kyuhyun chán nản nhấp coffee rồi nhún vai nói với cậu.

“Cậu lo nghĩ cách giúp tớ chinh phục Sungmin đi, con nhỏ đó thì có đáng gì phải ghen.”

Ryeowook quay sang liếc Kyuhyun vằn vện, đến suýt nữa là anh chàng kia phải phun coffe ra ngoài.

“Cái tên đó! Để xem là hắn nam tính, đẹp trai, tài giỏi đến đâu!”

.

.

.

.

.

.

.

Nhà hàng Blue Moon cách toà soạn không xa lắm, thế nên Ryeowook có thể đi bộ đến đó mà chẳng cần nhờ ai chở đi giùm. Cậu đứng núp sau cây cọ kiểng cao cao của nhà hàng, chăm chú qua sát cô cựu bạn gái của mình đang make up lại kĩ lưỡng để chào đón cái tên giám đốc gì gì đó mà cậu thậm chí chẳng biết tên.

Xem qua thì hắn cũng chẳng phải loại đúng giờ gì cho lắm, vì bây giờ đã đúng mười hai giờ rồi và hắn cũng chưa đến nữa. Hừ! Cái loại trễ hẹn này cậu cũng không thích chút nào!

Vừa nhắc đến, bỗng nhiên cánh cửa tự động từ hướng bãi đỗ xe bật mở. Cái gã mặc vest đen chỉnh chu ấy bước vào cùng với sức ép của một nhân vật đặc biệt. Hắn đeo kính đen, hơi cao, cơ thể cân đối tuyệt hảo. Dù là đứng cách một khoảng rất xa nhưng quả thật cậu bị sức hút của hắn làm bối rối, hẳn nhiên chắc chắn hắn vô cùng quyến rũ. Ryeowook lầm bầm trong miệng khi chợt nhận ra cặp kính đen đã che mất đôi mắt hắn, tuy thế nhưng cậu vẫn không thể không nhận thấy tên này có chút quen thuộc.

Khi vừa bước vào thì hắn nhìn quanh một chút, vừa đúng lúc bắt gặp trúng Tiffany đang vẫy tay với mình thì lại đờ ra một thoáng. Sau đó hắn cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ đối diện với cô ta. Từ khoảng cách này Ryeowook có thể nghe cuộc đối thoại của cả hai, dù là hơi nhỏ.

“Chào anh…” Tiffany nói, giọng hơi rụt rè “Ưm… anh có phiền nếu…”

“Tôi tưởng là phóng viên được E-Daily cử đến thì ít ra cũng phải chuyên nghiệp hơn một chút chứ.”

Giọng nói khàn khàn và nghiêm khắc khủng khiếp ấy dội thẳng vào đầu Ryeowook khiến cậu choáng váng. Mồ hôi trên trán cậu cũng chẳng biết từ lúc nào đã tuôn ròng ròng. Ryeowook nhón chân, hoàn toàn chẳng để ý gì tới cô người yêu cũ và tên địch thủ trước mặt nữa. Điều đầu tiên và duy nhất trong đầu cậu bây giờ là: ‘Phải chạy nhanh!’

“A!”

Giọng trầm khàn ấy la lên một tiếng ngạc nhiên. Ryeowok biết là nguy hiểm hình như cũng đang đến gần. Cậu chẳng cần biết trời trăng mây đất gì hết, cứ cắm đầu chạy hết tốc lực đi đã!

Ai da, nhất định phải chạy! Chạy! Chạy! Chạy! Chạy thật nhanh!

“Wookie!” Tiếng hắn thất thanh gọi với theo cậu ngay phía đằng sau. Ngay cả tiếng chân cũng đã gần khủng khiếp. Chắc hẳn là bây giờ Tiffany đang đơ mặt ra nhìn ‘hoàng tử’ bổng nhiên bật dậy và đuổi theo anh ‘bạn trai cũ’ của mình rồi. Mà thôi! Phải biết là hiện tại thì Ryeowook chẳng muốn bị anh chàng giám đốc hào hoa ấy bắt được tí nào. Thế nên cậu cứ cắm mặt chạy thẳng ra cửa, băng nhanh qua đường và lanh lẹ chạy về toà soạn bằng những ngõ tắt mà chỉ cậu mới biết, mặc kệ anh chàng kia đang hớt hải chạy theo, không ngại làm mất cả hình ảnh lạnh lùng hoàn hảo mà cứ hét lên giữa chốn đông người:

Wookie à! Vợ à! Đứng lại đi! Về lại với anh đi! Xin em!”

.

.

.

.

.

.

.

“Gyaaa!!!”

Tiếng gào cùng âm thanh sập cửa khủng khiếp khiến Kyuhyun giật cả mình mà xém nữa làm rớt luôn cả khung hình của Sungmin xuống đất. Cậu ta ngớ ngẩn ngó đôi môi đang bĩu ra của người trong tranh, đoạn, nhanh như chớp, ánh mắt dịu dàng ấy chuyển thành một cái liếc sắc lẻm hướng về phía Ryeowook – người vừa xuất hiện trong bộ dạng không thể nào tệ hơn: mặt mày tái mét, thở hồng hộc, mồ hôi tuôn đầy trán, quần áo nhăn nhúm…

Kyuhyun nhướn mày nhìn cậu một lát rồi lạnh lùng hỏi.

“Thấy người ta phong độ quá bỏ cuộc rồi chứ gì?”

Ryeowook mặc kệ cái sự trêu chọc hiển nhiên trong câu hỏi ấy, mắt cậu rưng rưng, răng cắn chặt môi dưới, tay run lẩy bẩy. Kyuhyun thấy thế thì cũng lấy làm ngạc nhiên quá đỗi. Một Kim Ryeowook vốn cứng đầu và bản lĩnh lại bị doạ cho mất hồn thế này sao?

“Này, bị làm gì hả?” Chàng trai cao hơn lại hỏi “Sao nhìn… ờ… thê thảm vậy?”

Cậu không trả lời, phải một lúc khá lâu sau, hình như là lúc tâm trí đã bình tĩnh lại được một chút, Ryeowook mới run giọng nói.

“Anh… anh ta… là chồng cũ của… tớ…”

Kyuhyun trợn mắt lên ngó cậu chòng chọc, cậu ta chậm rãi nói, giọng như thăm dò.

“Và anh ta… làm gì cậu?”

“Hức.” Ryeowook nấc lên “Tớ thấy anh ta là chạy về đây liền.”

Bị bạn gái đá để theo đuổi chồng cũ của mình, chuyện này hay à nha~ Mà thôi, Jo Kyuhyun này cũng không nên ác như thế. Làm người thiện lương thì mới lấy được Sungmin à nha~

Hướng thiện cho mình xong, Kyuhyun nhanh chóng nhờ người mua cho Ryeowook nước đào mà cậu thích nhất, sau đó thì đẩy Ryeowook trở về chỗ ngồi của cậu ta, từ tốn hỏi.

“Hai người đó mắng mỏ gì cậu hả? Hay là thượng cẳng tay hạ cẳng chân gì? Tớ kéo nguyên toàn soạn tới dằn mặt cho.”

Ryeowook lặng lẽ lắc đầu, tay chùi mấy giọt nước đọng trên mắt. Cậu bặm môi, dáng vẻ buồn rầu không để đâu cho hết. Kyuhyun phải kiên nhẫn đợi cậu uống hết lon nước đào rồi mới được nghe kể tiếp.

“Không có… Sungie… anh ấy muốn tớ trở về…”

Kyuhyun nghe xong thì suýt ngất ngay tại chỗ.

“Cái gì!? Vậy cũng đâu có tệ lắm!”

Ryeowook càng nhăn mặt tợn. Cậu bặm chặt môi, hai lông mày nhíu khít lại.

“Này.” Cậu gọi khẽ “Cậu nghĩ hai người tranh cãi dữ dội đến lúc chia tay, sau khi gặp lại sẽ dễ dàng cho qua tất cả như vậy sao?”

“Sao lại không!?”

Giọng gằn đầy đe doạ của người vừa bước vào phòng khiến Ryeowook từ ghế rớt cái bịch xuống đất. Dáng vẻ lịch lãm và hoàn hảo của Yesung – CEO của tập đoàn JR – đã biến mất một cách vô cùng thảm hại! Áo vest đen chỉnh chu nay đã bị vứt mất cravat từ lúc nào, ngay cả áo sơmi trắng bên trong cũng bị anh tháo mất hai nút trên cùng. Nhìn dáng điệu thở hồng hộc và đầm đìa mồ hôi của anh thì chắc chắn là đã chạy bộ đi kiếm cậu nãy giờ rồi, Ryeowook chợt thấy có lỗi khủng khiếp, liền nép mình bên trong chiếc bàn làm việc, chỉ độ lộ đôi mắt hơi hoe đỏ của mình lên phía trên một chút để chăm chú nhìn anh. Còn Yesung thì thở không ra hơi, vô cùng tức giận nhìn người đang lấp ló núp ngay trước mặt mình. Chẳng lẽ câu nói đùa khi xưa ‘Quăng hạt giống lên đầu em, tưới nước đầy đủ thì sau đó nó sẽ mọc thành cái bông, sau đó thì em sẽ mang cái bông nhún nhảy đó trên đầu cười hề hề’của anh lại thành hiện thực sao?

Act 2   .

.

.

.

Ryeowook và Yesung, không, lúc ấy phải gọi anh là Kim Jongwoon, quen nhau từ khi cả hai còn là học sinh cấp ba.Một Jongwoon tài hoa, có một chút lập dị và khó chiều. Một Ryeowook ngây thơ, thỉnh thoảng lại lơ ngơ như từ trên trời vừa rơi xuống. Cả hai chẳng hiểu thế nào mà tạo với nhau thành một cặp không thể chia lìa được.Cậu còn nhớ ngày mà anh tỏ tình, cũng là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, hoàn toàn chẳng lãng mạn gì cả… ờ… thì cũng có ngọt ngào chút xíu: Jongwoon nhìn cậu chăm chăm, bỗng nhiên nở nụ cười nhẹ nhõm.”Cám ơn em.” Anh nói, làm cậu ngạc nhiên quá đỗi.

“Ah… ưm… tự nhiên sunbae cám ơn em làm gì?”

Anh cười híp mắt, bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

“Cám ơn vì đã xuất hiện trước mặt anh. Anh hoàn thiện rồi.”

A… thì ra một người tự kỉ lại có thể tìm được mảnh ghép bị thiếu của mình chính xác tới vậy~

Chuyện~ Anh tự kỉ nhưng tài hoa mà~

.

.

.

Anh nói mỗi khi được ở bên cậu là lại thấy nhẹ nhõm trong lòng. Ở cạnh Wookie của anh thì không phải toan tính lo nghĩ gì nhiều cả, thiên tài chỉ cần nằm ườn lên người cậu, vùi mặt vào mái tóc nâu mềm mượt là đã đủ thoải mái rồi. Nhưng tuổi hoa mộng ngây thơ của thời học sinh trôi qua nhanh đến chóng mặt. Cả hai đương nhiên là cũng phải lớn lên, phải trưởng thành hơn. Và xây dựng một tổ ấm đối với hai con người chưa-lớn-lắm này xem ra quá khó khăn. Tính khó chiều của anh, sự muộn giờ thất thường của anh khiến một Ryeowook-hay-bị-stress-vì-công-việc bực bội khủng khiếp. Còn sự ngây thơ của cậu mà anh yêu thích ngày xưa cũng dần dần phai nhạt theo năm tháng.

Đã nói là chẳng có ai có thể không hề thay đổi, nhưng có những sự thay đổi làm cả hai không chịu nổi nhau nữa. Cuộc cãi vả của hai người bắt đầu từ những chuyện vụn vặt như hôm nay ai quét nhà, tối nay ai nấu cơm… từ từ chuyển sang gay gắt hơn. Đến nỗi mà Ryeowook đã phải vừa bật khóc mà thốt lên ‘Tại sao chúng ta đều thay đổi vậy? Không trở lại như xưa được sao?’

Cho đến một ngày, chỉ vừa sau khi cả hai cãi nhau xong, khi đôi mắt Ryeowook vẫn còn sưng đỏ lên vì khóc, cậu choáng váng cả người khi anh tức giận ném nhẫn cưới xuống đất, hét vào mặt cậu.

“Muốn đi thì đi nhanh đi! Tôi chán ghét cậu lắm rồi! Thật phiền phức!!”

Thật ra Ryeowook dư sức biết câu nói đó của anh chỉ là do một phút bộc phát nhất thời mới thốt lên. Nhưng vừa lúc đó, bao nhiêu bực bội, khó chịu và hờn tủi dồn nén bấy lâu nay như xổ lồng. Chúng ào ra như một cơn lũ cuốn phăng mọi thứ. Ryeowook cũng không ngần ngại đấm vào mặt anh một cú hết sức mình.

“Đồ phản bội!” Cậu không ngần ngại nói “Nếu anh thấy tôi phiền phức thì li hôn đi!”

Anh loạng choạng đứng dậy, quệt máu trên khoé miệng mình. Chẳng hiểu vì sao lúc đó anh lại có một quyết định sai lầm nhất từ trước đến giờ, đó là tát cậu một cái và quát lên.

“Cậu muốn li hôn thì tôi chiều! Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

.

.

Ryeowook mất một tiếng để dọn hết đồ của mình và phóng như bay ra khỏi căn hộ của cả hai. Mất một tuần để ngẫm nghĩ và ngừng khóc mỗi khi nhớ về cú tát đó. Mất một tháng để bình tâm lại. Mất một năm để hay tin anh đã chẳng còn ở nơi cũ nữa rồi, khi tìm về thì chỉ thấy gia đình chủ nhà mới niềm nở tiếp đón, chẳng còn thấy cái dáng ôn tồn hay ôm lấy cậu như xưa.

Jongwoon thì mất một giờ để tạm thời nguôi giận. Mất một tuần để làm bộ làm tịch mình sẽ không sao, sẽ không nhớ Wookie đâu. Mất một tháng vừa cố gắng đẩy hết mọi địch thủ để lên chức trưởng phòng, vừa phải đi tứ tung tìm tung tích của cậu. Sau đó, hết một năm một ngày sau, khi anh trở về ngôi nhà cũ, chủ nhà mới thông báo cậu vừa về thăm ngày hôm qua, vừa ngồi ăn cơm ở chiếc ghế sopha năm xưa mà khóc.

Đến bây giờ cũng đã ba năm trôi qua. Ryeowook yên phận làm một phóng viên nhỏ, cố gắng trở nên lanh lẹ và làm hết mọi việc cần thiết để có thể bù đắp cái ngờ nghệch năm xưa. Jongwoon thì bây giờ đã đứng trên trăm người, nhưng ngày nào cũng nằm một mình trên chiếc giường to lớn trống trải, cố nén tiếng thở dài khi không tìm thấy hơi ấm quen thuộc mỗi sáng.

.

.

.

.

.

.

“Vậy…” Jongwoon khuấy nhẹ ly coffe trên bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu “Hai ta trở về như xưa, được không?”

Ryeowook lúng túng cúi gằm, cậu hơi gật gật, nhưng rồi sau đó lại lắc. Anh thở dài.

“Vậy là sao?”

“Em… em không biết…” Cậu cắn môi “Em cảm thấy có gì đó không đúng lắm… vậy thôi…”

Jongwoon thở ra một tiếng nhẹ, anh cầm lấy tay cậu và nói “Được rồi, em hãy cứ suy nghĩ một thời gian. Không sao đâu, anh cũng không bắt buộc em có thể chấp nhận việc trở lại ngay bây giờ.”

Ryeowook cố nén tiếng thở dài, nhưng hai vai của cậu căng lên rồi lại hạ xuống, dễ dàng thấy là cậu đang không thoải mái.

Thậm chí Ryeowook bây giờ cũng thấy không hiểu nổi chính mình nữa. Quả thật là cậu vẫn còn yêu anh, rất nhiều là đằng khác. Cậu cũng muốn trở về bên anh, muốn cả hai lại êm ấm như xưa, ngay cả cách thuyết phục và cử chỉ của anh bây giờ cũng rất chân thành. Nhìn đi nhìn lại, Ryeowook chẳng kiếm đâu ra nổi nửa điểm để từ chối lời đề nghị ngọt ngào này. Nhưng… tại sao tất cả mọi thứ đều có chữ ‘nhưng’ cơ chứ!? Tại sao cậu vẫn cảm thấy không ổn. Cái cảm giác ớn lạnh và lo lắng trong lòng cậu hiện giờ cứ như đám mây mù không xoá bỏ nổi. Kì quặc, Ryeowook cảm thấy sờ sợ cái gì đó rất khó nói ra…

“Wookie.”

Tiếng anh gọi khẽ thôi, nhưng cũng đủ cho cậu giật bắn mình. Ryeowook ngơ ngẩn ngước lên nhìn anh lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau, lúng túng hỏi “Vâng?”

Jongwoon hơi cụp mắt xuống, tay vẫn vuốt nhẹ lòng bàn tay cậu.

“Tay em chai hết rồi.” Anh nói rất chậm, giọng nghe có mùi hối tiếc đến nỗi khiến người ta đau lòng “Xin lỗi, anh đã không chăm sóc cho em tốt.”

Chỉ nghe tới đây thôi cũng đủ để Ryeowook bật khóc, những giọt nước mắt của cậu rơi xuống mặt bàn. Mọi người xung quanh đều nhìn cả hai đầy ái ngại. Jongwoon thì cười gượng gạo với họ như để nói rằng mình vẫn ổn, anh rướn mình qua chiếc bàn để vòng tay qua hai vai cậu, đỡ đầu Ryeowook vùi vào hõm cổ mình.

Thật sự, anh luôn cảm thấy có lỗi vì đã để một Wookie ngây thơ ngày nào trở thành thế này. Tất cả chỉ vì anh đã không bảo vệ được cậu, và đó là điều khiến Jongwoon day dứt mãi cho đến bây giờ…

.

.

.

.

Đợi đến khi tiếng khóc của Ryeowook chỉ còn là tiếng thổn thức trên vai, anh lặng lẽ dẫn cậu vào nhà vệ sinh của quán nước, lau mặt cho cậu. Ryeowook nghiêng đầu nhìn anh, cuối cùng thì cậu cũng mỉm cười nhẹ.

“Anh… thật dịu dàng.”

“Chỉ với em thôi.” Jongwoon cười lại tinh quái “Bây giờ em muốn đi đâu, em sẽ chở em đến đó.”

“Không.” Cậu lắc đầu “Toàn soạn ngay đây thôi mà, chưa hết giờ làm việc nữa.”

Anh vuốt nhẹ đuôi mắt còn vương chút nước của cậu “Tối mai em có rảnh không?”

Ryeowook gật đầu.

“Vậy ăn tối với anh đi. Ở khách sạn cũ của hai chúng mình đấy, em nhớ không?” Lần này Ryeowook cũng chỉ gật đầu, chắc là cậu sợ giọng mình lúc phát ra sẽ hơi nghèn nghẹn như lúc nãy “7 giờ anh sẽ đến đón em nhé, cứ ở nhà đi.”

Cậu ngẩn lên nhìn anh đầy ngạc nhiên “Anh biết nhà của em hiện giờ sao?”

Jongwoon nhún vai “Hiện giờ thì chưa, nhưng về đến công ty thì nhân viên sẽ nói anh biết thôi.” Anh vuốt nhẹ những sợi tóc loà xoà ngay trước trán cậu rồi hôn nhẹ lên đó “Anh yêu em, Wookie.”

Chỉ một câu nói thôi cũng suýt nữa khiến cậu lại bất khóc ngon lành trên vai anh. Người đàn ông cậu yêu quá tốt đẹp, quá dịu dàng. Cái cảm xúc đáng ghét kia ơi, tại sao ngươi không biến mất cơ chứ? Tại sao lại cứ ngăn cản ta ôm anh ấy vào lòng?

.

.

.

.

.

.

.

.

Đúng bảy giờ tối hôm sau, Jongwoon gõ cửa căn hộ của cậu. Anh chỉ mặc áo thun nhẹ bên trong và vest đen khoác phía ngoài, tóc không chải thẳng nữa mà cứ để tự nhiên cho chúng hơi xù lên, thoạt nhìn thì không khác gì thời sinh viên cả, nhưng chỉ như thế thôi thì cũng đủ khiến các bà hàng xóm của cậu đỏ mặt hết cả rồi.

Ryeowook lặng lẽ mở cửa ra, trái ngược với sự phong độ của anh, trông cậu hơi phờ phạc một chút. Cả đêm qua Ryeowook chẳng ngủ được chút nào, cứ thao thức đợi tới bây giờ như hồi mới yêu ấy, vì thế nên bây giờ mặt cậu in nguyên hai cái quầng thâm khủng khiếp, khiến Ryeowook phải dùng kem che khuyết điểm mà bôi trét lên để giấu bớt.

“Hình như em mất ngủ.” Anh nghiêng đầu, điều này cho thấy là hình như đống kem che khuyết điểm không tác dụng mấy rồi. Ryeowook bĩu môi trả lời.

“Còn anh thì nguyên hôm nay chưa ăn gì phải không?”

Jongwoon mở to mắt ra, ngạc nhiên nhìn cậu “Sao em biết?”

“Bình thường khi vừa gặp em thì anh sẽ nhấc em lên quay vòng vòng, chỉ khi nào nguyên cả ngày nhịn ăn lo giải quyết hết tài liệu anh mới không làm vậy thôi.”

Anh nhún vai cười trừ “Chúng ta mau đi thôi. Quả thật là anh đói lắm rồi.”

.

.

.

Jongwoon và Ryeowook gọi toàn những món mà người kia thích nhất, rượu thì cũng là loại Semillon quen thuộc với khẩu vị cả hai. Ryeowook ăn rất ít, thế là lại bị anh phàn nàn.

“Em gầy lắm rồi đấy.”

Cậu cũng chỉ cười nhẹ, dùng tay chùi đi vệt nước sốt cá hồi còn dính trên miệng anh. Ryeowook tối nay nhìn không khác gì một tia nắng nhỏ cả, với nụ cười rực sáng lúc nào cũng trên môi đó, cho dù là anh có muốn dời mắt khỏi cậu cũng không được. Anh chỉ còn biêt đánh trống lảng cho cái sự si ngốc của mình bằng cách cúi xuống, vờ như dĩa đồ ăn của mình có cái gì đó đẹp đẽ thu hút lắm. Có ai mà ngờ giám đốc Yesung của JR lại vẫn như một chàng lập dị hay ngại ngùng thuở xưa khi ở trước mặt Wookie chứ?

.

Sau khi bữa tối kết thúc, cả hai rủ nhau tới quầy bar của khách sạn để ngồi hàn huyên một chút. Ryeowook đã rất ngạc nhiên khi thấy anh có thể uống hết một ly Gin mà thậm chí còn không đỏ mặt.

“Vì công việc đó.” Anh giải thích cho cái nhìn ngạc nhiên của cậu “Đi với đối tác càng nhiều thì tửu lượng càng tăng lên.”

Cậu bĩu môi hờn dỗi “Còn em hết đi làm rồi lại về nhà, cả năm chẳng đụng miếng rượu nào.”

“Uống thử loại ngày xưa em thường uống xem sao.” Anh đề nghị. Đoạn, Jongwoon hướng về người bartender mà nói “Cho tôi một ly Tequilla.”

“Tequilla cũng khá mạnh rồi.” Cậu lầm bầm trong miệng “Em muốn uống thứ gì đó nhẹ thôi, một chai Whisky năm 80 cho cả hai nhé?”

Lại thêm một điều kì lạ nữa, rõ ràng là Ryeowook chỉ định uống một chút thôi, thế mà cậu lại mải mê vừa uống vừa nói chuyện và cười đùa với anh suốt cả đêm. Rượu thì cứ từ từ cạn sạch, hết chai thứ nhất, chai thứ hai rồi đến tận chai thứ bảy… cứ thế mà tiếp tục. Cuối cùng đêm đó kết thúc khi Ryeowook nhận ra mình đã không thể đứng thẳng nữa, hoàn toàn say xỉn và không thể tách rời khỏi anh được.

Rõ ràng Ryeowook đã say lắm rồi, thế nhưng cậu chẳng thể nào ngủ được, vì còn có nhiều chuyện để làm với Jongwoon lắm, có anh ở cạnh thì làm sao cậu nhắm mắt nổi?

Ánh sáng vàng nhè nhẹ từ đèn phòng khách sạn khiến da Ryeowook như được ướp mật ong, và nụ hôn đắm say của cậu giữ anh càng lâu hơn nữa.

Khi Jongwoon chậm rãi và nhẹ nhàng tiến vào bên trong cậu, cả thế giới như đã mơ hồ dưới chân cả hai. Tiếng rên rỉ bên tai Jongwoon khiến anh càng bị mê hoặc hơn nữa, càng muốn khám phá cơ thể tuyệt diệu này hơn. Ryeowook phủ ngập tâm hồn anh, để anh chìm vào cơ thể của chính cậu, mọi thứ đều ngọt ngào như cái hôn còn vương dai dẳng trên môi…

Act 3

.

.

.

Khi Ryeowook tỉnh dậy khi cảm thấy cơ thể mình nằng nặng. Cậu khẽ nhíu mày, cố xoay người để thoát ra khỏi thứ đang đè lên mình, nhưng khi xoay người lại Ryeowook mới phát hiện dường như mình đang nằm trong vòng tay ai đó. Cậu thở hắt ra, cố gắng hé mở đôi mắt còn đang nặng trịch, thậm chí chỉ làm việc nhỏ nhặt như mở mắt ra thôi cũng khiến cậu váng vất như có hàng trăm con bướm đang bay nhộn nhạo trong đầu vậy.

Tay cậu chạm phải lồng ngực của ai đó rất quen thuộc, Ryeowook hơi cau mày, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, và khi nhìn thấy được gương mặt của người đang vùi đầu vào tóc mình, cậu chợt tỉnh hẳn, chỉ có cảm giác khô khốc ở cổ họng là vẫn giữ nguyên như cũ.

“Ư…”

Cậu rên nhẹ, cố gắng để ngồi dậy. Nhưng vừa mới nhấc tay anh lên thì cũng là lúc Ryeowook nhận ra mình chẳng còn mảnh vải nào che thân cả, Jongwoon cũng đang trong tình cảnh tương tự. Còn nữa, phần thân dưới của cậu cũng đang ê ẩm không tả xiết. Khỏi cần nói nhiều cũng biết cả hai đã làm gì với nhau đêm qua. Ryeowook bặm môi, cố giữ cảm xúc quái lạ không hiểu nổi đang thôi thúc mình bật khóc ngay tại đây. Cậu hít vào một hơi dài, khẽ lay tay Jongwoon.

“Sungie, Sungie, mau dậy đi.”

Anh hơi nhíu mày một chút rồi mở mắt ra ngay, vẫn là cái tật ngủ nhưng vẫn rất tỉnh táo này, chỉ cần gọi khẽ là dậy rồi, hèn chi mà quầng thâm ở trên mặt ghê vậy.

Anh nhìn cậu vẫn còn đang nằm trong vòng tay mình rồi đờ ra một thoáng, sau đó thì mỉm cười ái ngại.

“Xin lỗi em… tối qua cả hai ta đều say quá nên…”

Ryeowook cũng chỉ lắc đầu thông cảm. Liền sau đó, cơn đau đầu ngay lập tức lại ập tới, khiến cậu phải nhăn nhó ôm lấy đầu mình. Jongwoon vội vàng xoa xoa trán cho Ryeowook, anh càu nhàu.

“Tửu lượng của em tuột dốc tới mức này rồi sao?”

Ryeowook đờ ra một chút rồi che miệng, dụi đầu vào ngực anh khúc khích cười. Sự khó chịu không giải thích nổi lúc nãy cũng đã biến đi trong tích tắc, chỉ còn tiếng cười giòn tan dễ chịu của cậu phủ ngập căn phòng.

“Em cười gì thế?” Anh nghiêng đầu hỏi cậu, nhưng lại được Ryeowook tặng một nụ hôn nhẹ ở ngay môi, thế là anh lại đơ ra thêm lần nữa.

“Lúc trước chỉ có em chê anh không biết uống rượu…” Ryeowook vẫn chưa ngừng cười nổi “Không ngờ lại có một ngày bị anh nói là uống kém quá.”

Jongwoon cũng muốn phì cười theo, nhưng anh giả vờ nghiêm mặt, hai tay chống sang hai bên đầu Ryeowook rồi lật mình nằm đè lên người cậu.

“Dám cười anh, phải phạt em mới được!”

Nhắc tới đây đột nhiên Ryeowook rụt người lại, sắc mặt trở nên tái xanh. Một lát sau, cậu ngượng nghịu hỏi.

“Đêm qua… ưm… chúng ta làm bao nhiêu lần… rồi?” Lúc hỏi câu này, mặt cậu trở nên đỏ chẳng kiểm soát nổi. Nhìn mặt Ryeowook hiện giờ hệt như một trái cà chua hữu cơ đang chín vậy, và cậu nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương từng bao lần hạ gục cả lý trí của anh, giọng Ryeowook cất lên cũng trở nên dịu dàng và mang theo cái nài nỉ nhiều hơn bình thường “Đừng làm nữa… em đau…”

Có lẽ cậu làm anh mất kiểm soát nhanh hơn anh đã dự liệu rất nhiều. Khỉ thật! Giọng nói ngọt như đường này, cái vẻ nửa ngại ngùng nửa khiêu khích này,… tất cả của Ryeowook như một lưỡi kéo sắc bén, cắt phăng dây thần kinh chịu đựng của anh đi không thương tiếc. Jongwoon cúi xuống, cố gắng giấu cái ham muốn trong giọng của mình nhưng thất bại, khiến cho âm thanh thoát ra từ cổ họng mình trở nên trầm và khàn hơn hẳn thường lệ. Ryeowook thì đương nhiên là hiểu quá rõ điều này. Mà cũng chẳng cần nói chi cho xa, thành viên của anh hiện giờ cũng đã cương lên, đòi hỏi muốn khám phá bên trong cậu lần nữa, và điều này làm Ryeowook sợ mất cả mật.

Cậu vội vàng lách qua khoảng trống bên hông anh để trườn ra khỏi giường, nhưng chỉ vừa chạy được vài bước thì đã ngã sóng xoài vì phần hông đau nhức, thật may mà có anh nhanh tay giữ lại Ryeowook mới không cạp đất vào sáng sớm. Chưa kịp mở lời cám ơn, Ryeowook đã phải há hốc mồm khi nhận ra mình đang bị anh nhấc bổng lên không trung chỉ bằng một tay. Jongwoon đặt cậu dựa lưng vào tường, một tay đỡ mông và đùi trái của cậu, môt tay nhẹ nhàng xoa nắm thành viên của Ryeowook, khiến cậu phát ra thêm nhiều tiếng rên rỉ vì khoái cảm…

Và sau đó tiếng rên chuyển thành tiếng hét khi Jongwoon lại đâm vào bên trong cậu thật mạnh bạo…

Thật là một buổi sáng tốt lành~

.

.

.

.

Khoảng hai tiếng sau Jongwoon bước xuống quầy lễ tân, anh dặn dò quản lý và nhân viên phải chăm sóc cho Ryeowook thật cẩn thận rồi mới rời khỏi đó để đến công ty. Ngay khi anh vừa khuất bóng, các công nhân viên ở quầy lễ tân nhanh chóng buôn chuyện về người đàn ông quyến rũ vừa rời đi.

“Này này, anh ta trông tuyệt quá. Cua được không nhỉ?”

“Thôi, thấy người hôm qua đi chung không!? Hoa đã có chủ rồi.”

“Ai biết được, tối qua anh ta tỉnh queo còn cậu trai kia thì say mèm mà, chắc là qua đường thôi.”

“Ê ê… hay là dân lừa đảo đó. Coi chừng! Dám khi là mấy người chuyên dụ dỗ trai gái nhà lành!”

“Không dám đâu.” Anh chàng bartender tối qua đi ngang nhân tiện chen vào “Tối qua hai người đó tình lắm, vợ vợ chồng chồng với nhau cả buổi. Người ta là dân nhà giàu đi Lamborghini, có cậu vợ xinh khỏi chê. Mấy bà đừng mơ mộng nhiều nữa nhé.”

Nghe tới thế, mấy cô nhân viên cũng thở dài, chặt lưỡi nuối tiếc vài phút rồi thôi, tất cả mọi chuyện lại trở về bình thường.

Còn về phần Jongwoon, anh không lái xe về công ty như đã nói với cậu mà lại lái đến một shop coffe nhỏ gần toà soạn của Ryeowook. Anh có hẹn với một người khá đặc biệt, nói chính xác hơn là khá đặc biệt với Wookie chứ không phải anh.

“Xin chào.” Giọng trầm trầm rất ấm của chàng trai ấy chào đón anh, nhưng nghe kĩ thì nó có mùi của khiêu khích nhiều hơn là đón mừng “Giám đốc Yesung, xin hỏi ngài hẹn Jo Kyuhyun này ra đây để làm gì vậy?”

Anh mỉm cười lạnh tanh, mắt ánh lên nét cao ngạo khó thuần phục như một con thú hoang. Không cần vòng vo nhiều, Jongwoon rút ra bức ảnh của một người đưa đến trước mặt Kyuhyun. Điều này khiến chàng trai trẻ hơi cau mày, nhìn chăm chăm vào người mang gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt to ướt nước trong bức ảnh.

“Ý anh là gì?” Kyuhyun hạ giọng mình xuống, cậu có thể đảm bảo là tên giám đốc này đến đây không phải là có ý tốt. Chẳng cần biết mục đích của hắn là gì, nhưng chỉ cần nhìn qua vẻ toan tính và lạnh lẽo trên khuôn mặt điển trai ấy là trực giác của Kyuhyun đã lên tiếng cảnh báo rồi.

“Tôi chỉ muốn thoả thuận một điều với cậu thôi.” Jongwoon nhếch môi “Chỉ cần làm theo lời tôi nói, tôi chắc chắn cậu sẽ có người trong ảnh này.”

Kyuhyun đan hai tay vào nhau rồi chăm chú nhìn Yesung, cố để đoán xem thật ra anh ta muốn gì. Nhưng một chàng trai trẻ như Kyuhyun, cho dù là có thông minh đến đâu, cũng không thể nào đọc vị được con báo đen hùng mạnh của tập đoàn JR được. Người đàn ông trước mặt cậu mang theo một vị nguy hiểm không thể che giấu, thật tiếc vì lần đầu tiên cậu thấy anh ta – tức là lúc anh ta vừa tìm được Ryeowook – cái vị nguy hiểm lạnh lẽo như kim loại này lại được che giấu quá kĩ càng, hoặc là nó không được thể hiện trước mặt Ryeowook gì gì đó…

Nhắc đến Ryeowook… Thật sự là Kyuhyun nghĩ gã đàn ông này có thể bảo vệ cậu ấy rất tốt, vì dù sao cả hai cũng từng là vợ chồng với nhau… nhưng trực giác của cậu lại lên tiếng, bảo là thật ra hắn cũng đang muốn đưa ra một cái thoả thuận gì đó vin vào Sungmin và dính líu đến Ryeowook với cậu…

.

.

Một lúc rất lâu sau, tưởng chừng như Jongwoon đã mất hết kiên nhẫn, Kyuhyun mới bắt đầu cất tiếng.

“Thoả thuận của anh là gì?”

Jongwoon nở ra một nụ cười khinh bạc, trầm giọng nói.

“Tôi muốn cậu hãy tránh xa Ryeowook ra, đổi lại, tôi sẽ cho cậu người trong ảnh.”

Kyuhyun làm một động tác gì đó như là muốn ném thẳng cốc coffe trong tay mình vào mặt anh nhưng lại thôi. Cậu lén nắm chặt tay dưới gầm bàn.

“Cho tôi một lý do khiến tôi nên làm như thế đi.” Cậu nói “Sungmin là người tôi rất yêu, Ryeowook lại là bạn thân của tôi. Và nếu tôi nhớ không lầm, anh là chồng cũ của Ryeowook, cớ gì lại muốn làm một chuyện như thế?”

Jongwoon cười nhạt, nụ cười thường thấy của những người giảo hoạt trên thương trường.

“Tôi có hai điều cần nhắc nhở cậu, chàng trai trẻ ạ.” Anh nhìn thẳng vào Kyuhyun, ánh mắt sắc lẻm ấy tưởng chừng như có thể cắt người ta ra làm đôi “Thứ nhất, Ryeowook và tôi vẫn còn là vợ chồng hợp pháp với nhau, đừng có dùng từ vợ chồng cũ nhé, tôi tưởng những nhà báo phải thông minh về vấn đề này lắm chứ? Thứ hai, coi như là một lời khuyên đi: Đừng bao giờ từ chối bất cứ lời đề nghị gì từ tôi, bằng không, chẳng những cậu, mà người trong bức hình này cũng sẽ khốn đốn đó.

“Khốn khiếp!” Kyuhyun lớn tiếng, đập thẳng chiếc cốc trên tay xuống bàn “Rốt cuộc thì anh muốn cái quái gì!?!”

Anh lại cười, nhưng nụ cười lần này dường như là cả một đường hầm tối tăm nhấn chìm người khác, và Kyuhyun bỗng cảm thấy người đàn ông trước mặt mình nguy hiểm hơn bất kì ai khác mà cậu từng tiếp xúc.

“Chàng trai à, tôi chỉ có một ước muốn đơn giản, đó là giữ chặt vợ của mình trong tay mình thôi, có điều gì sai trái ở đây sao?”

.

.

.

.

.

.

.

Khi Ryeowook tỉnh dậy lần nữa thì có lẽ đã là ban đêm, cậu đoán vậy. Cảnh tượng ở căn phòng này khác hẳn với căn phòng trong khách sạn. Nó rộng hơn rất nhiều, và chiếc giường cậu đang nằm có độ lún cực kì hoàn hảo. Ryeowook uốn nhẹ mình một cái, rồi cậu lại phát hiện mình đang trong vòng tay anh lần nữa.

“Đây là đâu vậy Sungie?” Cậu nhỏ tiếng hỏi, đơn giản là vì cậu biết chắc anh vẫn còn đang thức.

“Nhà anh. Lúc nãy em nói mớ nhiều lắm, lại nằm thấy gì nữa vậy?”

“Hmmm… em mơ thấy mình là một con chim… bay đi khắp nơi…”

.

Phải.

Cậu mơ thấy mình là một con chim nhỏ, sải cánh bay miết đi khắp mọi nơi. Bầu trời xanh ngắt một màu và rộng lớn vô cùng. Cậu cứ bay, bay mãi, đôi cánh nhỏ cứ đập liên hồi, vỗ cho đến lúc mỏi mệt…

.

“Bầu trời rộng lắm, em bay mãi mà cũng không hết, thế nên em kiệt sức và rơi xuống…”

Chợt nụ hôn của anh từ từ ấn nhẹ vào trán cậu, nhẹ đến nỗi Ryeowook có thể cảm nhận nụ cười khẽ đầy ẩn ý trên môi anh.

“Đừng mơ như thế khi ở cạnh anh, Wookie.”

Act 4.

.

Nếu em là một chú chim nhỏ, hãy vỗ cánh cho đến khi nào mỏi mệt. Khi ấy, hãy thả mình rơi tự do giữa không trung, mây sẽ dang tay ra che chở và bảo bọc cho em bất cứ lúc nào.

—Kim Jongwoon—  

.

.

.

.

.

Rõ ràng hôm nay không khí ở toà soạn rất khác mọi khi, Ryeowook có thể cảm nhận thấy điều đó dù là bằng mắt, không khí chẳng dễ chịu chút nào cả, cậu thấy như mình đang bị bóp cổ vậy. Ngay cả Kyuhyun hình như cũng có vẻ tránh né cậu hơn hẳn mọi khi. Cậu ấy không cười cợt, không nói chuyện, không đùa giỡn như mọi khi. Mà hình như không chỉ có Kyuhyun mà tất cả mọi người đều như thế. Họ nghiêm túc và kín tiếng hơn hẳn ngày thường. Sáng nay, khi Ryeowook lên xin lỗi tổng biên tập vì hôm quả nghỉ không phép vì bệnh (và bệnh  hay như thế nào thì ai cũng biết), kì quặc một điều là tổng biên tập không quát tháo, không mắn mỏ gì cả, chỉ nói một câu.

.

“Hết bệnh rồi thì về làm việc đi.”

Tổng biên tập hói trán, bụng phệ, hét ra lửa của E-Daily đâu mất tiêu rồi?

.

.

“Kyuhyun à.” Ryeowook cất giọng hỏi, nhưng lạ thay điều này lại làm cậu bạn thân có vẻ giật mình “Hôm nay… ờ… bị sao vậy?”

Kyuhyun lắc đầu không nói gì, ánh mắt cậu ta nhìn cậu cũng lạnh lùng hơn bình thường, và điều này thì quả thật chẳng bình thường chút nào hết. Ryeowook nghĩ mãi mà không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại như thế này. Nhưng cái cảm giác này… ừ thì… cậu cảm thấy quen quen làm sao ấy…

Ryeowook nhắm mắt và khẽ lắc đầu, chắc không phải đâu.

.

.

Tình cảnh này kéo dài từ sáng cho đến lúc hết ca của Ryeowook, tức là đúng mười hai giờ trưa. Cậu trở về căn hộ của mình trong tình trạng chán nản khủng khiếp. Vì Jongwoon không muốn gượng ép cậu điều gì nên anh không bắt ép cậu phải ở lại căn nhà cao cấp của mình, khi nào Ryeowook cảm thấy buồn hay cần nơi ở thoải mái hơn, hoặc lúc nào cậu đã nghĩ thông tất cả rồi, cậu đều có thể trở về với anh.

Jongwoonie…

Nghĩ đến anh, cậu lại vô thức thở dài, tay trái đưa lên cuộn mấy lọn tóc.

.

.

.

Khi đến gần căn hộ, Ryeowook mới chợt thấy hình như cửa nhà không đóng, trái lại còn bị mở tung ra. Cậu sợ hết hồn, vội vàng ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy vội về phía căn hộ của mình. Đồ đạc tuy không nhiều cũng không quý giá là bao nhưng số tài liệu cho những kì sắp tới đều được lưu trữ dưới dạng giấy trong nhà, lỡ mất thật là coi như cả bộ phận điêu đứng. Ryeowook thậm chí còn không dám nghĩ tới viễn cảnh tổng biên tập vẫn còn giữa được bình tĩnh như sáng nay đâu, nếu àm bị mất tư liệu thật thì ông ấy nhất định sẽ xé xác cậu ra mất.

Nhưng may sao, hình như trời thương người hiền(?). Khi bước vào, điều đầu tiên mà cậu thấy được là một Jongwoon quen thuộc đang nằm sấp dưới sàn và nghịch gì đó trên laptop của anh.

Cậu thở phà ra một tiếng nhẹ nhõm, đúng rồi, đêm qua không những anh đưa chìa khoá nhà anh cho cậu mà cậu cũng đã trao chìa khoá nơi mình ở cho anh. Thật may vì đó là Jongwoon chứ không phải ai khác…

“Em làm gì trông tái mét vậy?”

Anh vốn định mỉm cười để chào đón cậu, nhưng khi thấy gương mặt nhỏ nhắn của Ryeowook trắng bệch và phủ đầy mồ hôi thì nụ cười đó lại chuyển thành một cái cau mày rất đáng sợ.

Cậu mím môi lắc đầu “Không, chỉ là do nắng thôi, để em đi tắm và thay đồ cái đã.”

Jongwoon nhướn mày nhìn cậu một cái rồi thôi, anh gật gật đầu mình một cách máy móc. Ryeowook thấy thế thì cũng chẳng thắc mắc nhiều, cậu nhanh chóng bước vào phòng tắm đóng cửa lại.

Chỉ khổ cho anh…

Trời thì đang nóng nực, ngay sát sau lưng lại là tiếng nước chảy réo rắt, mà người đang ở trong làn nước ấy lại là người mà anh mê mẩn nữa. Chỉ cần nằm yên một chỗ thì mùi xà phòng thơm ngát lại tự động đưa đẩy vào khướu giác, mùi hương nhẹ nhẹ thanh thanh hệt như mùi cơ thể của cậu vậy. Trong đầu Jongwoon hoàn toàn có thể mường tượng ra những ngón tay gầy gầy của vợ mình tự động mơn trớn trên làn da mịn màng tuyệt mĩ đó, chắc chắn là một cảnh tượng gợi tình vô cùng, nhất là khi cả cơ thể cậu đang ướt đẫm. Sau khi tắm xong, mái tóc còn ướt của Ryeowook chắc sẽ lại phủ xuống đôi mắt dịu dàng ấy, cơ thể cậu chắc hẳn sẽ có một mùi hương tuyệt vời còn hơn thường lệ, làn da đó sẽ… urggg…

Trời ơi! Người trong đó là vợ anh! Mà cậu lại còn đang trong một tư thế gợi tình thế kia thì chuyện cứ mười giây anh lại nghĩ tới mấy thứ #$^@ đâu có gì là lạ đâu!?!

.

.

.

Ryeowook nhìn lại cơ thể mình trong gương, những vết hôn và vết cắn vẫn còn nguyên vẹn trên phần vai, cổ, ngực và thậm chí còn ở dưới hơn nữa. Những dấu xanh tím đó luôn là những thứ khiến cậu thầm tự hào với chính bản thân mình từ rất lâu rồi, vì anh không giờ để lại dấu vết như thế trên người bất kì ai. Nói đúng hơn, chỉ có một mình cậu mới có đủ sức hấp dẫn khiến anh không kiềm được dục vọng mà lao tới ngấu nghiến cậu như con thú đói lâu ngày.

Cậu dùng móng tay kéo mạnh một đường rướm máu trên vai mình, mặc kệ là việc này sẽ khiến cậu phải mặc áo cổ cao vào suốt những tháng hè tiếp theo. Chớp nhẹ hàng mi rồi nghiêng đầu, cậu lén thở hắt ra một tiếng sau đó với tay sang lấy đồ…

Ừ…

Lấy đồ…

Ớ mà cậu có đem đồ thay vô đâu!!!

Bình thường ở nhà một mình nên mỗi lần tắm là cậu sẽ khoá cửa cẩn thận rồi đi thẳng vô tắm, lát nữa xách thân ra lấy đồ…

Trời ơi nói chung là cậu có cầm theo quần áo để thay đâu!!

Đồ cũ thì dơ mất rồi, mặc gì nữa! Quấn khăn cũng không ổn vì khăn của cậu nhỏ xíu hà!

Trời ơi phải làm sao bây giờ!?

.

.

.

Jongwoon ngáp một cách lười biếng rồi nhìn xuống đồng hồ máy tính, Ryeowook đã ở trong phòng tắm bốn mươi lăm phút rồi, bình thường thì chỉ cần hai mươi phút là xong không phải sao? Hay là cậu lại phát sinh ra thói quen tắm lâu hơn trong khoảng thời gian cả hai xa nhau? Anh khẽ thở dài, thầm nghĩ là mình không nên nghĩ đến hình ảnh cậu đang nằm rên rỉ bên dưới mình vào tối hôm trước nhiều quá, như vậy thì anh sẽ chẳng tập trung được gì cả.

Jongwoonie a…”

Tiếng cậu gọi khẽ từ phía sau, nghe hình như hơi ngại ngùng gì đó, điều này chỉ khiến anh khẽ nhếch mép cười, còn ngại gì của nhau nữa chứ? Jongwoon định quay đầu lại phía sau nhưng ngay lập tức Ryeowook lại hét lên.

“Đừng có nhìn!” Giọng cậu khá gay gắt, và điều này khiến anh chột dạ “Chuyện gì vậy em yêu?” Anh hỏi.

“Em… em… lấy đồ để mặc…” Tiếng của cậu càng lúc càng nhỏ lại “Anh không được… không được ngước lên đó!”

Trái tim anh suýt nữa là ngừng đập vì câu nói vừa nãy của Ryeowook.

Trời ơi, không lẽ con chỉ vừa nghĩ tới phim đen giữa Ryeowook với con một chút là ông lập tức thực hiện ước nguyện của con hay sao~~~~?

Chắc chắn ông trời là một fanboy…

.

.

Tủ đồ của Ryeowook ở phía bên góc trong cùng của căn phòng, cách anh chừng khoảng vài chục centimet phía trước. Nói tóm lại là muốn lấy đồ thì cậu bắt buộc phải đến trước mặt anh, và lúc đó thì cả hai cách nhau chẳng có bao xa cả.

Jongwoon suýt nữa là cắn trúng lưỡi mình khi đôi chân nhỏ nhắn ướt nước của Ryeowook đi sát tai trái anh. Mặc dù là đầu anh đang cúi thấp để không nhìn trộm – theo đề nghị của cậu – thì trái tim của anh vẫn như đang muốn nhảy lên tới tận cổ họng vậy. Chẳng mấy chốc mà Jongwoon thấy miệng mình khô khốc trầm trọng. anh lén nuốt nước bọt, tay bấu chặt lên bàn phím laptop để kìm cái ý muốn được ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng tuyệt tác ngay trước mặt mình.

Ây da, Ryeowook có thể là hình mẫu ngây thơ điển hình nhưng cơ thể cậu thì lại thuộc dạng quyến rũ và nóng bỏng đến khó tin đó nha! Ngực phẳng nhưng rất trắng và mềm mại, eo nhỏ và ôm vừa tay cực kì, mông thì cong đến nỗi con gái cũng phải ghen tị…

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến Jongwoon căng thẳng đến cực độ, tiếng sột soạt kèm theo tiếng reo của cậu phát ra khi tìm được bộ quần áo mình thích càng đẩy anh đến gần bờ vực bùng nổ nhiều hơn.

Cuối cùng, sau khi đã cắn gần nát môi mình (mà lúc đó Ryeowook vẫn còn chưa mặc xong đồ), anh không chịu nổi nữa mà bắt buộc phải ngẩng đầu lên.

Khỉ thật, sao lúc vừa tắm xong cậu không chịu hú anh một phát để anh đem đồ vào đại cho rồi! Giờ này Jongwoon dường như ngửi thấy mùi system chống đen tối trong đầu mình cháy khét lẹt rồi!

Ryeowook vẫn chưa mặc đồ gì cả, cậu chỉ mới cầm đúng một cái áo thun hơi dài để che phần trước của mình lại thôi, ý là che từ ngực xuống đùi ở phía trước ấy mà, ngoài ra thì chẳng còn gì hết. Phải nói là dù đang đứng thẳng thì dáng người cậu cũng cong đến khó tin. Và điều này thì khiến anh nhìn đến nỗi suýt rớt mắt kính, miệng há hốc cả ra.

Trời ơi! Đầu anh đang bật một trăm cái phim con heo cùng một lúc đó!

.

.

.

Ryeowook đột nhiên thấy mặt mình nóng lên một cách khó hiểu khi đang lấy đồ, cậu nhíu mày rồi từ từ quay sang hướng anh, ngay lập tức bắt được đôi mắt nhìn mình đến si dại đó. Cậu hét lên một tiếng cao với âm vực cao kì lạ của mình, khiến mọi giác quan của Jongwoon bừng tỉnh ngay lúc đó.

Và điều cuối cùng anh biết được trước khi hoàn toàn bất tỉnh là Ryeowook với tay lấy cuốn từ điển trên nóc tủ quăng thẳng vào mặt mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro