Sadness #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em dựa vào tường, đôi môi nhỏ bé ngân nga thành điệu nhạc rời rạc, ngắt quãng. Thanh âm thều thào trôi ra từ cổ họng, nhỏ và khàn khàn như giọng của người hút thuốc.

Em nhớ hắn, hay nhớ bản thân mình, hay nhớ ai, em cũng không biết nữa. Chỉ thấy trong lòng dâng lên một cảm giác nao nao khó tả. Vừa buồn, vừa đau, lại pha thêm chút vị đắng ngắt của nỗi thất vọng.
Liếc nhìn đồng hồ, đã là hơn tám giờ tối rồi nhỉ? Nhưng em chẳng buồn dậy để ăn. Thân thể em trượt dài trên sàn nhà lạnh lẽo. Em mệt, em đói. Nhưng khoang miệng em chát xít lại, làm em không nuốt nổi thứ gì. Đã hai ngày rồi em không ăn. Hai ngày, ba ngày, hay cả tuần liền, em làm sao mà nhớ được...

Ngoài trời đang mưa. Ngày hắn bỏ em mà đi cũng mưa như thế này thì phải. Có mưa, có sấm, có chớp, có tiếng em gào khóc, tiếng xe cấp cứu vội vã băng qua, còn có cả vệt máu của người em thương chảy dài trên sàn đất, ngay trước mặt em. Nhức óc quá... Nhưng em không dừng được dòng suy nghĩ ấy. Bao lâu kể từ khi hắn đi rồi? Một năm, hai năm, hay mới chỉ hôm qua? Căn phòng ấm áp của em lạnh lẽo đến lạ, đồ đạc vứt lăn lóc, quần áo lộn xộn.

Hỗn độn làm sao...

Em vẫn đang hát, dù tiếng em khản đặc và nhỏ xíu, nhưng em vẫn muốn hát. Em muốn nghe giọng mình, nhưng tai em ù đi cả rồi. Ngoài trời u ám, màu trời ảm đạm như xé nát rừng khúc ruột của em. Bầu trời của em, bầu trời xanh xinh đẹp của em, biến mất rồi. Tiếng sấm dồn dập, ầm ầm như thiên lôi gọi cửa. Em không để tâm nữa, bầu trời của em đi mất rồi, giống như hắn...

Ngày xưa, nếu mưa như thế này, hắn sẽ ôm em. Ừ, hắn ôm em, xoa đầu em, hát cho em nghe, và hình như... hắn còn hôn em nữa. Đôi môi khô khốc của em nhớ hương vị của hắn, nhớ tất cả mọi thứ về hắn.

Ông trời đang khóc, khóc cho em, cho hắn, khóc cho những linh hồn đau khổ. Em vẫn hát, bài hát hắn hay hát cho em nghe. Nếu em hát to lên một chút, có phải hắn sẽ trở về không? Hắn rất thích bài hát này mà... Em nghĩ vậy và cố gắng gào lên, cổ họng em thoát ra âm thanh kì quái, giai điệu rời rạc, tan tác, nhưng em vẫn không dừng.

Thành phố chìm trong bóng tối, chỉ lát nữa thôi, chợ đêm sẽ mở cửa. Nhưng em không muốn ngắm chợ đêm nữa. Trong vô vọng, em vẫn cố gắng gào lên, gào lên cái giai điệu hoài niệm đã phủ bụi trong trí nhớ của em từ lâu ấy.

Em bỗng khựng lại, có gì đó ươn ướt trên gò má hốc hác của em. Và chao ôi, em khóc. Đã bao lâu rồi em không khóc nhỉ? Lâu lắm rồi. Nước mắt lã chã rơi, rơi không ngừng. Nhưng kìa, đôi môi của em vẫn he hé động đậy, miệng em vẫn khẽ mấp máy và cổ họng em vẫn ngân nga giai điệu sầu bi ấy.

Một hơi thở nặng nề.

Một tâm hồn đau khổ.

Một con dao.

Em sụp đổ, chẳng còn gì cả. Tất cả đều vô nghĩa rồi!

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, đậu trên sàn nhà lạnh lẽo, vỡ vụn... Thanh âm của nó vang vọng, dù rất nhỏ bé.

Em đã được giải thoát, sẽ không còn đau khổ nào cho em nữa.

Thành phố đã lên đèn, trừ căn phòng của em. Em đã đến nơi khác rồi.

Cô gái à, em yên tâm, căn phòng ấy sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối...

Vĩnh viễn tĩnh lặng...

                                         _18/03/2020_00:25_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad