Chap 1 : Alive Evils

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, mọi thứ vẫn tối tăm u ám, không một chút khác biệt....

Tiếng đập vỡ chén đĩa vẫn cứ vang lên, những tiếng cãi nhau om sòm càng lúc càng to hơn. Những tiếng roi quật xuống đất một cách thô bạo vẫn cứ tiếp diễn. Tiếng khóc mẹ tôi vang lên cũng chẳng có gì là lạ. Những tiếng thút thít, gào thét, cầu xin đầy thương tâm ngày nào tôi cũng nghe được.
Bỗng chợt tiếng bước chân leo lên cầu thang một cách tức giận. Tôi nhận ra rằng mình sắp phải chịu một cơn thịnh nộ từ bố nên run rẩy trong tấm chăn mỏng. Sợ đến mức tôi không dám đi ra khỏi giường. Những không khí sợ hãi bao phủ khắp phòng tôi. Tôi không dám tưởng tượng tới những gì xảy ra tiếp theo.

Tiếng đi lên cầu thang một cách thô bạo các lúc càng rõ ràng!
'' UỲNHHHH! "
Tiếng mở cửa một cách mạnh tay đầy thô lỗ từ bố tôi. Ông ta tiến lại gần tôi, thích thú nhìn sự sợ hãi hiện rõ trên đôi mắt tránh lé của tôi. Khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ cùng câu chào hỏi như thường ngày là :

'' con dị nhân bẩn thỉu ''

" hôm nay chúng ta lại tiếp tục chơi trò gì đây nhỉ? Con gái cưng muốn bố chọn hay để con chọn? Chắc sẽ thú vị hơn nếu như để người lớn chọn đúng không con? Được rồi vậy chúng ta sẽ chơi trò cũ nhé, hôm nay bố sẽ biến nó thú vị hơn mọi hôm ''

Vừa dứt lời ông ta liền dùng bàn tay thô rát bóp lấy cổ tôi một cách mạnh bạo hết sức có thể. Cổ họng tôi ngay lập tức cảm nhận được cảm giác đau đớn, nghẹn ngào đến ngừng thở. Sự ran rát, mơn man cứ vậy tăng dần lên. Nỗi đau đớn khốn xiết trên cổ tôi cứ thế lan tỏa mạnh mẽ ra khắp cơ thể. Tôi cố gắng dùng sức vung vẩy đôi chân trong tuyệt vọng. Sắp không thể thở nổi được nữa, tôi cố gắng đưa đôi tay nhỏ nhắn yếu đuối mình lên, nắm chặt vào cánh tay đang bóp lấy cổ tôi, để đẩy nó ra trong một cách vô vọng. Đôi mắt tôi dường như gần chuyển sang lòng trắng. Tôi cố gắng nói, ú ớ xin tha mạng. Bỗng dưng ông ta dùng hết lực ném thẳng tôi xuống sàn nhà xi mãng, cứng ngắt.


Tôi cố gắng lấy lại hơi thở, một cách đầy khó khăn. Cảm giác nóng rát ở trong vòm họng khiến tôi, ho liên tục. Nhưng càng ho, thì cổ họng lại càng bỏng rát như lửa đốt. Hắn ta nói những lời nguyền rủa trong sự tức giận dành cho tôi :

'' Nhạt nhẽo, thật vô vị và nhạt nhẽo. Còn khốn nhà mày, cả hai mẹ con chúng mày. Lũ phế vật dị nhân như chúng mày muốn khiến cho ông đây tức đến chết à. ''

Nghe thấy ông ta chửi mẹ tôi, tôi liền ném đôi mắt hình viên đạn lườm hắn trong sự phẫn nộ đầy uất ức nhưng không thể làm được gì.

Lão ta bất ngờ ra mặt, đôi mắt trợn trừng lên. Tiếp tục đó là những câu chửi rủa được thốt ra từ mồm hắn. Tôi cảm nhận được sự tức giận đạt đến đỉnh điểm nhưng lại bắt đầu có chút gì đó hứng thú.

'' Con ranh nhà mày. Hôm nay mày to gan nhỉ, dám lườm tao cơ đấy? Ðược, mày hay lắm. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Tiết mục mới có lẽ sẽ thú vị lắm đây, không cần phải nôn nao háo hức đến mức đấy. Dù gì tao đoán là tao chúng ta sẽ có một buổi tối vui vẻ đấy. ''


" CÁI THỨ NGƯỜI KHÔNG RA NGƯỜI NHƯ MÀY THÌ NÊN CHẾT ĐI. THỨ VÔ DỤNG NHƯ MÀY KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC SỐNG ÐÂU. MÀY NÊN BIẾT ƠN VÌ TAO ÐÃ CHO MÀY ÐƯỢC SỐNG, CHO MÀY ÐƯỢC ĂN Ở. THAY VÌ NHÌN TAO KIỂU ÐÓ BẰNG ÐÔI MẮT DỊ TẬT ÐẤY. THÌ MÀY NÊN THA THIẾT CẢM ƠN TAO MỚI PHẢI !!! "


Những lời nguyền rủa đó chẳng còn làm tôi bị tổn thương thêm được đâu! Tôi đã quá quen với những thứ đó rồi. Những ánh mắt khinh bỉ, những lời lẽ quát mắng, những hành động bạo lực chẳng còn xa lạ gì với tôi cả! Nó diễn ra xung quanh tôi, mọi lúc, mọi nơi.

Ông ta bước đến bên cái bàn, chọn lấy dụng cụ tra tấn như mọi khi.

- Ðể xem nào, hôm nay dùng cái gì được nhỉ? gậy sắt hôm qua đã dùng rồi, à cái roi gai này cũng không tệ đâu.

Ông ta tiến lại gần, vừa chửi rủa vừa cầm cây roi gai quất vào lưng tôi. Cảm giác ran rát là thứ đầu tiên tôi cảm nhận được ở cuộc tra tấn này. Cảm giác rát đã qua đi thế chỗ cho những nỗi đau tột cùng. Những vết thương hở rộng ra, nhìn được tận sâu trong những miếng thịt tươi sống. Máu tanh nồng đỏ thẵm cứ thế chảy ra, từng giọt từng giọt cứ vẫn lăn ra đều đặn, chảy qua sống lưng xuống sàn nhà. Ngày hôm nay ông ta còn tàn bạo hơn mọi hôm nữa. Ông ta dùng chanh và muối xát từ từ lên những vết thương mới đầy máu. Sự đau xót đến tận xương tủy đang xâm chiếm hết cơ thể tôi, mơn man thêm cảm giác bóng rát như ðýợc nấu chín thịt mình lên. Những giọt máu vẫn tí tách, tí tách chậm rãi rõi xuống ướt ðẫm sàn nhà. Một căn phòng đỏ, căn phòng máu đỏ nực mùi máu tanh của tôi. Tôi cố gắng mím chặt môi, cố gắng chịu đựng trong câm lặng. Cố gắng kìm nén những giọt nước mắt trong vô vọng, không cho phép bản thân mình yếu đuối, phải gồng lên chịu đựng. Vì tôi biết rằng những giọt nýớc mắt yếu đuối đấy chỉ là thứ vô nghĩa, nó càng khiến cho bố tôi thích thú hơn mà thôi.

Nhưng tôi không thể, tôi không thể làm được! Tôi không có khả năng ấy, tôi vô dụng lắm đúng không? Do những cơn đau kịch liệt vượt xa sức chịu đựng của con người tôi đã gào thét điên cuồng trong sự đau xót không thể ngừng lại. Thanh quản của tôi như bị nát tan ra từng chút một. Tôi bắt đầu phát ra những tiếng nấc, rên rỉ như một con thú đáng thương đang bị đau. Từng giọt nước mắt sợ hãi, đầy hoảng loạn cứ thế chảy dài xuống hai bên má đang ửng đỏ, hòa vào cùng những dòng máu tanh dưới đất. Những giây phút ấy với tôi, trôi qua thật chậm... Vô cùng chậm, tôi còn không cảm nhận được nó đang trôi dần đi.

Nét mặt thống khổ đang khóc trong tội nghiệp của tôi, làm cho ông ta dường như vô cùng thỏa mãn. Những trận cười sảng khoái trên nỗi ðau của tôi cứ vậy vang lên từ ông ấy.

'' Sao thấy thích chứ? Thử thêm một vài trò thú vị khác nữa nhé? Hahahaha! '' ông ta hỏi một cách mỉa mai.

Sau đó ông ta kéo tôi về phía bức tường. Cầm mái tóc dài rối tung xơ xõa của tôi lên, đập đầu tôi vào bức tường thật mạnh. Nó đau lắm! Đau không có lời nào diễn tả được vậy. Đầu tôi ngay lúc này như một trái dưa hấu bị đập tan nát ra hết. Thêm những dòng máu tanh chảy xuống, bức tường vốn đã in đầy những vệt máu cũ lau chưa sạch, giờ đây lại còn nhòe nhoẹt và tanh nồng hơn do những dòng máu mới. Máu từ đầu chảy xuống sống mũi tôi, do quá tổn thương ở phần đầu nên ý thức của tôi dần trở nên mõ hồ, nhưng dù có đau đớn thêm bao nhiêu nữa tôi cũng không cho phép mình ngất đi, chỉ có thể cố gắng chịu ðựng.

Vẫn chưa đủ thỏa mãn ở đó. Hắn ta dùng bàn chân thô kệch của mình đạp thẳng lên mặt tôi, ghì mặt tôi xuống đất. Giống như là một trăm nghìn tảng đá ghìm nén trên gương mặt tôi.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài thốt ra những lời van xin tha thiết trong tuyệt vọng, dù cho biết rõ rằng ông ấy là một người tàn bạo và đầy ngang ngược.
" bố ơi làm ơn hãy tha cho con, con sắp không chịu nổi rồi."
Sức lực của tôi sau đó dần dần cạn kiệt. Không còn một chút sức gì để vùng vẫy, thậm chí là đến thở cũng còn khó khăn. Giờ đây tôi chỉ còn là một cái xác yếu ðuối vô dụng. Không thể chịu đựng được nữa, đôi mắt mệt mỏi vô cùng của tôi đang từ từ nhắm chặt lại. Hình như tôi sắp lại ngất đi nữa rồi. Tuy không còn nhìn được rõ quanh cảnh xung quanh nhưng tôi cảm nhận được lão ấy đang rời khỏi phòng, không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Để mặc tôi một mình chịu đựng sự quằn quại như chết đi.

Và rồi, tôi nhìn thấy mình đang ở trong một nơi vô định tối tăm đầy lạnh lẽo, không một chút ánh sáng. Một nơi mà tôi chỉ biết chạy, và chạy mãi, dù biết không có một lối thoát. Tôi cảm nhận được sự rùng rợn một cách rõ ràng ở không trung lơ lửng này. Tôi cứ thế chạy như mất trí. Bỗng chợt tôi nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt đang len lói ở phía xa xăm, lòng tôi vui mừng khôn xiết và cố gắng chạy theo tia sáng hy vọng ấy. Càng chạy tới gần, ánh sáng càng rõ ràng hơn. Cuối cùng tôi nhìn thấy một cánh cửa trắng đang chói lóa ở phía cuối ngay kia. Tôi vội vã bước đến cánh cửa ấy và rồi tôi nhìn thấy mảng kí ức đen tối về trường học được dấu kín trong lòng tôi, đang được phơi bày đàng sau cánh cửa ấy.
Tôi không muốn và không thể dũng cảm đối mặt với kí ức kinh tởm ấy. Hai tay run run đưa chạy lên mái tóc do nỗi sợ lấn áp tâm can.

K..h..ô..n..g....kh..ông.. KHÔNGGGGGG !!!
Đừng mà làm ơn, đừng cho tôi thấy lại kí ức đó!
Đó không phải là nơi tôi trở về!
Nơi đó không dành cho tôi!

Tôi hoảng sợ, hoảng sợ vô cùng với những suy nghĩ của mình.
" Tại sao? Tại sao lại ép tôi chứng kiến lại những thảm cảnh ấy ? "

Từng giọt mô hôi lần lượt chảy xuống, ước đẫm chiếc áo mà tôi đang mặc.

Từng hơi thở của tôi trở nên dồn dập. Trái tim đập thật mạnh và loạn xạ. Cơ thể tôi run rẩy đầy hoảng loạn. Đôi mắt tôi mở thật to chứa đầy sự sợ hãi tột độ.
Tôi cố gắng trấn áp bản thân đối diện với quá khứ tởm lợm đó.

Tôi hướng con mắt nhìn về phía bóng hình tôi khi xưa. Ẩn sâu trong đôi mắt là một nỗi buồn sâu thẳm, sự đau khổ dày vò đến bi ai.

Kí ức đầu tiên tiên hiện về trước mắt tôi là bóng hình khi tôi còn nhỏ. Khi đó tôi đang nghe những lời lăng mạ của các bạn trong lớp dành cho tôi. Tôi cố gắng biện minh và phủ nhận những điều đó. Nhưng khi tôi càng làm vậy, bọn họ lại kéo nhau chà đạp lên cơ thể tôi. Những lời nói nguyền rủa của họ như ăn hằn vào sâu tâm trí tôi. Tôi vội chạy đến gặp thầy cô giáo, nhưng điều ấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Họ quay sang trách cứ tôi với những câu nói sát thương như có thể giết chết một sinh mạng.

- Không có lửa làm sao có khói? Có phải em ðã làm gì các bạn đấy rồi không? ''

- Bạn bè chỉ trêu đùa một tý thôi có gì đâu mà em làm quá lên thế? Học sao không lo học còn nhỏ mà ðã biết vu khống lớn lên thì làm được trò trống gì?

- Sao em xấu tính quá vậy? Em thích đi nói xấu bạn học mình lắm sao?

Có đôi lần mấy đứa học sinh trong lớp chửi tôi trước mặt giáo viên nhưng bọn họ vẫn im lặng như thể đồng tình với những quan điểm và lời nguyền rủa đó vậy. Có một số lần thì may mắn rằng có một số thầy cô giáo cũng ra bênh tôi và ngăn đám trẻ kia bằng những câu nói có như không :

- thôi, các em đừng làm thế với bạn An. Tốt nhất cứ mặc kệ nó đi, đừng quan tâm gì ðến thứ đấy.

Ðúng là hy vọng lắm thất vọng nhiều, họ làm thế cũng chỉ sợ gặp rắc rối vì sợ bộ giáo dục ngày hôm ấy xuống kiểm tra thấy nạn bạo lực học đường. Cũng đúng thôi một đứa lạc loài, nghèo nàn thì làm sao mà đòi được đối xử giống như con người được chứ. Lúc đó tôi vô cùng uất ức, chỉ có thể khóc được mà thôi.

Kí ức về tôi năm tôi ở độ tuổi thiếu nữ ở trường lại ùa về. Lúc này tôi đã quá quen với những lời mắng chửi, những lần bị bắt nạt rồi. Tôi bị chà đạp, nhục mạ cũng chẳng còn là những thứ mới mẻ với tôi nữa. Tôi mặc xác cho họ chửi bới, đánh đập cho tới khi chán thì thôi. Tôi không biện minh cho những câu nói của họ nữa, càng không đánh trả lại, tôi cũng chẳng còn là một cô bé yếu đuối như ngày xưa khóc nức nở ra mặt nữa đâu. Thay vào đó tôi chỉ biết chịu đựng, gào khóc trong câm lặng. Những vết bầm tím và những giọt máu của tôi lúc nào cũng in hằn trên làn da nhợt nhạt của mình. Chưa một ngày nào tôi tới trường mà tóc của tôi được gọn gàng cả. Họ đùa giỡn nó, biến nó thành tổ chim. Cũng có một vài lần tôi cố gắng đấu tranh với họ chỉ để tìm kiếm cái gọi là bình yên của bản thân.
Nhưng như vậy thì sao chứ?
Một cô gái nhỏ tuổi chân yếu tay mềm như tôi làm sao có thể chiến thắng được một đám người mạnh bạo kia?
Gào thét điên cuồng lên thì có ích gì?
Trong khi xung quanh tôi chỉ toàn là những con người với lòng dạ nhẫn tâm và tha hóa!

Đúng vậy tôi sẽ không thể thắng được những con người dã tâm lấp đầy, coi người khác là rác rưởi như vậy được. Tôi chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng trong sâu thẳm của trái tim mình, trong thế giới riêng của tâm trí tôi. Tôi cũng dần thích nghi với cuộc sống mục rửa này rồi. Những trò đổ sữa đậu nành lên đầu, đổ tương cà xuống ghế, đồ dùng học tập bị phá nát như đống sắt vụn, những chữ '' con lạc loài '' '' con quái vật dị hợm '' '' thất bại của tạo hóa '' như là tác phẩm nghệ thuật của họ dành cho tôi được khắc và viết trên bàn học. Những cái tát đau đến điếng người, những lần bị đẩy cầu thang, những vết bầm tím, những ánh mắt và thái độ khinh thường của họ như một thứ chào đón tôi hằng ngày. Nó nhiều tới cái mức như ăn cơm bữa vậy, không đánh tôi được một ngày họ sẽ rất đói và ngày hôm sau những cách hành hạ trở lên kinh khủng gấp bội.

Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy là lúc tôi bị đuổi học. Khi tôi đứng dậy đánh trả lũ học sinh kia thật tàn bạo vì chúng nó chửi mẹ tôi, người duy nhất mà tôi yêu thương và trân quý. Trong lúc mất đi nhận thức, không thể điều khiển được bản thân tôi đ ã vô tình đánh một tên ngất đi. Cũng may mà không sao, tôi chỉ bị ðuổi học và bị tên bố độc ác của mình nhốt ở trong nhà để tra tấn làm thú vui, tách biệt với xã hội loài người vì ông ta vẫn không thể tin và thừa nhận được rằng tôi là con của ông ấy.

Những tháng ngày sống trong những căn bệnh thân xác lẫn tâm lí, những màn tra tấn trợn người tôi rất ao ước được chết đi, chẳng có bất kì điều gì để tôi phải ở lại chịu khổ với cuộc sống này. Tôi thèm khát được chết, cuộc đời tôi đã quá nhiều đắng cay rồi! Linh hồn tôi đã bị vấy bẩn quá nhiều. Thứ duy nhất khiến tôi có động lực để tiếp tục sống là mẹ. Mỗi lần tuyệt vọng, muốn tự tử bóng hình và giọng nói của mẹ lại vang vọng trong tâm trí tôi.

'' nếu như mình chết rồi, mẹ sẽ ra sao đây? bà sẽ sống thế nào? bà sao có thể chịu đựng được nỗi đau to lớn này. Mình là điều duy nhất ðể mẹ tôi có động lực để sống. Mình không thể ích kỷ, bỏ đi để lại mẹ một mình được. Chết là cách duy nhất để giải thoát cho mình nhưng người ở lại với dương thế luôn là người phải chịu đựng nỗi đau ''

Tôi luôn tự nhủ với mình như thế mỗi khi quyết định từ bỏ.

Mẹ là tất cả, là mục đích sống, là mọi thứ mà tôi có, là mọi hy vọng mà tôi có. Bà là mục đích để tôi cố gắng đấu tranh với mọi cơn bão cuộc đời. Tôi vẫn luôn tin vào lời mẹ nói, vào hy vọng mà mẹ mở ra cho tôi. Mẹ là người duy nhất không ghét bỏ và kì thị tôi. Bà luôn cố gắng bảo vệ, che chở và bù đắp tình yêu cho tôi. Bà thường nói với tôi rằng :

'' hãy cố gắng lên con yêu à, người ấy sắp tới rồi. Người ấy sắp tới cứu chúng ta rồi, sắp rồi. Cuộc sống của chúng ta sẽ tươi đẹp trở lại. Ba chúng ta sẽ về nơi hạnh phúc nhất của cuộc đời này ''

Mỗi lần mẹ tôi nói vậy tôi luôn thắc mắc hỏi lại rằng : '' rốt cuộc người ấy mà mẹ nói là ai thế?

- rồi con sẽ sớm biết rồi. Sắp rồi, người đấy sẽ tới sớm thôi.

Ðôi mắt bà rưng rưng nước mắt, giọng nói tha thiết hy vọng mỗi khi nói về nó.

Bà ấy cũng an ủi tôi rằng :
" đau khổ không đến với những người vô tội. Chúng ta sẽ sớm được đền đáp cho những tháng ngày khổ sở này "
Nhưng tôi đã làm gì sai chứ? Tôi có tội gì? Chẳng lẽ như bố và những con người kia nói? Chẳng lẽ tôi sinh ra là một cái tội? Tôi đâu có khao khát được sinh ra? Một đôi mắt hai màu, đó chính là quái vật sao?

Bọn họ sẽ chẳng bao giờ biết được tôi đã chịu đựng những gì. Tôi đã đau đớn như thế nào. Cuộc đời tôi chỉ bao quanh những kí ức đau buồn. Nhưng chí ít tôi luôn nuôi một niềm hy vọng to lớn về '' người ấy '' mà mẹ nói. Ðộng lực to lớn để mẹ con tôi cố gắng đến vậy!

Tôi đã cố gắng không bộc lộ cảm xúc, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình vào trong thâm tâm. Nhưng tôi không hiểu sao nước mắt của tôi cứ tuôn trào ra khi nhìn thấy những thảm cảnh trong phần kí ức đen tối ấy của tôi. Tôi cố gắng chạy, chạy khỏi sự dày vò đến day dứt của tâm trí.

Bỗng chợt tôi bực tỉnh thở thều thào thật là gấp, trong sự mệt mỏi đến khó thở. Đôi mắt tôi chao đảo, một lúc sau tôi mới biết đó chỉ là cơn ác mộng sau một ngày mê man của tôi. Tuy đã thoát khỏi cơn ác mộng ấy nhưng tôi lại quay về với bốn bức tường quen thuộc tăm tối và đầy lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro