Chap3 : Linh hồn bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài là một hình ảnh mà xuyên suốt bao nhiêu năm qua tôi không được nhìn thấy. Mặt trăng, đó là mặt trăng, tôi đoán là như vậy. Nó thật tuyệt vời, gần như nó soi sáng được cả linh hồn đang khóc của tôi. Tôi hướng đôi mắt mình lên trong vô thức ngắm nghía nó, tôi tin rằng đó chính là món quà của mẹ tôi. Một mặt trăng tròn hoàn hảo, sáng tinh khiết. Nó không chê cười, không đánh đập tôi, nó đi theo soi sáng cho tôi. Nó là bạn của tôi. Và tôi cứ thế lang thang trên mọi con đường, băng qua những con hẻm tối tăm mà không có đích đến. Thứ tôi có duy nhất là những ánh đèn chập chờn mờ ảo, không rõ ràng. Những làn gió lạnh như cắt xé da, xé thịt như đang gào thét trong không trung bắt đầu nổi lên. Tôi cứ thế lững thững bước đi với một sự sầu muộn đột ngột, một quá khứ đau thương tang tốc âm ỉ đang rỗi dậy trong lòng.

Tôi mở chiếc đồng hồ ra một lần nữa để tự an ủi mình, tôi thấy bà ấy, phải... không phải là bức ảnh mà là linh hồn của mẹ. Cảm tưởng như bà đang ở xung quanh tôi, đang hiện diện ở nơi đây với tôi một cách rõ ràng. Nhưng tôi chẳng có cách nào chứng minh điều đó là thật, tuy biết mình ảo tưởng nhưng tôi vẫn lừa dối bản thân mình tin vào nó. Gương mặt của bà, một gương mặt thanh tú. Nụ cười hạnh phúc dịu dàng, tôi dám chắc đó là nụ cười đẹp nhất của bà trong cuộc đời. Bởi vì đôi mắt bà, đôi mắt chân thành ấy đang rất mãn nguyện, tôi có thể cảm nhận được nó qua bức ảnh. Đôi mắt không bao giờ biết nói dối cơ mà. Bà nhìn rất trẻ, rất đẹp, một nét mỹ miều kiêu sa toát ra ngay khi vừa lướt nhìn qua. Bên cạnh bà là một sĩ quan người Pháp trẻ tuổi, người này có nét giống tôi. Tôi cầm chiếc đồng hồ tay run run sợ hãi. Một cái gì đó đắng ngắt nghẹn lại trong huyết quản. Đây là cảm giác xa lìa huyết thống ư? Nước mắt tôi lại tiếp tục rơi, chảy xuống ...

Tôi nhớ mẹ! Nhớ mái tóc màu đen dài và mượt mà như dòng suối. Nhớ đôi mắt đen tuyền, long lanh như vì sao đêm. Nhớ đôi môi hồng mịn màng tựa cánh đào. Càng không thể quên giọng nói ấm áp, chan chứa đầy tình thương từ mẹ. Và cả thân hình mỏng manh xương mai của mẹ. Nhớ ánh mắt, cử chỉ, hình ảnh và tất cả mọi thứ từ mẹ.

Tôi nhớ mọi thứ, tôi khao khát được nhìn thấy bà một lần nữa trong tuyệt vọng. Tôi đã cố gắng gào thét tên mẹ điên cuồng trong vô vọng.

Nhýng ðó là lỗi tại mình! Tất cả là do mình, vì mình mà mẹ ðã chết...?

Mình là một lời nguyền. Một ðôi mắt của quỷ? hay thực chất nó là thiên thần nhý mẹ ðã nói?

Thế giới này thật u ám hay là do màu mắt của tôi? Một ðôi mắt với lời nguyền của quỷ dữ.

Một đôi mắt chứng kiến mẹ mình chết, một đôi mắt...

Vang vọng bên tai là âm vang trong tiềm thức. Một thanh âm diệu kì, một thanh âm không rõ ràng nhýng lại rất quen thuộc.

'' Từ giây phút đấy, con không còn là con. Con sống vì sứ mệnh vì lý tưởng dở giang của mẹ. Vì trọng trách mà người con mang ơn. Người đã hy sinh bảo vệ con dưới lưỡi hái tử thần, vì vậy hãy đấu tranh tới cùng. Vì sự gắn kết thiêng liêng của tình mẫu tử đấy. Phải sống, đừng bỏ cuộc. ''

'' Nhưng thử hỏi liệu rằng tôi có thể tìm thấy bố tôi ở đâu đây? hy vọng của mẹ, huyết thống duy nhất còn xót lại của tôi? bà đâu nói tôi biết tôi phải tìm ông ấy ở nơi nào đâu. tôi sẽ phải đi tiếp không có mục đích như thế này ư? '' tôi tự hỏi lòng mình.

Tôi mệt mỏi với những suy nghĩ của mình, tôi chao đảo trên những con đường lạnh lẽo mà tôi đi qua. Sự lạnh lẽo như đóng băng cả cơ thể tôi cứ vậy đang từ từ xâm chiếm thân xác mình. Cái cổ tôi thì khô ran như bị phơi nắng ở dưới nắng trời 100°. Còn cái bụng tôi đã kêu gào thảm thiết do cơn đói choáng ngợp. Tôi nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình nhưng cũng chẳng đỡ được chút gì. Sự đói khát cứ liên tục cào cấu đến nát thịt. Tôi đã chạy suốt đêm, mê sản vì đói và kiệt sức.

Lúc bình minh lên, ánh sáng cũng tốt và rõ ràng hơn nhiều, tôi đi qua những con đường đông đúc mong có thể xin được cái gì đó ăn. Nhưng trái ngược với ý nghĩ rằng những ánh mắt thương hại sẽ giúp đỡ tôi nhưng không những con người này cũng giống những người ở chỗ tôi. Những con người đó đi qua với một sự ghê sợ với tôi, họ thì thầm với nhau rằng : '' nó là một nỗi ghê sợ với đôi mắt của quỷ. '' Tôi đến kết bạn với một đám ăn xin mồ côi giống tôi gần đấy, nhưng chúng nó cũng kì thị tôi vì một vẻ ngoài khác lạ. Tôi lạc lõng với chúng nó, cảm thấy thật khinh bỉ và khó hiểu :

'' kẻ bị ruồng bỏ lại muốn ruồng bỏ kẻ khác. Cách con người đối xử với con người thật khó hiểu. ''

Biết rằng tôi không thể trông chờ vào cái lòng tốt ảo tưởng của người khác được nữa. Càng không thể đổi hai bảo vật mẹ giao lại cho tôi lấy thức ăn được. Tôi chỉ còn cắp ăn trộm thức ăn. Đó cũng là lựa chọn duy nhất ở hoàn cảnh này. Cũng để bảo vệ cái lý tưởng và mục đích '' mù mờ '' của mình. Nhưng thật đáng tiếc, ngay từ lần đầu trộm một quả táo ở cửa hàng đã bị phát hiện. Người hắn nồng nặc mùi bia, có vẻ như hắn đang bực. Hắn lôi tôi ra quát tháo, đánh đập tàn nhẫn, chửi rủa thậm tệ... Người tôi đầy máu, đau đớn nhưng tôi tiếp tục gượng mình lê thê những bước chân yếu ớt để tìm cái ăn trong vô vọng. Tôi nghĩ tôi sẽ đi lên bìa rừng, tuy thật mạo hiểm nhưng ít nhất ở đấy có những quả dại có thể ăn được. Cứ vậy đi tiếp, như một giấc mơ.

Bao xa? Bao lâu? Ở đâu? Làm gì để gặp được bố tôi? Một cơn đau nhói dâng lên trong ruột tôi. Tôi sắp chết? Cuối cùng quá yếu, không còn nổi một chút sức lực nào nữa để bước tiếp. Tôi cảm nhận được thân xác mỏng manh của tôi đang từ từ ngã xuống, đôi mắt đã quá mỏi mệt và đang từ từ nhắm xuống, mọi thứ xung quanh thật chao đảo và mập mờ. Tôi sẽ chết một cách vô nghĩa ở nơi này. Không thể để điều đó xảy đến tôi cố gắng chống cự với mỏi mòn vượt qua giới hạn con người.

Mình... Mình phải tiếp tục cố gắng.

Mẹ, xin hãy cứu con. Xin hãy tiếp sức cho con.

Thật tâm... mình... mình cũng rất muốn buông xuôi. Không...

Không... thể được... Mình phải sống vì mẹ.

Dường như những ý chí có mãnh liệt đến không thể chiến thắng giới hạn của con người thêm được nữa! Tôi nghĩ rằng mình sẽ chết một cách vô nghĩa ở nơi lạnh lẽo này... Sẽ không còn một phép màu kì diệu nào sẽ đến với tôi sao? Tôi sắp trở thành một linh hồn đến Chúa Trời cũng bỏ rơi.

"Uỳnh!''

Cơ thể tôi ngã xuống bên một góc xó tối tắm, lạnh lẽo ở bên phải tôi. Đôi mắt tôi nhắm chặt lại, cơ thể tôi lạnh ngắt như tảng băng sống, thân xác này co rúm lại đầy vết bầm tím và bốc mùi hôi hám.

Một ánh sáng đến từ từ. Tôi tự hỏi mình đã chết được bao lâu? Một ngày? Hai ngày? Ba Ngày? hay chỉ mới đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro