1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nếu những suy nghĩ không được cất lên thành lời, đồng nghĩa với việc nó chưa từng tồn tại

                     -Seiwoo-

__________________________________

Tôi không biết rằng đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi tôi dìm sâu nỗi lòng mình không cho cậu ấy biết. Mà đến bây giờ thì chắc cậu ấy cũng không biết được cảm xúc trào dâng mà tôi mang theo suốt từng ấy năm tháng ở cạnh cậu ấy...

Itoshi Sae nhỉ?



...




Em vẫn còn nhớ như in cái mùa xuân đầu tiên mà em gặp Sae, hoa đào nở rộ cả vùng trời tươi thắm.
Năm đó em mới bảy tuổi, vẫn đang còn mang trên mình bộ kimono mà ông bà vừa gửi từ quê lên.

Cái đêm giao thừa ấy, gần nhà em có một khúc sông khá rộng, hôm nay lại có pháo hoa, năm nào cũng tổ chức.

Em vừa lon ton chạy đến bên bờ sông gần nhà

-Anh hai!

Em ngoáy đầu lại nhìn, cậu bé với mái tóc đen vẫn đang cố chạy đến phía trước. Hí hoáy trông cưng hết biết.

Em lại hướng mắt về phía trước, là do em không để ý? Trước mặt em là một cậu bạn trạc tuổi cỡ em, đôi mắt rũ, hàng mi mắt dài, gương mặt có chút kiêu ngạo. Và đặc biệt, cậu ta khiến em ấn tượng bởi chính mái tóc đỏ nâu của mình.

Hình như cậu em trai vừa nãy là em của cậu ấy ư?

Cậu bé đó chạy lại năm lấy tay anh trai mình. Trông cậu bạn tóc đỏ vừa nãy thật dịu dàng. Có lẽ là một người anh trai tốt!

Em đứng từ khoảng cách khá xa nhìn về hướng hai anh em của họ.

Ánh nhìn của em cũng bị cậu ấy phát hiện. Cậu bạn tóc đỏ ấy ngẩn mặt lên nhìn em. Đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng vào mắt em làm em hơi bối rối

A...
Chạm mắt rồi...

Em không biết phải nói sao, chỉ biết mỉm cười như gửi một lời chào đến cậu ấy



...




Sau đêm hôm đó, đầu óc em chỉ mãi nghĩ đến cậu nhóc ấy, vẫn mong muốn có ngày được gặp lại.

Thế nên năm nào vào dịp giao thừa, em cũng ra bên bờ sông cũ mong ngóng được gặp lại cậu bé ấy lần nữa. Dưới bầu trời sáng rực những ánh đèn mau nở chóng tàn...

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro